CheolChan | Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Xán một tướng quân lỗi lạc lại đem lòng yêu Thắng Triệt một vương gia đức cao vọng trọng. Y từ nhỏ đã luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cho chàng, vì từ nhỏ bên nhau mà không biết yêu chàng từ khi nào, y chỉ biết bản thân yêu chàng đến điên cuồng nhưng lại không dám nói, chỉ lặng lẽ dành mọi thứ tốt nhất trên đời này cho chàng.

Một lần, Thắng Triệt vô tình thấy bức họa mà Lý Xán luôn cất giữ và xem nó như báu vật. Trong đó lại chính là chân dung của bản thân, khiến Thắng Triệt không dám tin vào mắt mình.

Cứ như vậy mà chàng đã biết tới tâm tư này của y. Chàng cũng chẳng nói gì, chỉ là không còn đối xử với y như trước nữa. Cũng đúng thôi, tình cảm này của y khiến người đời khinh miệt, phỉ nhổ. Y cũng chẳng muốn liên lụy gì tới chàng đâu. Chức vị này quá cao, cũng quá nguy hiểm.

Vì củng cố quyền lực cho Thắng Triệt, để chiếc ghế của chàng được vững chắc mà Lý Xán tình nguyện ra chiến trường diệt giặc. Trên chiến trường y đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, đứng trên bờ vực của cái chết nhưng vì một nụ cười của Thắng Triệt, Lý Xán không tiếc hy sinh bản thân. Hắn hứa sau khi lên ngôi sẽ ban danh vọng và tiền tài cho y. Nhưng y cần gì những thứ đó chứ. Y chỉ cầu người luôn bình an và khỏe mạnh. Bản thân hy sinh nhiều như vậy cũng chỉ vì trái tim và tâm hồn đều đã trao hết cho chàng, sẵn sàng bảo hộ chàng cả đời này. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng y cũng chiến thắng trở về.

Giờ đây, Thắng Triệt đã trở thành bậc đế vương cao quý, đứng đầu một vương quốc. Cách biệt giữa hai người lại càng xa.

Sau đó chàng tuyển phi, chàng vô cùng sủng ái và yêu thương nàng ta, coi nàng ta là bảo bối mà nâng niu trong lòng. Còn y chỉ biết đứng khuất sau thân cây mà lén ngắm nhìn chàng, nhìn chàng hạnh phúc bên người mình yêu. Y vẫn luôn yêu chàng sâu đậm như vậy. Chỉ cần chàng hạnh phúc là quá đủ đối với y.

Thời gian trôi qua, Lý Xán luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình nhưng y thật không ngờ lại vô tình khiến người chàng yêu bị thương. Là nàng ta hất đổ ly trà khiến tay y bị phỏng, nhưng chàng lại không quan tâm lắm tới điều đó mà đi tới tức giận mắng y, đánh y, cái tát của chàng giáng lên mặt y khiến lòng người cảm thấy chua xót.

Y khẽ nở một nụ cười, nụ cười mang theo sự đau khổ, u uất nhưng lại vô cùng diễm lệ, đẹp đến động lòng người. Khiến Thắng Triệt nhìn vào cũng phải ngây người, tự hỏi trước đây Lý Xán chưa từng cười như vậy bao giờ.

Trái tim của y bây giờ đã tan nát. Nhưng không trách được chàng. Chàng yêu nàng ấy như vậy, người chàng yêu bị thương thì làm sao chàng không tức giận được cơ chứ? Dẫu biết, chàng sẽ không bao giờ yêu y nhưng y đã lún quá sâu không thể nào dứt ra được nữa.

Từ lần đó, chàng cũng không làm khó dễ y nữa.

Một hôm yến tiệc linh đình, ca múa náo nhiệt mừng thiên hạ thái bình. Thắng Triệt vô cùng vui vẻ. Lý Xán im lặng ngồi trên bàn tiệc, y như lạc lõng giữa nơi này.

Trong khoảng khắc, một tiếng thét chói tai vang lên, tiếng nhạc đang cao trào thì từ đâu có một mũi tên lao tới nhắm thẳng vào người mà y yêu. Người đó là cả thế giới của y, mặc dù y biết rằng thế giới ấy không thuộc về mình.

Lý Xán lao tới chắn trước mặt Thắng Triệt, mũi tên ghim vào tim y, nhưng y lại không cảm thấy đau đớn, chắc là nó đã đau quá nhiều lần rồi, trái tim này vốn đã bị Thắng Triệt tổn thương đến không còn chỗ nào lành lặn nữa. Dường như cái chết không còn đáng sợ đối với y nữa rồi.

Thắng Triệt trơ mắt nhìn Lý Xán ngã khụy vào lòng mình. Máu hòa vào lớp áo choàng trắng mỏng, trong nháy mắt long bào trên người cũng rịn lên một màu đỏ. Khiến người ta nhìn vào không biết đã chảy bao nhiêu máu. Thắng Triệt cảm thấy ngực vô cùng đau đớn. 

Không ngờ y sẽ làm vậy, không ngờ y sẽ không tiếc thân mình mà đỡ cho chàng một mũi tên. Là chàng đã coi nhẹ tâm ý của người này rồi sao?

Y đưa tay chạm vào khuôn mặt của Thắng Triệt, lau đi những giọt nước mắt.

"Xin ngài đừng khóc, ta sẽ đau lòng."

Đời này ý nghĩa tồn tại của Lý Xán chỉ có một, đó chính là nụ cười của bậc đế vương cao quý. Y sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui cho chàng. Thực không muốn chàng vì mình mà phải rơi lệ.

Lý Xán nâng mắt nhìn người mình yêu, khẽ cười.

"Thắng Triệt, ta dành trọn một đời này để yêu ngài, bảo hộ ngài. Nếu có kiếp sau, ta... ta vẫn muốn được tiếp tục yêu ngài như vậy, đến lúc đó ngài mở lòng chấp nhận ta có được không... ?"

Nói xong bàn tay của y vô lực rơi xuống. Y đã chẳng còn sức để nghe câu trả lời từ chàng, và y cũng chẳng dám nghe. Cho dù lần này, Thắng Triệt chàng ấy đã thật lòng yêu y.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro