WonChan | Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trước, Jeon Wonwoo giám đốc công ty WD không may gặp tai nạn. Chiếc xe kia không biết vì lí do gì mà lao thẳng vào xe của anh. Chấn thương khá nặng khiến Wonwoo phải tạm hoãn lại công việc để nhập viện chữa trị.

Hôm nay, trong bệnh viện Wonwoo đã tỉnh lại. Tình trạng đang dần hồi phục nhưng đầu anh lại rất đau, bác sĩ chuẩn đoán rằng Wonwoo đã bị tổn hại một phần trí nhớ nhưng không đáng lo ngại, sẽ bình phục dần theo thời gian.

Khi mở mắt người đầu tiên anh thấy là một chàng trai có khuôn mặt khá ưa nhìn. Đôi mắt trong trẻo cùng với nụ cười vô cùng tỏa sáng. Chàng trai không tính là đẹp xuất sắc nhưng lại khiến trái tim của anh loạn một nhịp. Đang thẩn thờ thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Wonwoo, anh tỉnh rồi."

Wonwoo cảnh giác nhìn người trước mặt, "Cậu là ai?"

"Em là Lee Chan, là vệ sĩ bảo vệ cho anh và đồng thời cũng là người yêu của anh."

"Nhưng tôi không thích cậu."

Lee Chan vô cùng bất ngờ và có chút tổn thương trước lời nói của Wonwoo, nhưng rồi lại nhanh chóng nhớ tới lời nói của bác sĩ, "Anh thật sự không nhớ gì sao?"

Wonwoo không trả lời.

"Em có nên đập đầu anh vào đâu đó để anh nhớ lại không? Wonwoo?" Lee Chan khẽ cười.

Wonwoo không khỏi cảm thán là nụ cười này của Lee Chan rất đẹp, nhưng rõ ràng là cậu đang muốn đùa giỡn với anh.

"Cậu có ý gì?"

"Hửm? Em đâu có ý gì, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Sau một khoảng im lặng, Lee Chan thở dài nói, "Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta chia tay đi."

"Cậu chấp nhận sao?"

Wonwoo hơi tò mò, người này là vì nghĩ cho anh nên mới buông tay hay vốn là tình cảm đã nguội lạnh, chỉ chờ có khoảng khắc này để nói lời chia tay. Nhưng khi vừa nghĩ tới điều đó, tim anh lại quặn chặt, đau đến khó thở.

"Sao lại không? Anh cũng đâu còn thích em nữa."

"Anh nghỉ ngơi đi."

Sau khi Wonwoo chìm vào giấc ngủ. Lee Chan bước tới chạm vào khuôn mặt của anh, một nụ cười thích thú nhẹ thoáng qua, "Mất trí nhớ thì sao chứ? Rõ ràng khi vừa nhìn thấy em, anh đã rung động. Dù anh có mất trí nhớ hay không thì theo bản năng vốn có, anh vẫn sẽ yêu em tới chết đi sống lại thôi, Wonwoo à."

–––

Hôm nay, Lee Chan đang đứng bên ngoài canh gác thì Kang Dae đi tới, cậu ta là thiếu gia nhà họ Kang, cậu ta thích Wonwoo nên cứ hễ rảnh rỗi là lại tới.

Kang Dae cũng thừa biết Lee Chan là người yêu của Wonwoo nhưng cậu ta lại chẳng để tâm, tự cho bản thân cao quý hơn người, không có ai xứng với Wonwoo ngoài cậu ta cả. Nay thừa dịp Wonwoo mất trí nhớ lại ỷ vào hai nhà Kang Jeon đang có mối quan hệ hợp tác lại càng không coi Lee Chan ra gì.

Kang Dae đi tới vỗ lên vai Lee Chan, "Tôi vào thăm Wonwoo đây, vệ sĩ Lee."

Lee Chan mỉm cười, "Cậu cứ tự nhiên."

Lee Chan quá quen với bộ dạng này của Kang Dae rồi, một chút nữa sẽ liền bị Wonwoo đuổi ra ngoài thôi. Lee Chan thừa biết Wonwoo dù có không thích cậu nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để mắt tới Kang Dae.

"Một... hai... ba... " Lee Chan vừa đếm tới giây thứ ba thì Wonwoo đã kêu người kéo Kang Dae ra khỏi phòng làm việc. Nói không quá chứ Lee Chan đi guốc trong bụng Wonwoo.

Kang Dae hậm hực bị kéo ra, đi tới trút giận lên người của Lee Chan, "Mày nhìn cái gì? Mày đang vui lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, anh ấy quên mày rồi thì mày không là cái thá gì hết, đợi tao làm chủ cái công ty này rồi, thì tao sẽ sa thải mày đầu tiên."

"Rồi... rồi... biết rồi, cậu sẽ sa thải tôi, tôi nhớ hết rồi."

"Lee Chan, cậu vào đây một lát."

Lee Chan theo lời của Wonwoo bước vào nhưng trước khi đi còn mỉm cười với Kang Dae một cái, một nụ cười vô cùng mỉa mai, "Xin lỗi cậu Kang, tôi không tiếp cậu được nữa. Wonwoo gọi tôi rồi, chắc anh ấy đang khó chịu... cần tôi vào an ủi á."

Lee Chan bước đi trước sự phẫn nộ của Kang Dae. Vừa bước vào trong phòng, liền nhìn thấy khuôn mặt của Wonwoo còn khó coi hơn Kang Dae lúc nãy nữa. Lee Chan không nhịn được cười phụt một tiếng.

"Cậu để cái thứ gì bước vào phòng tôi vậy hả?"

Lee Chan đi tới trước mặt Wonwoo, tay chống lên bàn, mỉm cười nhìn anh.

"Không để cậu ta vào thì làm sao anh biết được, chỉ có khuôn mặt của em mới khiến anh thấy hài lòng thôi chứ."

Wonwoo bị nụ cười của Lee Chan làm đờ đẫn. Nhưng câu nói của Lee Chan lại rất đúng, tới nổi khiến anh không thể phản bác được. Sở dĩ kêu Lee Chan vào cũng vì mục đích đó. Khi nhìn thấy người lạ bước vào phòng làm việc của mình đã khiến Wonwoo cảm thấy rất khó chịu, anh rất cần gặp Lee Chan để giảm bớt sự khó chịu trong người. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu là lại khiến lồng ngực của anh trở nên vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm. Nói là Lee Chan đang dỗ dành anh thì cũng không quá đi.

Lee Chan thấy Wonwoo không vui liền đi pha một cốc cà phê cho anh. Wonwoo ngửi thấy mùi hương quen thuộc không nhịn được bước tới, tay vòng qua eo, ôm cậu vào lòng.

Lee Chan vẫn luôn hiểu rõ anh như thế sao? Từ lúc gặp cậu trong bệnh viện thì đã như vậy rồi. Luôn ở bên ân cần chăm sóc cho anh, cậu hiểu rõ sở thích của anh hơn bất kì ai hết. Anh đã thấy hơi tin những lời mà Lee Chan nói, là hai người đang quen nhau. 

"Tôi đổi ý rồi. Hình như tôi có một chút thích cậu rồi đó."

"Ừm. Cảm ơn anh."

Trước sự hời hợt của Lee Chan, Wonwoo lại không tức giận mà tiếp tục trêu ghẹo.

"Cậu hiểu rõ tôi như vậy, thì chắc trên giường chúng ta rất hòa hợp nhỉ?"

"Đúng vậy. Trên giường anh như một cô vợ nhỏ, liên tục khóc lóc gọi tên của em. Em còn biết rất rõ, làm thế nào mới khiến anh sướng nữa đó."

Wonwoo nghe thấy liền vội vàng rụt tay về, hơi e dè nhìn Lee Chan đang cười rạng rỡ trước mặt.

"Khụ... Khụ... Dù gì vệ sĩ Lee cũng là cấp dưới của tôi. Cậu không biết trên biết dưới như vậy sao?"

"Cậu ra ngoài trước đi."

Từ đầu tới cuối, Wonwoo vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, không nhúc nhích cho đến khi Lee Chan vui vẻ bước ra khỏi phòng.

–––

Ngày qua ngày, Kang Dae liên tục xuất hiện để khủng bố màng nhĩ của Lee Chan. Cậu ta ghen tị Lee Chan được Wonwoo để ý. Cũng chỉ là một vệ sĩ bình thường có cái gì đặc biệt đâu chứ.

"Lee Chan à! Tao nói cho mày biết. Cuộc họp bên trong là đang bàn bạc chuyện liên hôn giữa tao với Wonwoo đó. Ba tao nói để công ty của Wonwoo có thể phát triển mạnh mẽ hơn, thì anh ấy phải cưới tao đó... Haha."

Lee Chan mặc cho Kang Dae ảo tưởng. Một công ty nhỏ nhoi thì có thể giúp gì được cho Wonwoo chứ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

"Cậu bị ba cậu lừa rồi."

"Mày không tin chứ gì. Mấy tháng trước, anh ấy rất muốn hợp tác với công ty Hanjin. Không phải anh ấy còn đến tận nơi để gặp mặt giám đốc của công ty rồi không may bị thương sao? Gia đình tao có quen biết với giám đốc bên đó. Anh ấy cưới tao thì mọi chuyện có thể được giải quyết rồi, một công đôi chuyện."

Lee Chan ngây người trước lời nói của Kang Dae. Việc Wonwoo bị thương hôm đó, tin tức đã ngay lập tức bị chặn hết. Sau một tuần mới thông báo ra ngoài. Sao cậu ta lại biết được hôm đó Wonwoo đã đi gặp ai?

"Ha... Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn chứ. Cậu muốn giết tôi lắm đúng không... Kang Dae...?"

"Mày nói cái gì vậy?"

"Hôm đó phải là tôi đi gặp giám đốc bên Hanjin, nhưng vì một số vấn đề mà Wonwoo đã đi thay tôi. Cậu lại hoàn toàn không biết điều đó, nên đã kêu người tông thẳng vào xe của anh ấy, có đúng không?"

"Tao.. Tao không có."

Kang Dae biết bản thân đã lỡ lời, hoảng sợ lùi lại.

"Không phải cậu thích chọc tức tôi lắm hay sao? Bây giờ cậu thành công rồi đó."

Bình thường có mắng Lee Chan như thế nào cũng không thấy cậu tức giận. Bây giờ nhìn khuôn mặt đáng sợ của Lee Chan, Kang Dae chỉ biết run rẩy.

Lee Chan bước tới đấm thẳng vào mặt của Kang Dae, máu từ trong khoang miệng liên tục chảy ra. Kang Dae đau đớn ôm mặt.

"Mày... Mày là cái thá gì, mày có tin tao nói với ba tao... "

Lee Chan bóp cổ của Kang Dae nâng lên.

"Cứ nói nếu mày còn mở miệng ra được. Để tao xem gia đình mày làm gì được tao."

"Mày nên cầu mong là đầu của Wonwoo không bị vấn đề gì đi. Nếu không, tao không tha cho mày đâu... Kang Dae."

"Cứu... Cứu em với... Wonwoo... " Kang Dae hoảng sợ cầu cứu.

Không biết đã bị đánh bao nhiêu khiến Kang Dae nói một câu ngắn thôi cũng cảm thấy đau đến khó thở. Lee Chan cậu ta là một con quỷ.

Wonwoo đứng ngay đó từ đầu tới cuối đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn một phong thái hoàn toàn khác với bình thường của Lee Chan khiến anh thật sự mê đắm, chăm chú ngắm nhìn mà quên mất người còn lại bị đánh đến thê thảm ra sao.

Lee Chan quay đầu lại nhìn Wonwoo, "Hửm...?"

"Aa... Tôi không thấy gì hết... Cậu cứ tiếp tục."

Thích thì thích chứ anh cũng hơi rén.

Lee Chan mất hứng thả Kang Dae ra, trước khi đi còn không quên liếc Wonwoo một cái. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, toàn bộ vệ sĩ xung quanh không dám hó hé một câu nào.

Khi nghe vệ sĩ tường thuật lại mọi chuyện. Giả sử hôm đó trong xe không phải là anh mà là cậu. Vừa nghĩ tới đó thôi đã khiến trái tim của anh thắt chặt lại, tưởng tượng tới cảnh Lee Chan bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng khiến anh mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Bây giờ anh đã chắc chắn lời của Lee Chan nói đều là thật, không cần chứng cứ gì nữa cả, cảm giác tim đang nhói lên ngay lúc này là chứng cứ hữu hiệu nhất. Wonwoo vào thư mục được đặt mật khẩu trong điện thoại của mình, anh ấn "0211" mở ra thì đúng như dự đoán, toàn là ảnh của cậu. Không cần Lee Chan nhất quyết đòi đập đầu của anh nữa, anh đã nhớ ra tất cả rồi.

Wonwoo đi tới căn nhà cũ của cậu. Quả nhiên, lúc buồn phiền Lee Chan thường hay chạy tới đây mà uống rượu. Lúc anh tìm tới, thì cậu đã say mèm, nói năng loạn xạ. Nhưng may mắn là vẫn còn nhận ra anh.

"Anh... Anh ở đây làm gì? Ai cho anh vào nhà tôi... Anh biến dùm tôi cái."

À... không may mắn chút nào. Lee Chan ghét Wonwoo rồi.

"Anh... "

"Anh khỏi nói, anh định mắng tôi chứ gì? Giờ tôi có nói cái gì thì anh cũng đâu còn tin tưởng tôi như trước nữa."

"Mẹ anh, lúc anh nằm viện mọi công việc đều do tôi làm, làm cực như một con chó. Vậy mà lúc tỉnh dậy, anh nói anh quên tôi rồi. Những hành động xa cách đó là sao? tôi cảm thấy như đã trở về lúc tôi miệt mài theo đuổi còn anh luôn trưng bộ mặt lạnh lùng đó với tôi."

"Xin lỗi... xin lỗi anh được chưa. Chuốc phiền phức cho anh rồi còn làm mất dự án quan trọng của anh nữa."

"Ừ thì cứ coi là vậy đi, anh đâu cần một vệ sĩ như tôi nữa. Anh khỏi sa thải, tôi... tôi tự nghỉ việc."

"Sau này, chúng ta cứ cư xử như người xa lạ đi."

"Tôi rất là không vui khi anh ở trong nhà của tôi đó... mời anh về cho, giám đốc Jeon."

Nghe những lời trách móc từ Lee Chan, trái tim của Wonwoo đau đớn không ngừng. Tự trách bản thân sao lại có thể tổn thương cậu nhiều đến thế. Lee Chan đánh anh cũng không oan uổng chút nào.

"Anh nhớ lại hết rồi, Chan."

"Sao... Sao chứ?"

Vừa nghe thấy Wonwoo nói mình đã nhớ lại, nước mắt của Lee Chan kiềm nén nãy giờ bỗng chốc tuông trào.

Cậu vội vàng bước tới chỗ anh, Wonwoo vui mừng dang tay ra đón lấy Lee Chan. Nào ngờ, cậu vừa đi tới đã dùng nắm đấm trực tiếp đấm thẳng vào người của Wonwoo.

"Sao bây giờ anh mới nhớ? Hả?"

Đánh xong Lee Chan liền cảm thấy hơi xót, đưa tay xoa xoa chỗ vừa đánh rồi đuổi anh về.

"Anh về nhà đi."

Wonwoo cầm lấy bàn tay của Lee Chan đưa lên ngực mình.

"Nơi không có em sao có thể gọi là nhà được. Về với anh đi, được không em?"

"Em có thể đánh anh bao nhiêu cũng được, chỉ cần em hết giận."

"Xin lỗi vì đã quên đi em."

Lee Chan không nói gì, chủ động rướn người tới hôn Wonwoo. Khi định dời ra thì Lee Chan đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại ép cậu vào một nụ hôn sâu. Cho đến khi cảm nhận được cơ thể Lee Chan đã mềm nhũn, Wonwoo mới từ từ buông ra.

"Chan, bình thường thấy em rất là trầm ổn, hôm nay lần đầu anh thấy em như vậy đó."

"Bây giờ anh hối hận cũng không kịp nữa đâu."

"Anh thích dáng vẻ dịu dàng của em nhưng khi em tức giận lên anh cũng đều rất thích. Anh thật sự rất vui khi em mất bình tĩnh như vậy, là vì anh."

"Anh yêu em, Chan."

"Nói như vậy thì anh không còn đường lui nữa đâu, Wonwoo. Nếu anh phụ em, em sẽ giết anh."

"Nếu là em, thì anh rất sẵn lòng."

"Còn em, em dám nhân cơ hội anh mất trí nhớ mà chia tay với anh. Anh có nên phạt em không?"

"Là anh nói không thích em trước mà."

Cả hai ngắm nhìn đối phương thật kỹ. Trong khoảnh khắc, hai người đã trao nhau một nụ hôn. Lee Chan tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ buông tay của anh nữa. Còn Wonwoo cũng sẽ không bao giờ quên đi Lee Chan, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hai người vẫn sẽ luôn đi cùng nhau.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro