Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại.

- Nếu làm trái lời thề thì trong chúng ta kẻ nào sẽ bị trừng phạt đây.

Hình bóng Wonwoo thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bản thân đã chịu đựng nỗi đau khổ nhưng chẳng thể nói ra, mỗi ngày đều mang lên mặt một nụ cười gượng. Bản thân cậu mỗi ngày đều có suy nghĩ làm trái lời thề năm xưa nhưng lại không thể vì cậu sợ, sợ khi làm trái lời thề thì người bị tổn thương sẽ là Lee Chan.

Phía bên Seungcheol, sau khi Wonwoo về phòng anh nén lại nhìn Lee Chan nằm ngủ, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn càng xinh đẹp, dụ hoặc. Em như một bông hoa xinh đẹp thu hút bao nhiêu ong bướm đến bên cạnh để ngắm nhìn mà bản thân lại chẳng hề hay biết.

Seungcheol yêu Lee Chan không ? Yêu chứ, yêu hơn là đằng khác. Lần đầu gặp mặt em nhỏ bé đến mức anh không hề biết đến sự tồn tại của em trong ký túc xá. Vậy anh bắt đầu yêu Lee Chan từ khi nào ? Đến anh cũng không biết bản thân từ khi nào đã bắt đầu đắm chìm vào em. Chỉ biết rằng đến khi anh có cảm giác em tồn tại thì chỉ xem em như là em trai, chỉ là em trai mà thôi. Nhưng đến khi em đi đến chỗ anh chỉ để gặp Seungkwan thì anh bắt đầu để ý đến Lee Chan. Ngày qua ngày anh chỉ xem Lee Chan như đứa em trai cho đến lúc anh thấy khó chịu khi Wonwoo luôn tiếp cận em để hôn lên đôi gò má bé xinh ấy. Có lẽ là từ lúc đó anh đã nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng tại sao không ai nhận ra ngoài Wonwoo chứ ? Wonwoo nói đúng, anh luôn dùng ánh mắt của một người yêu đơn phương để nhìn Lee Chan, mọi thứ tưởng chừng kín đáo thì lại lộ ra sở hở một cách nực cười. Anh muốn bên Lee Chan chứ, anh muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho em nhưng không thể. Vì anh là một người anh lớn, là một leader và anh vẫn luôn yêu Lee Chan, vẫn muốn tìm mọi cách để nói yêu em cho đến khi mọi chuyện xảy ra từ đêm 2 năm trước. Sau khi nghe những lời Wonwoo nói Seungcheol nhận ra rằng đoạn tình cảm này nên chết đi thì hơn. Anh yêu Lee Chan nhưng anh cũng thương nhóm, anh không muốn chỉ vì tính ích kỷ của bản thân sẽ làm tổn thương đến gia đình của anh. Seungcheol yêu Seventeen, anh xem Seventeen là lẽ sống, là một anh lớn Seungcheol luôn nhường nhịn và dành điều tốt nhất cho mọi người.

Là một người lãnh đạo, là một người anh Seungcheol phải nhường nhịn dù bản thân phải đau khổ dằn vặt đến mấy thì cũng phải chịu đựng. Không được trở nên yếu đuối.

------------------

Sáng hôm sau kết thúc buổi dã ngoại các thành viên chuẩn bị lên đường để về Seoul. 

- Nào mấy đứa ra điểm danh đi.

Sau một hồi điểm danh đã đủ các thành viên, Mingyu đã để ý Wonwoo từ sáng sớm. Wonwoo cứ thẫn thờ với vết bầm trên mặt. Mingyu thì lo lắng cho anh nên đã mở lời.

- Wonwoo mặt anh sao vậy ? Có chuyện gì à ? 

- Không có gì ! Anh lỡ đập mặt vào bàn thôi.

Anh nói dối, Lee Chan biết tất cả nhưng không lên tiếng và chỉ biết đứng nhìn anh với Seungcheol. Lee Chan vẫn luôn suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, tại sao anh Seungcheol lại đấm anh Wonwoo ? Lời thề gì ? Hẹn ước gì ? Lee Chan cũng chẳng hiểu nên đành gác qua một bên.

Đến Seoul các thành viên chuẩn bị cho mv comeback vào tháng sau. Mọi thứ trở nên bận rộn mọi người thay nhau chạy lịch trình nên chẳng có thời gian gặp mặt hay nói chuyện với nhau.

Ngày hôm sau khi nhóm có một buổi ghi hình thực tế, khi đang chuẩn bị quay show thì Lee Chan có cảm giác khó chịu, mọi người đã để ý tới việc này.

- Em có chỗ nào không khỏe hả Chan ? Em muốn nghỉ ngơi không ? - Seungkwan lo lắng hỏi.

- Nếu thấy mệt quá thì nói với anh, anh sẽ nói với đạo diễn. - Seungcheol cũng lo lắng.

- Em khỏe lắm nè, không sao đâu mọi người đừng lo.

Nghe Lee Chan nói vậy mọi người cũng an tâm mà ghi hình. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ chỉ có Chan kiềm nén cơn đau. Bệnh đau dạ dày của em tái phát rồi. Có lẽ đang dần chuyển nặng nhưng em lại lơ đi chỉ để hoàn thành buổi ghi hình ngày hôm nay.

- Em đi wc chút nhé.

Sau khi ghi hình xong em dường như kiệt sức nhưng lại không biểu hiện ra, em ráng đi vào nhà wc. Vừa tới nơi em đóng sầm cửa lại rồi ngã quỵ xuống sàn, em đau lắm đau đến mức thở không nỗi. Em sẽ chết hay sao ? Mỗi khi bệnh tái phát em đều ở một mình chỉ vì không muốn làm phiền đến các anh, em luôn đau đớn trong cô độc và không ai vỗ về. Đó là do em chọn là vì em cảm thấy bản thân chưa đủ xứng đáng với tình yêu thương của mọi người. Nếu sau hôm nay em chết... ý thức dần mất đi , em chìm vào giấc mộng.

Trong mơ em nhìn thấy bản thân đang đi trên cánh đồng đầy hoa phía xa xa có cây cổ thụ to lớn đến khi lại gần em mới nhìn rõ đó là cây tử đằng. Dưới gốc cây tử đằng có 13 cậu thiếu niên đang ôm lấy nhau thật hạnh phúc biết bao. Bỗng dưng trời chuyển mây đen, cánh đồng biến mất, cây tử đằng cũng biến mất chỉ còn mình em trên sân thượng. Ai đang đứng ở đó ? Em bước đến nhưng lại không được, dường như có một bức tường vô hình đang ngăn em đi đến. Ở đó có gì mà mọi người lại đứng đấy ? Tại sao lại đánh nhau chứ ? Là anh Seokmin sao ?

Vì thấy Lee Chan đi wc chưa quay lại nên Seokmin đã thử đi tìm em. Nhưng tìm mãi không thấy cho đến khi bước vào nhà wc cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến Seokmin như chết lặng , anh ngã quỵ trên xuống đất như người mất hồn. Seokmin bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Jisoo anh mau kêu cứu thương đi. - Seokmin nói với giọng hoảng sợ.

- Có chuyện gì vậy Seokmin ? Xe cứu thương cho ai.

Nghe đến xe cứu thương tim mọi người như lệch đi một nhịp nhìn về phía Jisoo.

- Mau lên, Chan có chuyện rồi. Em ấy....- Seokmin muốn nói nhưng lại bị nghẹn.

- Bình tĩnh bây giờ em đang ở đâu.

- Nhà wc dãy cuối.

- Anh biết rồi chờ anh qua đó.

Vừa cúp máy mọi người tức tốc chạy đến nhà wc, vừa đến nơi thì cảnh tượng trước mắt dường như làm thế giới của họ sụp đổ. Hình ảnh một chàng trai nhỏ bé đang nằm trên sàn be bét máu trong miệng với một hộp thuốc. Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Wonwoo chạy vào ôm Lee Chan vào lòng , cậu như người mất hồn khi nhìn vào tấm thân nhỏ bé với vũng máu trước mặt.

- Chan à, tỉnh lại đi em.

- Chuyện này là sao ? - Jun hỏi Seokmin

- Em thấy Chan đi wc lâu quá nên đi tìm em ấy, vừa tới nơi đã thấy em ấy ngất xỉu với một vũng máu.

Seungcheol vẫn còn giữ chút bình tĩnh bước đến bế Lee Chan chạy ra xe cứu thương vừa đến. Mọi người đều chết lặng với cảnh trước mắt, họ chẳng suy nghĩ được gì nữa cả, đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì đau đấy có một người luôn kiềm chế, chịu đựng cơn đau mà không ai để ý. Là do họ quá vô tâm hay tại vì em diễn giỏi ?

Giờ đây không một ai còn nhận thức được hiện tại, chỉ khi nghe tiếng xe cứu thương chạy đi họ mới chợt tỉnh mà chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Ở bệnh viện bác sĩ đã kịp đưa em vào phòng cấp cứu. Vì bệnh đã tái phát rất nặng nên em phải mổ nhưng phần trăm thành công rất ít. Mọi người chạy đến bệnh viện vừa theo dõi phòng mổ vừa lo lắng. Lỡ như Lee Chan rời khỏi họ thì sao ? Họ chỉ có đứa em út này mà thôi. Và em ấy cũng chỉ có Seventeen mà thôi.

- Là lỗi của mình khi không để ý đến em ấy, nếu lúc đó mình không cho em ấy ghi hình thì có lẽ em ấy sẽ không chịu đựng cơn đau đến như vậy. - Seungcheol bất lực ôm đầu.

- Không phải lỗi do cậu đâu Cheol. Chúng mình đều có lỗi khi quá vô tâm với em ấy. Đáng lẽ ngay từ lúc em ấy thấy mệt chúng ta nên đưa em ấy đi bệnh viện. Giờ đây chỉ cần em ấy qua khỏi thì chúng ta mới có thể bù đắp cho em ấy. - Jeonghan trấn an Seungcheol.

Đúng vậy, chỉ cần Lee Chan qua khỏi, chỉ cần em còn sống thì mọi người mới có thể bù đắp cho em. Còn nếu tình hình xấu nhất ... có lẽ cả đời họ sẽ sống trong dằn vặt, tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro