Chương 7 : Seventeen là lẽ sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người chuyện là tui bí văn rồi T^T vì fic này chỉ là viết trong ngẫu hứng mà thôi nên văn sẽ không được trôi chảy thậm chí là rất tệ nên mong mọi người hãy đọc với tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhé.
Cảm ơn mọi người.
--------------
Jeonghan giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng để trấn an Seungcheol, có lẽ khi nhìn vào sẽ có người lầm tưởng rằng Jeonghan là người bình tĩnh nhất trong nhóm. Nhưng có ai biết rằng anh đang rất đau, đau đến nghẹt thở.

Anh đau lắm, sao không đau cho được. Em bé của anh giờ đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Jeonghan yêu Lee Chan nhưng yêu với tư cách là một đứa em út chứ không phải là tình yêu đôi lứa. Vào đêm của 2 năm về trước, trước lời buộc tội của Wonwoo anh không phản bác mà lại im lặng chịu đựng. Anh thà nhận sự chỉ trích, sự căm phẫn của Wonwoo chứ không muốn thừa nhận rằng anh chỉ xem Lee Chan như là đứa em út trong nhà. Nghe vô lý đúng không ?

Jeonghan nhìn một lượt các thành viên trong nhóm, kẻ khóc người thơ thẫn người thì oán trách bản thân. Sau Lee Chan người mà anh lo lắng nhất hiện tại có lẽ là Seokmin. Phải làm sao để giúp thằng bé đây ? Nếu Lee Chan không qua khỏi thì chắc một điều rằng Seokmin sẽ sống trong ám ảnh, dằn vặt cả đời. Seokmin cũng như Wonwoo cậu ấy yêu đơn phương Lee Chan. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng có một điều anh chắc rằng Seokmin luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho Lee Chan. Với Seokmin thì Lee Chan giống như một bông hoa vừa chớm nở vừa xinh đẹp vừa mỏng manh nên cậu chẳng nỡ làm đau em ấy. Nhưng chúa thì không như vậy, chúa muốn Seokmin chứng kiến bông hoa xinh đẹp ấy bị tổn thương từng chút từng chút một. Chúa quá đỗi tàn nhẫn với Seokmin.

Jeonghan nhìn về phía Mingyu anh không đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì. Dằn vặt ? Đau khổ ? Tức giận ?
Từ trước đến nay Mingyu vẫn là đứa khó đoán nhất trong nhóm và chính Jeonghan cũng không thể tin rằng Mingyu lại yêu Lee Chan ? Đó là điều không thể vì Mingyu chưa bao giờ nhìn về phía Lee Chan. Tuy Lee Chan là em út nhưng Mingyu luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai đến mức các thành viên khác đều nghĩ rằng Mingyu rất ghét Lee Chan.  Người ta truyền tai nhau rằng " Mingyu và Lee Chan thành viên nhóm Seventeen ghét nhau từ thời debut cho đến hiện tại. ". Nực cười không ? Nếu họ biết Mingyu yêu Lee Chan thì sẽ phản ứng ra sao đây ? Mingyu chỉ ngồi nhìn về phía phòng cấp cứu mà không nói một lời nào thứ duy nhất có thể thấy được là Mingyu đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng, bác sĩ vẫn ra vào một cách nhanh chóng nhanh đến mức làm mọi người sợ hãi. Sợ rằng Lee Chan sẽ rời xa họ.

Tình hình có vẻ đã ổn khi ánh đèn đỏ đã tắt đi bác sĩ lần lượt ra khỏi phòng nhưng Lee Chan đâu ?

- Ai là người nhà của bệnh nhân. - một y tá lên tiếng hỏi.

- Là tôi đây bác sĩ. - nhận thấy mọi người không thể nói được lời nào nên Jisoo đã đến chỗ y tá để nói chuyện.

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên sẽ bị hôn mê trong thời gian dài. Hiện chưa thể xác định được ngày bệnh nhân tỉnh dậy nhưng phần lớn sẽ dựa vào ý chí sống của bệnh nhân. Chúng tôi chỉ cứu được một phần sự sống của bệnh nhân mà thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ nói xong liền rời đi Lee Chan cũng được đẩy ra ngoài để đến phòng bệnh. Mọi người đi theo sau xe đẩy để đến phòng bệnh. Đến nơi bác sĩ không cho người nhà vào thăm vì bệnh nhân chỉ vừa hoàn thành ca mổ, người nhà bệnh nhân chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào phòng.

Qua cánh cửa của phòng bệnh các thành viên thay nhau nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Cảnh tượng bên trong thật xót xa làm sao khi mà đứa em út bé bỏng của họ phải nằm trong phòng bệnh với chằng chịt dây điện ở trên người. Họ phải làm sao đây ? Dựa vào ý chí sống sao ? Tất nhiên là em ấy sẽ tỉnh dậy rồi vì Lee Chan của chúng ta có ý chí sống rất mãnh liệt, em ấy còn 12 người anh chờ đợi em ấy quay về. Chẳng có lý do gì để em ấy mất ý chí sống cả. Vì Seventeen là lẽ sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro