Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì trái tim của em đã không còn cảm giác tim đập thình thịch khi lướt qua các anh nữa rồi.

Trong tình yêu, khi tất cả những gì em muốn là người đó được hạnh phúc, ngay cả khi em không phải là một phần hạnh phúc của họ.

Nói buông bỏ tất cả là không đúng vì một phần trong trái tim em vẫn còn đọng lại một tình yêu sâu đậm đến mức em không tài nào có thể loại bỏ nó.

Yêu anh... dù biết rằng sẽ không được đáp trả... nhưng em vẫn yêu anh và em cảm nhận được hạnh phúc khi đi bên anh, thấy anh cười và hạnh phúc.. em cũng vui lây.

" Oe...oe "

" Ba đây, sao thế..con bị giật mình hả? Nín đi..nín đi. Ba đây rồi, bé con dậy mà không thấy ba đâu nên khóc đúng không? "

Em vội dừng hết tất cả công việc đang làm dang dở sau khi nghe tiếng khóc của bé con, em nhanh chóng đi lại gần nôi để bế bé trên tay.

Lee Chan đã rời nhóm cũng được hai năm từ ngày em biết tin em đã có một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Em rời đi và xa cách với các thành viên trong nhóm, em không còn liên lạc với các anh dù sao thì cuộc sống của các anh không có Maknae vẫn tốt mà. Ít nhiều gì người hâm mộ cũng thấy vui khi em không xuất hiện và đứng gần họ.

Trong khoảng thời gian ấy, em đã mang thai và sinh em bé một mình. Ban đầu em tính về lại Iksan nhưng nghĩ đến việc phải nói ra tình trạng đau lòng này sợ gia đình buồn thêm và trách các anh nên em quyết định mua nhà ở Seoul rồi tự chăm sóc cho đứa con sơ sinh một mình. Không nói cho gia đình biết.

Ngày đầu tiên khi em gặp con lúc đó nhờ có y tá chăm sóc phụ nên cũng đỡ phần nào. Rồi khi em khoẻ hơn em đã được bế đứa bé nhỏ trong tay, cảm giác của em lúc đó hạnh phúc lắm. Đứa bé mới chào đời, nhưng đã đánh bại thế giới chỉ bằng cách cười. Em cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay và trái tim đầy hạnh phúc.

Em đã chờ đợi, đây chính là em bé của em sao. Suốt thai kỳ đứa nhỏ không ngừng phát triển rồi đến ngày chào đợi. Em mới được nhìn thấy dáng vẻ của con. Và đồng thời là một trọng trách nặng nề.
Em không biết làm thế nào để thay tã, cho ăn, và đôi khi, em cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Nhưng với thời gian, em đã học được từng bước, từng cử chỉ nhỏ để chăm sóc cho đứa bé.

Áp lực không chỉ đến từ việc chăm sóc con, mà còn từ cuộc sống xung quanh. Em phải đối mặt với việc kiếm sống, luôn ở trạng thái lo lắng sợ bị phát hiện và phải duy trì cuộc sống hàng ngày. Cảm giác cô đơn và mệt mỏi thường xuyên đeo bám em.

Em cầm bình sữa đút vào miệng bé, cả cơ thể ngã ra đằng sau tựa lưng vào sofa. Hai mắt nhắm nghiền, đầy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn em bé trong tay mút từng giọt sữa, em mỉm cười dù hơi vất vả nhưng hiện tại có bé con bên cạnh em, em không cô đơn chút nào cả. Em chỉ cần con khoẻ mạnh và phát triển tốt dù giông bão kéo đến em vẫn phải kiên trì để mang đến hạnh phúc cho con sau này.

" Để coi.. ngày mai mấy giờ để đi khám sức khoẻ cho con nhỉ? "

Em vớ tay cầm điện thoại nhìn thấy một dãy số trông rất quen và khi em nhìn kĩ hơn em đã đứng hình mất 5s.

Boo SeungKwan.. là số của hyung ấy.

" Sao.. hai năm trôi qua mình đã không liên lạc với bất kì ai. Cũng đã thay số điện thoại, sao anh ấy vẫn tìm ra được số của mình...? "

Em đặt điện thoại xuống, em bé hai mắt mở to nhìn em. " Ba sẽ luôn bên cạnh con, bảo vệ và yêu thương bé con của ba mãi mãi " Lee Chan nhìn bé với đôi mắt đen huyền của em đầy tình yêu. Em biết rằng cuộc sống em đã thay đổi và em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Em bé đưa tay ra chạm vào mặt của em như muốn nói.

" Con chào ba nhỏ..ba đừng buồn nhé "

Sau khi đã cho bé ăn no rồi dỗ bé vào giấc ngủ, em đặt bé vào trong nôi cẩn thận đặt những con gấu bông nhỏ xung quanh. Rồi nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Em cầm điện thoại nhìn vào dãy số lúc nãy.

Mà trầm tư nghĩ đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Nhớ lại những ngày tháng đó tâm trạng cũng bị lôi xuống. Lee Chan cứ ngồi như vậy, đợi đến khi nhịp tim ổn định em đứng dậy. Khoác lên người một cái áo mỏng rồi lặng lẽ mở cửa đi xuống dưới tầng trệt của khu chung cư để mua một ít đồ.

Em ngẩng mặt lên vô tình thấy tấm Poster lớn của Seventeen được treo để quảng bá hình ảnh. Trong hình cả mười hai người nhìn tràn ngập niềm vui.

Em từng co rúc người vào một góc phòng, khi ở một mình trong phòng em ngã thẳng xuống dưới sàn với hàng hàng nước mắt chảy ra như suối. Và em đã lịm đi, vì khóc quá nhiều.

Em nói đâu có sai họ vẫn hạnh phúc khi không có em mà. Em ước gì bản thân em và con cũng không tồn tại. Em mệt..mệt lắm rồi, suốt ngày phải luôn đề phòng phải cẩn thận từng một chút một. Dù sao em cũng đã rời nhóm, mọi người cũng nhìn em bằng ánh mắt bình thường.

Em cực kỳ sợ bị họ phát hiện là ẻm đang có bé con nên mỗi khi ra ngoài cùng bé, em đều phải ngụy trạng rất kĩ.

" Ê nhìn kìa đó có phải là Dino, em út cũ của nhóm nhạc Seventeen không "

" Đúng rồi đó là cậu ta, cái người rời nhóm mà không nói lý do vì sao "

" Nếu là tôi cũng chẳng thích một kẻ như vậy, nhóm 12 người không phải là quá tốt rồi hả? "

" Suốt ngày tỏ vẻ dễ thương, thật chất có đáng yêu như Woozi hay SeungKwanie đâu. Hứ! "

" Tôi ghét cậu ta, lúc còn hoạt động suốt ngày cứ phá hỏng CP của tôi.. toàn chèn chân vào hạnh phúc của người khác "

" Giờ không còn hoạt động nữa trông cũng vất vả lắm chắc phải lo lắng mỗi ngày kiếm tiền ra sao "

Em mím môi cố gắng bỏ những lời nói cay độc ngoài tai. Đây không phải lần đầu mà còn rất nhiều lần, những đoạn thu âm gửi vào tài khoản Instagram của em mỗi ngày. Đến việc em nhắm mắt cũng không thể khoát khỏi những lời chê nặng nề. Em nhiều lần giả vờ không thấy lướt qua, tâm trạng em cũng tệ đi. SeungKwan luôn là người tinh ý phát hiện biểu cảm lạ của em, dù miệng nói " Em không sao, hyung đừng lo lắng..em ổn mà " nhưng SeungKwan biết đó là lời nói dối..bởi SeungKwan luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt, đối với ai cũng đều ân cần đến tận xương tủy. Ai cũng thích SeungKwan và em cũng thích.

Em là người hiểu chuyện và chịu đựng rất giỏi em luôn giấu nó đằng sau nụ cười. Trước ống kính em phải tỏ ra mình là người mang đến sự tích cực cho fan lẫn các anh. Nhưng mấy ai biết đằng sau nụ cười ấy em đã khóc biết bao nhiêu lần. Đến khi bản thân kiệt sức không còn khóc được nữa.

Em nắm chặt điện thoại trong tay, ít nhất bây giờ nhóm hoạt động tốt em cũng vui rồi giờ em phải nhân lúc bé con chưa dậy để mua đồ ăn. Chăm bé cả ngày bụng em cũng đã đói sắp rã người.

Em ghé vào cửa hàng tiện lời, nhưng chưa kịp nắm tay nắm, cánh cửa đã hé ra và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một loạt cảm xúc đan xen: lo sợ, hồi hộp.

Cánh cửa mở ra, và em thấy hyung của mình đang đứng ở phía trước mặt mình dù hyung ấy đang che kín người nhưng vóc dáng và mùi hương này không thể nào nhầm lẫn được.

Hyung đứng đó, ánh mắt anh nhìn thẳng vào em. Anh không biết nên nói gì, nhưng trong ánh mắt của em, anh cảm nhận được sự không chào đón, em đang rất sợ..cực kỳ sợ sệt mà lùi ra đằng sau. Họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm và giờ đây, họ đứng đối diện với nhau, nhưng không còn là những đồng đội trong nhóm nhạc.


Nếu Chương này m.n thấy hay thì réo tui đi, tuii ra thêm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro