Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chan! "

" Ah.. "

" Em phải cẩn thận chứ, có sao không vậy? "

Em giật mình, rút vội bàn tay bị dao cắt trúng. Kim Minyoung vội lấy đồ rửa vết thương, rửa chỗ bị cắt trúng rồi dán keo cá nhân.

" Em làm sao thế Chan, sao cứ như người mất hồn vậy? "

" Em không sao, chỉ là.."

Em nhớ lại đêm qua, cái ánh mắt của Kim Mingyu nhìn em chằm chằm lúc đó em vì quá sợ mà bỏ chạy, hại em hôm qua không có gì bỏ bụng. Sao anh ấy lại xuất hiện ở khu em sống rõ ràng em đã chọn nơi ít ai sinh sống và xa nhà riêng của các anh rồi cơ mà.

" Em xin lỗi chị nhiều.. "

" Không sao đâu, Chan gặp chuyện gì chị mới lo đó. Em về sớm đi tiệm hôm nay đóng cửa sớm dù sao thì em về chăm con em đi "

" Em cảm ơn chị đã nhận em, em thật sự không tìm được chỗ nào để dẫn em bé đi làm cùng "

" Thôi không sao, em cứ về chăm con đi mai đi làm nhé, nãy chị vô kiểm tra thấy bé ngủ ngon lắm..dễ thương quá trời quá đất luôn "

Em mỉm cười " Không sao đâu chị để em trông tiệm tiếp cho "

" Nghe lời chị đi, đóng cửa một hôm cũng đâu có chết đói..đi vào bế Mogu ra "

" Dạ..em biết rồi "

Minyoung thúc giục em cũng không từ chối nữa. Em đi vào bế Mogu rồi mặc áo cho em lẫn bé. Với tình trạng hiện tại của mình thật sự không thể làm việc. Em cần về nhà và ngủ một giấc.

" Nay ba được về sớm, hay chúng ta ra công viên chơi.. con chịu không? "

Mogu cười tươi coi như là đồng ý với ba nhỏ rồi nhỉ? Em hôn một cái chóc trên trán cùng với bé đi ra công viên. Chỗ em ở có một công viên nhỏ em hay dẫn bé đến đó cho bé ngắm các em nhỏ chơi. Nhìn gia đình ai cũng có đôi có cặp. Mắt em trở nên long lanh và khao khát nhưng hiện tại em có Mogu ở bên cạnh cũng được. Dù Mogu chưa biết nói thôi, nhưng bé hiểu ba nhỏ nói gì mà.

Chan đưa tay lên sờ trán của em, có vẻ em sắp sốt đến nơi rồi. Thật sự nên về nhà nghỉ ngơi và ngủ một giấc, lỡ hứa ra công viên nên em đành ghé qua một chút hẳn về nhà.

Em tìm một chỗ kín đáo, gỡ bớt đồ trên người ra. Mặc mấy lớp ngụy trang này em nóng sắp chết ngột. Mogu được thả ra, bé cựa quậy tay chân quơ quá quơ lại.

" Được thả ra vui chưa kìa, nhưng mà ba phải đeo đai địu lên. Cho con ngắm mấy anh chị rồi mình về nhé, hít thở không khí một chút "

Em đeo đai địu lên, lấy núm ti giả bỏ vào miệng Mogu cho bé mút đỡ. Xong xuôi, em gục vào cái cột nhắm mắt một chút. Em suy nghĩ đắn đo không biết có nên về Iksan để nói việc em đã sinh con cho ba mẹ biết không nữa.

Nhớ đến hôm qua gặp Mingyu, rồi cuộc điện thoại của SeungKwan gọi đến. Thật kinh hoàng suýt chút nữa tim em ngừng đập.

Các anh sẽ không tìm em chứ, không thể nào..hai năm trôi qua, suốt thời gian em còn hoạt động cứ đắm chìm vào tình yêu vô nghĩa. Chỉ một cuộc điện thoại mà giờ tâm trạng lại thấp thỏm. Nhất định.. nhất định sẽ không tìm em đâu, các anh tìm em chi.. họ bên nhau hạnh phúc mà, có em ở bên chỉ cản trở bọn họ hạnh phúc với nhau.

Nhất định họ sẽ không tìm ra nơi này, sẽ không tìm ra em và con đâu. Nếu họ biết em có con thì sao, em không dám nghĩ đến việc đó.. nhất định sẽ không tìm em.

Một bóng người to lớn đứng trước mặt che ánh sáng chiếu vào mắt em. Mogu đang ngắm bị một cái bóng lớn che mất bé liền khó chịu cựa quậy. Muốn kêu nhưng cái miệng nhỏ đang ngâm núm ti.

" Suỵt..con mà la thì ba nhỏ sẽ thức giấc đó, bé ngoan im lặng nào "

Mogu nhăn mặt nhưng vì biết ba nhỏ đang ngủ nên cũng im lặng theo. Mingyu không cưỡng lại được đụng vào cái má bánh bao của Mogu.

Đứa bé này nhìn sao cũng giống SeungCheol thu nhỏ nhỉ?

Nhìn cái tay đang dán băng cá nhân, Mingyu không khỏi rời mắt rồi nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ của em mà nhếch môi.

" Đây là lý do em rời đi, chỉ vì đứa bé này " giọng anh thật lạnh nhạt, không hiểu vì sao em lại quyết định rời nhóm hoá ra vì mang thai

Nhìn kiểu gì cũng nhìn ra được là đứa con của ai. Nhưng hiện tại anh không thể mang em về nhà được chỉ đành theo dõi một thời gian. Đến lúc đó mang Chan về nhà riêng cũng không muộn.

" Ừm.."

Đôi mắt em lờ mờ tỉnh dậy thấy đám trẻ cũng đã rời đi từ lúc nào rồi.

" Thôi chết ba ngủ quên...nãy giờ Mogu sao con không gọi ba dậy. Phải về nhà chuẩn bị bữa tối "

Em đứng dậy dọn đồ về nhà bất chợt em nhìn thấy cái túi đồ lạ kế bên chỗ em. Em thắc mắc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai hết.

" Cái này của ai vậy "

Em thắc mắc nhưng khi thấy cái giấy note để là mua cho em. Em mở túi ra xem toàn là đồ dành cho Mogu thôi. Sức lực của em như bị ai đó hút cạn vậy, là ai đã mua nó. Trong đầu hình bóng của các anh hiện lên, em ôm lấy Mogu sợ hãi. Em nhanh chóng tự nhủ vào lòng. Không sao, chắc không phải đâu. Tim em đập nhanh quá, em phải an ủi hít thở đều để giữ bình tĩnh.

Em cầm túi lên dọn dẹp chỗ em ngồi rồi mới về nhà.

Ôm trong tim một hy vọng là nhất định các anh sẽ không tìm em đâu, trước khi rời đi em đã nói quá rõ ràng em mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa.

Em muốn cuộc sống tự do trọn vẹn, vì sự an toàn của Mogu em không thể quay lại nơi đó. Nơi chỉ mang lại cho em những tháng ngày đau khổ, nơi ấy không an toàn cho con em.

Nên em tuyệt đối sẽ không quay trở lại.


Sáng hôm sau, em thức dậy chuẩn bị đi làm. Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo còn không quên mặc cho Mogu một bộ đồ đáng yêu. Em bé vẫn còn đang trong giấc nên em phải làm thật nhẹ nhàng. Hôm qua, em cảm thấy vô cùng có lỗi với chị Minyoung vì không thể làm việc được nên hôm nay phải làm gì đó bù lại.

" Em khoẻ hơn chưa "

" Dạ..em khoẻ hơn rồi, để em cho Mogu uống sữa nha chị. Chị cứ để đó đi em làm cho "

" Em ăn gì chưa, đừng nói với chị là em chưa ăn nha..chăm con cũng phải ăn chứ, em cứ tập trung chăm Mogu người đổ bệnh là em đó. Giờ em chỉ có một mình em bệnh ai sẽ chăm cho con em đây "

" Em ăn rồi mà lúc nãy ở nhà em đã ăn rồi mới đến "

Ở cửa hàng có một cái TV nhân lúc chưa có khách đến. Em cùng với chị Minyoung cùng xem chương trình giải trí phát lại.

" Say the name... Seventeen "

" Chan..nhìn kìa nhóm cũ của em đúng không ? "

Chị Minyoung vừa nhai vừa nói, em đang nhìn Mogu uống sữa nên không nghe âm thanh khác ngoài tiếng mút của con cả. Em ngồi kế bên cạnh giật đầu phụ hoạ rồi khi nghe gì đó Seventeen em mới ngước lên nhìn. Khi đầu em ngẩng lên xem, thân thể cứng đơ.

" Thật ra em không phải là em út của Seventeen ạ, vị trí ấy bọn em để trống nên đừng ai gọi em là Maknae nhé. Em không thích điều đó "

" SeungKwan nói đúng nhóm mình không có Maknae nên đừng ai nhắc đến từ Maknae nữa " tiếng của SeungCheol phát ra từ loa, em nghe xong có hơi chạnh lòng

Bé con hình như biết em buồn hay sao, bé đặt tay nhỏ lên mặt em. Em mỉm cười và nói " Uống sữa đi rồi ngủ nhé, để ba làm việc chiều ba sẽ mua đồ chơi cho Mogu chơi "

" Chan à.. em thật sự không muốn liên lạc với các thành viên cũ sao? "

" Dạ.. không, em không có ý định sẽ gặp lại bọn họ đâu... "

" Chan chị nghĩ em nên suy nghĩ lại đi..
bây giờ Mogu còn nhỏ em tính một mình em nuôi con cả đời hả? Em không tính để ba lớn của nó biết sự tồn tại của Mogu sao? "

Tay em cầm bình sữa khẽ run lên, chị ấy nói cũng có phần đúng không phải là em không nghĩ đến nhưng em không muốn xen chân vào hạnh phúc của các anh đâu. Sự xuất hiện của em là cái gai trong mắt người hâm mộ, họ không thích em. Một mình em bị chửi không sao nhưng còn Mogu.. em bé còn quá nhỏ.

Em sẽ không để bé con bị chửi như thế.

Chan vẫn lặng thinh, khi thấy Mogu đã uống no em mới bế bé lên đi vào phòng nghỉ ngơi đặt bé xuống. Em đang ngồi sắp xếp mấy cái gối kế bên cho Mogu ngủ ngon hơn thì em nhận được một số điện thoại lạ.

Em không dám bắt máy, tiếng chuông vẫn réo không ngừng mang đến sự hoảng sợ tột cùng cho em. Tiếng cuông cũng tắt nhưng có một tin nhắn lạ gửi đến.

* Lee Chan.. hãy bắt máy của anh mau lên, em tính chạy trốn đến khi nào hả? *

Lần này em chắc chắn số điện thoại của SeungKwan gửi đến vì anh biết dùng số cũ không gọi em được nên mới dùng số khác. Em cầm điện thoại lên, anh ấy gửi đến cho em đoạn video em đau bụng ở bệnh viện và những tấm ảnh em mang bầu Mogu nữa.

Môi hôi lặp tức rịn ra trên trán, em hoảng loạn thật rồi sao SeungKwan lại có những tấm ảnh này cơ chứ. Nhìn kĩ hơn tấm này là chỗ em làm cơ mà. Vậy lý do em gặp Mingyu hôm qua..tất cả đều là dựng nên.

* Anh không muốn nói nhiều với em đâu Lee Chan. Đừng thách thức đến sự kiên nhẫn của anh *

Rõ ràng anh ấy đang uy hiếp em nhưng tại sao..không lẽ các anh muốn giành con với em. Không được em tuyệt đối không giao Mogu cho họ, điện thoại một lần nữa rung lên dòng chữ Boo SeungKwan hiện ra. Em run lên từng chặp, dù trong lòng không muốn nhưng em vẫn nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro