Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Chan.. " âm thanh trầm ấm của anh lọt vào tai em, sợ hãi bao trùm khắp căn phòng, tay chân em tê dại, lạnh toát.

" SeungKwan " em không biết nên nói gì, chỉ có thể hoảng sợ thở dốc. Nghĩ đến cảnh bọn họ mang Mogu đi em không chịu được

" Gan của Maknae cũng to lớn quá, em lớn quá nhỉ? Sao..em tính giấu việc em rời nhóm..em có con, đứa bé là lý do em rời phải không "

" Không phải.."

" Chứ sao, hai năm trời rồi đó Lee Chan..em biết trong vòng hai năm Seventeen đã thay đổi như thế nào khi không có em không? "

Em cúi gầm mặt xuống, không phải em chỉ là kẻ dư thừa thôi sao. Mọi người ai cũng nói thích em nhưng em đâu nhận nhiều tình cảm như vậy. Các anh biết yêu đơn phương thiệt thòi đến cỡ nào không?

Tự mình phải vui, tự mình đau khổ rồi tự mình dằn vặt. Em từng đọc một cái comment nói rằng em là người ăn cơm chó..rồi gì mà đã quen làm cái bóng đèn. Hỏi em rằng Lee Chan có buồn không?

Buồn.. ai nói em không biết buồn, em yêu họ lâu lắm rồi. Đỉnh điểm là câu nói em phá hoại hạnh phúc của người khác. Câu ấy đã tạo nên vết thương sâu hoắc, dù không chảy máu nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

Đã có lúc em nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em uất ức vẫn không tài nào nói được.

Dù nói có ai nghe em đâu, giống việc đứng ở sa mạc dù em la hét đến rát cổ họng có ai chịu lắng nghe tiếng lòng của em.

" Tối nay anh gặp em được chứ, đứa bé là của SeungCheol phải không? "

" Em không biết, em..." Em không muốn gặp SeungKwan trong tình trạng này, em sẽ không sống nổi mất

Em suy sụp, cơ thể run rẩy vòng tay tự ôm chính mình. Nước mắt không khống chế được thi nhau rơi xuống.

" Hyung..cho em thời gian được không?hiện tại em.."

" Anh không có thời gian để em chần chừ, lảng tránh anh đâu Chan à.. em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đừng để anh nói việc em có con với SeungCheol " đầu dây bên kia tắt, em buông điện thoại xuống

Em vội lấy tay lau nước mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần để ra ngoài làm việc, tiệm của chị Minyoung là quán cà phê còn có bán hoa nữa. Em đang tưới hoa, mắt em không thể rời khỏi những bông hoa hướng dương. Trong tình yêu, hoa hướng dương là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau, giống như hoa hướng dương, luôn chỉ hướng về một hướng duy nhất của mặt trời.

" Hôm nay có nhiều khách quá nhỉ? Em có mệt lắm không.. trong tiệm có bánh em cứ lấy ăn nha Chan "

" Dạ..em biết rồi, chị cần em phụ gì nữa không ạ "

" Không cần đâu, em cứ tưới hoa rồi nghỉ đi nha "

Chị Minyoung đi vào trong tiệm, em cầm bình tưới nước cho hoa, bỗng nhiên em cảm nhận có ai đang đứng kế bên em. Em ngơ ngác, bên cạnh thật sự có người.

" Chan! "

Chàng trai cao lớn đứng trước mặt em. Lee Chan bị dáng vẻ này làm cho kinh ngạc.

" Wonwoo " em nhỏ giọng gọi

Jeon Wonwoo không nói lời nào chỉ nhìn em. Ngắm nghía em từ đầu đến cuối, hai năm trôi qua rốt cuộc em đã sống như thế nào mà trông ốm đi nhiều. Khoảng không gian tối tăm này, cái nhìn của anh như đang muốn nuốt chửng con mồi vào bụng. Chị Minyoung hớt hải chạy ra trên tay cầm Mogu đang khóc inh ỏi.

" Chan ơi Mogu khóc rồi nè, em mau dỗ thằng bé đi "

" Dạ..em xin lỗi làm phiền chị "

Em bế Mogu từ tay chị Minyoung " Nín nào..Ba đây, ba xin lỗi nên đừng khóc nữa con nhé..ba xin lỗi "

" Em có con " giọng anh lạnh nhạt nói, em dù rất sợ nhưng mà giờ phải dỗ cho em bé nín khóc.

" oe..oe "

" Suỵt..nín nào, ba xin lỗi Mogu rồi mà "

Chị Minyoung quay lại sau khi xong công việc nhìn thấy người con trai này nắm lấy cánh tay của Chan liền chạy đến ngăn.

" Cậu là ai..làm gì vậy "

" Không sao đâu chị, thành viên trong nhóm cũ của em á mà "

" Ồ..thế vào trong đi, bên trong ít khách nên là bế Mogu vào trong được rồi khách cũng về bớt "

Em liếc nhìn Wonwoo, nhìn sắc mặt của anh chẳng mấy tốt. Em ẵm Mogu vào trong, tìm trong túi đồ em mang theo nhưng lại không thấy núm ti giả đâu cả.

" Ba quên mang núm ti giả cho Mogu mất rồi giờ sao đây "

Mogu cứ khóc mãi, khóc đến mức mặt mày toàn nước mắt. Em bất lực, đôi mắt đỏ hồng chứa đầy sự tuyệt vọng.

" Đừng khóc nữa mà..ba xin lỗi "

" Em xin lỗi thì có ích gì, có đai địu ở đây không? Anh bế cho "

" Dạ..có "

Jeon Wonwoo vươn tay lau nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt " Nín đi, em dỗ con mà em khóc trước con.. em vẫn là Maknae của anh nhỉ "

Em không thèm quan tâm đến lời của anh, Mogu được anh địu trên người. Bé khóc nhiều cũng đã thấm mệt rồi.

" Ngoan nào.. con nhìn ba nhỏ kia ba vì con mà khóc luôn rồi kìa, phải thương ba nhỏ chứ "

Em quan sát anh nói chuyện với bé con " Mogu có muốn đến nhà của ba lớn không, ba dẫn con qua nhà nhé "

" Không được " em khe khẽ lắc đầu tỏ ý bản thân không muốn anh đem bé đi

" Anh dẫn con qua nhà, em làm việc xong đón cũng được "

" Không được, anh không được phép mang con em đi "

" Chan người mang con đi là em cơ đấy "

" Nó không phải là con anh "

" Đúng anh không phải là ba lớn của nó nhưng miễn là con em sinh ra thì đều là con của anh "

Em bị câu nói làm cho giật mình, Chan sợ đến mức chân tay run rẩy không ngừng. Hơi thở dồn dập khiến tim em đập nhanh.

" Em vì mang thai nên rời nhóm, tại sao lại che giấu, một mình vất vả nuôi con suốt hai năm qua. Em cắt đứt hết liên lạc với bọn anh lẫn gia đình của em.. em tính chịu đựng đến khi nào? "

Thật sự em rất khổ sở, cộng thêm phải đi tìm chỗ thuê nhà, tìm việc làm, sự đau thương và gánh nặng cuộc sống thực tế đã đè ép tới mức em không thở nổi. Em nhớ cái ngày em rời đi, vì nuôi một đứa trẻ rất khó với số tiền của em không đủ.

Nên em phải mang bụng bự mà kiếm việc khắp nơi chỉ có tiệm Minyoung là nhận em vì Chan đã cầu xin đến mức chị ấy động lòng giúp. Chị thường trợ giúp cho em không ít. Ít nhất lúc này cũng làm cho em không còn cảm giác bất lực nữa.

Kể từ sau khi bụng đã nhô lên cao, em đã ép mình không được gọi điện thoại liên lạc với các anh nữa. Em rất sợ, nếu như không cẩn thận bị anh phát hiện ra. Không biết liệu anh có lại mang con cách xa em hay không...Nếu bàn về khả năng kinh tế của các anh tốt hơn em rất nhiều, nhưng nếu quả thật đúng như theo lời của anh, quyền giám hộ đối với con lúc này đều thuộc về anh, vậy thì em làm sao đây?

Cho nên, cho dù có khổ cực thế nào, em vẫn giữ lại bé cưng ở bên cạnh mình.

Em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Jeon Wonwoo tựa vào bên cạnh em, chăm chú nhìn vẻ mặt em đang ngủ rất bình yên vì mệt quá cộng với việc em đang sốt nữa nên dựa vào người anh, em liền ngủ, quả thật anh không thể tin được, anh thật sự đã tìm được em.

Hai năm trời, em đã rời khỏi anh, cuối cùng hiện tại anh đã tìm được em ở cái nơi xa bọn họ nhất. Thoáng nhìn, người em có vẻ hơi gầy đi, nhưng gương mặt của em so với ký ức trước đây lại thấy trơn bóng hơn không ít.

" Alo..Mingyu hả? Em mau đến chỗ này coi, anh phát hiện em ấy rồi "

" Giờ anh mới phát hiện, em thấy trước hyung đấy, đợi em một chút qua ngay! "

Kim Mingyu cúp máy nhanh chân đi đến tiệm cà phê, vừa nhìn thấy chị Minyoung liền cúi đầu lễ phép chào " Chị khoẻ chứ, lâu lắm rồi không gặp chị "

" Chị vẫn khoẻ..Chan ở bên trong đấy "

" Cảm ơn chị nhiều "

" Không có gì đâu "

Mingyu vào trong bị cảnh tượng một lớn một nhỏ ngủ say trên người Wonwoo mà cười mỉm.

" Giúp anh coi, nhẹ thôi khó lắm anh mới dỗ được Mogu ngủ đấy "

" Vâng.."

Mingyu bế Chan vào lòng nhờ chị Minyoung mang đồ ra xe giúp mình. Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn Kim Minyoung nhưng chẳng thèm nói một câu.

" Chị... em đi nha, cảm ơn vì gửi địa chỉ nhà Chan cho em. Có gì em trả ơn sau nhé "

Minyoung nhìn thái độ của Wonwoo mà khó hiểu " Đừng nói ghen với mình vì mình tiếp túc với Chan đó nha. Không có chị đây chắc gì tìm được em ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro