Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung! em đến rồi nè, mà sao hai anh vào được nhà Chan hay vậy? " SeungKwan bất ngờ khi cánh cửa mở ra là hình ảnh của hai anh lớn, Mingyu đang đứng trong bếp còn Wonwoo đang bế Mogu trên tay, tay còn lại thì vỗ vào lưng

" Em ấy đặt mật khẩu là ngày Debut nhóm nên không mất thời gian suy nghĩ, đến rồi vào nhà đi "

Bây giờ SeungKwan cảm thấy tâm trạng của anh đang không được tốt vì nhà đang có em bé, không thể nào cứ phẫn nộ la em ở đây trước mặt con nít. Khoảng hai năm trước, SeungKwan nhiều lần thắc mắc tại sao Chan cứ lảng tránh anh hết lần này đến lần khác. Suốt ngày ở trong phòng không chịu ra ngoài đến khi ăn tối cũng không thấy mặt mũi. Giờ thì hay rồi, vô tình SeungKwan lẫn Mingyu, Wonwoo hyung có lịch trình ở nơi ít người sinh sống này.

Nên họ mới gặp được em đấy.

" SeungKwan em có muốn ẵm bé không, dễ thương lắm nè..nhìn coi "

Boo SeungKwan liếc mắt nhìn thử, quả thật cái mặt y hệt SeungCheol hyung. Chỗ nào cũng chả giống Chan được cái đôi mắt giống ẻm ra thì còn lại không chỗ nào giống nữa. SeungKwan đưa ngón tay ra muốn nựng một cái, Mogu liền nắm ngón tay của SeungKwan thích thú không buông.

" Ba nhỏ của con chăm sóc Mogu tốt không nhỉ? "

" Em ấy chăm tốt đến nỗi cái gì cũng mua cho Mogu bé con của chúng ta "

Lần đầu được lên chức ắt hẳn sẽ khiến em bối rối không biết chăm sóc trẻ sơ sinh thế nào. Với cơ thể còn non nớt và nhạy cảm của trẻ mới sinh, em ban đầu còn vụng về..sau khi mấy lần nghe Mogu khóc em cũng bất lực nhưng giờ nhà chỉ có em với Mogu không chăm Mogu thì còn ai chăm đây. Trí nhớ của em cũng suy giảm khi sinh Mogu ra nên là những cái cần lưu ý và đồ ăn dành cho em bé đều được dán trên tủ lạnh.

Mingyu đọc thử một tờ giấy note là Mogu sẽ khóc khi cảm giác bên cạnh không có ba nhỏ và bé thích được ngậm ti giả. Và ti giả là vật bất ly thân không thể thiếu mỗi khi ra ngoài. Mingyu bật cười, Maknae vẫn đáng yêu quá đi, không thay đổi chút nào cả.

" Em bế đi SeungKwan..anh mỏi tay "

" Em đâu biết bế "

" Hyung chỉ cho "

" Em bế thẳng đứng lên vậy nè " Wonwoo đưa Mogu cho SeungKwan, Khi bé con từ 3-5 tháng tuổi, có thể thử bế bé theo hướng thẳng đứng. Tuy nhiên, đừng giữ con trong tư thế này lâu quá. Với những bé từ 6 tháng tuổi trở đi, hệ xương đã cứng cáp hơn nhiều nên có thể bế bé theo nhiều tư thế khác nhau.

Mỗi bé sẽ thích được bế theo một tư thế riêng, sau một thời gian sẽ nhận ra bé thích được bế ở tư thế nào nhất.

Lần đầu được ẵm bé trên tay không nghĩ cơ thể của Chan nhỏ vậy lại sinh ra được một em bé đáng yêu.

" Chan đâu rồi.. em cần nói chuyện với em ấy "

" Ngủ ở trong phòng, em ấy bị sốt..hyung đang nấu cháo cho Chan, đồ ăn trong nhà toàn là thức ăn cho Mogu còn ẻm đi ăn mì để sống qua ngày "

Mingyu vừa quậy nồi cháo vừa trách móc Chan. Một đống chén lẫn bình sữa chưa được rửa kìa, không còn từ gì để miêu tả tình trạng tồi tệ của em. Mingyu dọn dẹp, chà rửa bình sữa thật kĩ.

" Nhìn ra dáng ông bố bỉm sữa quá ta "

" Hứ..có phải là con của em đâu chứ, cái mặt y hệt của SeungCheol. Em không phải là ba lớn mà còn chăm được, ổng giờ này vẫn chưa biết gì "

" Đâu thể trách hyung ấy, năm đó chúng ta chuốc say SeungCheol hyung mà ai mà có ngờ đêm đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn "

" Ổng thức dậy có nhớ gì đâu, vẫn nghĩ mình mơ gặp ai rồi ân ái. Nếu mà ổng biết đó không phải là mơ mà là Lee Chan..em út của chúng ta thì sao "

" Đừng để hyung ấy biết được không? Em không muốn để SeungCheol biết.. làm ơn đi "

Lee Chan đang ngồi trong phòng, tâm trạng không được tốt. Em biết các hyung đang ở bên ngoài và họ biết em đã giấu họ việc sinh Mogu rồi, sự thật em rời nhóm là gì một phần là con còn một phần khác nữa.

Em cảm thấy hoảng hốt khi biết bọn họ muốn nói đứa bé cho SeungCheol hyung biết.

Em tự hỏi liệu đó có phải điều đúng đắn? Nhưng rồi em tự an ủi bản thân rằng đứa nhỏ là của em.. đứa con đứt ruột em sinh ra, em nhất định phải che giấu sự tồn tại của đứa nhỏ. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn còn một chút lo lắng.

" Chan.. em dậy từ khi nào thế? "

" Hyung..làm ơn đi, em xin anh đừng nói cho SeungCheol biết được không, em không muốn anh ấy biết đâu "

Em không muốn SeungCheol biết về sự tồn tại của đứa trẻ và muốn che giấu điều này. Em quyết định sẽ tìm cách để bảo vệ đứa trẻ và giữ bí mật khỏi anh cả. Em suy nghĩ về những cách để ẩn náu và đảm bảo rằng SeungCheol không biết gì về đứa bé.

Có lẽ em sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và đau khổ, nhưng em quyết tâm làm mọi thứ để bảo vệ đứa con này.

Wonwoo hơi cau mày, trong lòng Wonwoo đã không tốt từ khi gặp em còn chứng kiến cảnh em bật khóc vì không dỗ được Mogu nín khóc. Wonwoo đứng trước Lee Chan, ánh mắt của anh đầy tò mò và lo lắng. Anh không thể giấu được sự tức giận trong lòng.

" Anh đã nói là bây giờ em không thể cứ một mình nuôi Mogu. Vì tụi anh đã biết sự tồn tại của đứa nhỏ.. em nghĩ bọn anh sẽ để em một mình chăm Mogu sao "

" Em cố gắng bảo vệ đứa nhỏ gấp mấy lần thì em nghĩ sẽ giấu được cả đời. Em có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Từ ngày em rời đi, mọi người đều không một ai ổn cả, gây ra những xung đột không mong muốn "

Lee Chan nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy đau khổ và phân vân. Em biết rằng việc nói ra sự thật có thể thay đổi mọi thứ, nhưng cũng không thể tiếp tục giữ kín mãi được. Em nói: " Các anh giờ đây là Idol còn em chỉ là một người bình thường, em không muốn sự tồn tại của em và Mogu cản trở sự nghiệp của các anh "

" Chan!! " SeungKwan hơi lớn tiếng

Em ngồi thụp xuống dưới sàn, không biết nên khóc hay nên cười. Em sợ, em không dám khóc chỉ dám cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc phát ra.

" Chan.. anh chưa hỏi tội em việc che giấu Mogu đâu, đợi khi em khoẻ hẳn nghỉ việc ở tiệm của chị Minyoung rồi theo bọn anh về "

" Em không đi! Mấy anh đang bắt ép em phải đi theo mấy anh. Hai năm trời em đã muốn cuộc sống yên bình, giờ các anh xuất hiện phá hoại cuộc sống của em với con "

" Em không đi cũng được nhưng cũng nên nghĩ đến Mogu.. Mogu là tất cả những gì em đang có phải không? "

Mogu há miệng ngâm tay nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn ba, làm sao đây..thật sự không muốn, em chỉ là kẻ dư thừa..một đứa chỉ có thể ngắm các anh. Không biết em đã khóc bao nhiêu lần, khi em tỉnh dậy là giữa đêm. Cơ thể xụi lơ, em biết ở bên cạnh họ em sẽ không thể khoải mái và đau khổ cứ kéo dài. Em mới đặt tay lên bụng mình, sinh linh nhỏ này em đã quyết giữ, đứa nhỏ là niềm vui được ông trời gửi đến cho em, là hy vọng cuối cùng của em.

Em dứt khoát ký tên rời nhóm và trả một khoản tiền để đền hợp đồng.

Cũng vì đứa nhỏ..vì Mogu của em.

Tình yêu đơn phương.

Cái kiểu cứ âm thầm quan tâm, âm thầm nhớ, âm thầm thương và âm thầm đau một mình, cũng âm ỉ như gặm nhấm từng chút từng chút một. Nó không phải kiểu đau đớn đến tê tâm liệt phế như những tình yêu bị chia cắt, cũng không thâm thù đại hận như chuyện phản bội nhau, lại càng không phải kiểu âu sầu khổ não day dứt không yên khi xa nhau.

Tình yêu khiến này đôi khi nhớ đến một người, lòng nhói đau nhưng rồi lại thấm dần, dìu dịu lan tỏa như một chút tê tê của vết thương đang lên da non vậy.

Một tình yêu không hy vọng, chỉ là ôm mộng tương tư trong lòng mà thôi. Giống như cơn mưa rào thanh xuân, bị ướt đấy nhưng thật mát mẻ và trong lành, ai chẳng muốn được tận hưởng một lần mà không màng kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro