Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng biết từ khi nào em lại xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Em đang cố kiểm soát nó, đẩy nó ra khỏi cuộc sống của em. Nhưng có vẻ khó hơn em nghĩ nhỉ? Mỗi ngày em chẳng tồn tại chút niềm vui nào. Em vẫn cười tươi, vẫn lăng xăng hoạt náo khi quay hình. Hay tương tác với các anh mỗi khi họ chọc em, em đôi khi rụt rè, nhường nhịn, dễ bị các anh ăn hiếp vẫn cười để tạo hình ảnh tích cực nhất. Suy cho cùng em vẫn không thể giấu sự lo lắng, buồn bã trước lời lẽ nặng nề từ một số người.

Vẫn nhiều tâm tư không ai thấu hiểu.

" Chan.. nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, ăn đi nào "

" Em để nguội một chút mới ăn, Mogu.."

" Tập trung ăn đi, Mogu được Wonwoo bế đằng kia..nãy SeungKwan cho em bé uống sữa rồi, uống no đến căng bụng "

" À.."

" Còn em thì ăn nhiều vô nào, ốm thế sức đâu mà chăm Mogu "

" Hứ! Có ốm lắm đâu, anh nói như em kiểu ốm đến mức như JeongHan hyung "

" Chứ sao nữa, em như con mực luôn, nãy anh là người thay đồ cho em mà "

Chan bĩu môi múc từng muỗng cháo bỏ vào trong bụng, em chợt nhớ hồi sáng em bảo với Mogu là sẽ mua đồ chơi cho bé.

" Gần đây có tiệm đồ chơi nào không? "

" Em mua cho Mogu hả? Khỏi đi anh mua rồi..nãy anh dẫn Mogu đi siêu thị mua đồ ăn với lại sẳn tiện mua đồ chơi cho con rồi "

Em đang ăn mà nghe Mingyu bế Mogu cùng mình đi siêu thị. Em ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi " Anh dẫn Mogu đi siêu thị á, anh điên à..lỡ ai đó phát hiện ra thì sao "

" Có ai để ý, nhìn cái mặt anh với mặt của Mogu giống nhau chắc "

" Anh.." em hết lời để nói, ấm ức mà ăn hết tô cháo rồi đi ngủ luôn. Coi như hôm nay em xui khi gặp bọn họ

" Bọn anh sẽ ở đây với em, đợi em khoẻ hơn rồi cùng về nhà.. đồ đạc của em hơi nhiều, nhà có em với Mogu đồ nhiều ghê "

" Em đã nói sẽ về nhà mấy anh đâu chứ, đừng có ép buộc "

" Thế em qua nhà anh..coi như em ở thuê đi anh cho thuê rẻ mà còn tiện lợi vừa chăm con mà vừa có nhà ở còn được khuyên mãi anh với Wonwoo phụ em chăm Mogu, em thấy ai lời hơn? "

* Điên chết mất * cả cơ thể đau nhức mệt nhoài cũng không bằng cái mặt tên cún đáng ghét này. Nhớ đến những đêm em bị dày vò ở trong lòng, khó chịu..luôn luôn khó chịu.

Em từng thân thiết với các thành viên, nhưng cảm giác khó chịu đeo bám em từng ngày? Em không muốn nghĩ đến, cũng không muốn biết.

" Qua nhà bọn anh đi Chan, ít ra bọn anh còn có thể phụ em trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Nếu em ở với SeungKwan thì JeongHan sẽ biết em "

Em có vẻ không được vui vẫn đang suy nghĩ. " uhm..uhm.." Mogu được Wonwoo đặt vào trong lòng của em, thằng bé vỗ tay vào áo, em nhìn cử chỉ của bé hỏi " Con muốn ti hả, ba đâu có sữa cho con ti "

" Em không có sữa á "

" Em có nhưng mà ít, với sức uống của Mogu thì em không đủ " em hút sữa bằng máy hút sữa, nhận thấy lượng sữa mỗi lần hút ra rất ít, chỉ khoảng dưới 100ml, thậm chí chỉ được từ 10-30ml cho mỗi cữ.

" Đó là do chế độ dinh dưỡng của em không khoa học, không có dinh dưỡng để tạo sữa "

Em nghe SeungKwan nói mà thấy có lỗi với Mogu rất nhiều. Lúc em sinh cũng gặp không ít khó khăn, vì em không thể sinh thường được đứa bé phát triển quá lớn. Cộng với việc tâm lý lo lắng, căng thẳng sau sinh của em gây ức chế hormone sản xuất sữa.

" Em thấy chưa, vậy nên dọn hành lý về nhà liền. Em cắt đứt bọn anh thì còn có thể, thế em còn nhẫn tâm cắt đứt với gia đình của em. Mẹ em lo lắng, nhiều lần liên lạc không được, bà chỉ nhận được tin nhắn là em đang có việc khi nào em rảnh sẽ về thăm, cái 'rảnh' của em là trong hai năm chưa về đó hả?? "

Em ôm chặt Mogu hơn, mặt em sượng đi, các anh nói cũng đúng mà. Ngay cả khuôn mặt cũng hiện lên rõ ràng. Em biết em có lỗi với rất nhiều người, cái mà em đang thắc mắc tại sao bọn họ lại quan tâm em chứ.

Những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn nó lại. Em cũng bất đắc dĩ phải làm thế. Em từng bị ốm ghén rất nặng, để không lộ ra, em ít khi nào đi ăn với các thành viên khác, cũng hạn chế uống rượu dù ai đưa em cũng lắc đầu. Tình trạng của em không tốt, nhưng chẳng ai quan tâm cả.

" Bọn em kết thúc lịch trình rồi, tại vì em gặp lại người quen nên mới ở đây vài ngày em sẽ về. Hyung đừng lo "

" Quản lý gọi điện là chúng ta có hai ngày nghỉ, anh tính rủ em đi chơi nè. Mà em gặp ai thế người này anh biết không "

SeungKwan nghe được nghỉ ngơi không khỏi phấn khích, vì được ở nhà còn em chẳng vui tí nào. Âm thanh phát ra từ điện thoại của Mingyu hình như là tiếng SeungCheol thì phải.

" Em nghĩ hyung có biết đấy, mà em bận rồi có gì nói sau nhé "

" Mà khoan đã gần đây có ai liên lạc được với Chan không? "

" Chan á.."

Mingyu đứng đối diện với em, em đang ngồi giữa SeungKwan với Wonwoo. Cái miệng thì được hai anh đút trái cây cho, em miễn cưỡng ăn còn Mogu thì cựa quậy muốn được ngậm ti, bé con biết là ba ít sữa nhưng vẫn muốn được ngậm nên mới cựa quậy dữ dội thế này. Em đành thở dài chiều theo ý bé vén áo lên cho bé ti đỡ, nhìn thấy được nguyện vọng thành sự thật đôi mắt bé sáng lên như đèn pha. Há miệng to ra ngậm rồi mút, Wonwoo bật cười trước hành động quá dỗi đáng yêu.

" Alo..có nghe anh nói "

" Em không có liên lạc nhưng sao anh lại hỏi "

" Anh chỉ muốn biết dạo này Maknae sống như thế nào có ổn không? "

" À..sống cũng ổn chỉ là chắc cần người nuôi "

" Nói gì khó hiểu thế? "

" Em đùa cúp máy đi nhé "

" A..Mogu không được cắn ba..đau "

Em vội bịp miệng lại, tâm trí em đang ở trên mây, cái bị cắn một phát đau điếng người mà quên mất Mingyu đang gọi. SeungKwan ngồi dậy kiểm tra, thấy nước mắt của em chảy ra anh sốt sắng " Không được cắn như vậy là hư.. nhả ra nào "

" Tiếng của Chan phải không, em tìm được Lee Chan à? "

" À..thì "

" Cái thằng này, mày tìm được em ấy sao lại giấu hả? Em ấy đang ở đâu gửi địa chỉ cho anh, anh cần gặp mặt Lee Chan! "

Em lắc đầu, bảo với Mingyu đừng nói. Cả người em cứng đơ, trong lòng dồn lên một loại cảm giác khó tả lắm. Em muốn bình yên thôi nhưng mà một người nhìn thấy em giờ còn lôi mấy anh khác biết em nữa.

Lee chan tươi cười, Lee Chan hoạt bát giờ khóc mất rồi. Em khóc hệt như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức, tủi nhục hoá thành nước mắt. Chúng không ngừng chảy ra từ hốc mắt.

" Hyung à.. Hyung nghe lộn rồi không phải Lee Chan "

" Nghe lộn gì rõ ràng là tiếng của Chan mà! Alo! Kim Mingyu, trả lời đàng hoàng cho anh coi "

Kim Mingyu tắt máy không muốn nghe, tiếng em nức nở vang khắp nhà. Mogu biết vừa làm ba đau nên cũng không quấy phá, bé kêu mấy tiếng không rõ nghĩa như muốn nói lời xin lỗi. Wonwoo đặt đầu em dựa vào vai của anh, an ủi " Không khóc, em mà khóc Mogu bắt chước em đó, em là ba nhỏ rồi mà sao lại khóc trước mặt con "

" Nhưng mà..đừng nói cho SeungCheol biết, em không muốn gặp tất cả các thành viên khác, em sợ lắm, em không muốn họ biết em. Cả Mogu nữa.."

Cảm giác cô đơn không phải tự nhiên mà đến, nó bắt đầu vào khoảnh khắc khi họ ở bên cạnh. Những lời nói khi ấy em tin tưởng nhưng lại không vững chắc để cứu lấy tinh thần kiệt quệ.

" Chanie..Chanie! "

" JeongHan hyung, gọi em sao "

" Chanie là em bé của ai nè "

" Ấy..anh nói câu này mà không ngán hả? "

" Em trả lời đi "

" Của JeongHan hyung ạ "

" Giờ em lớn rồi, nhưng dù sau này em có 50 hay 70 tuổi thì em vẫn là em bé của tụi anh "

...

" Thật ra anh không hay thể hiện tình cảm với em nhiều nhưng em hãy biết, anh luôn yêu thương em Chan à..em cũng thương anh mà phải không, anh biết điều đó "

" Chan là người khiến anh cười nhiều nhất đó, nên em phải cười nhiều hơn nữa. Anh sẽ buồn nếu thấy một Lee Chan buồn rầu "

" Anh thật sự rất thương em, đơn giản vì Chan là em trai bé nhỏ của anh "

" Người anh ' ruột ' này cảm thấy rất may mắn khi có em trong cuộc đời em biết không. Em luôn là động lực cho anh nên em hãy ở đó.. hãy làm Maknae của tụi anh mãi nhé "

" Không ai yêu Chan bằng anh đâu, em đừng nghĩ câu nói này là anh đùa nhé, anh nói thật đấy "

" Chan đúng là một đứa em tài năng của anh, em luôn giỏi trong mắt của anh nên hãy nghỉ ngơi khi em mệt nhé. Dù thế nào em là giỏi nhất rồi "

" Tuy anh hơi cọc nhưng em biết không anh nguyện sẽ dạy em tiếng trung cho em cả đời vì em là người mà anh yêu thương nhất "

" Không biết nên nói bao nhiêu lần là anh yêu Maknae, giờ nói nữa thì có hơi nhàm chán không nhỉ? Anh thương em nhiều lắm cơ "

" Dù sau này em có đi đâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Bên cạnh Maknae của anh đó nghe chưa..yêu Chan của anh nhiều lắm! "

" Đến bây giờ, tụi anh không cần em phải trưởng thành đâu Chan, kể cả khi hiểu chuyện, hãy là Maknae đi em..hãy khóc khi em cảm thấy uất ức gì đó, không ai trách mắng em cả, anh yêu Chan nhất mà! "

" Út của anh thật là đáng yêu, em luôn biết cách làm mọi người hạnh phúc khi ở bên cạnh em "

Bộ fic này chỉ dành cho những ai yêu thích Lee Chan và Bias Chan thôi. Nếu bạn không thích có thể lướt qua và đừng bao giờ nói cái câu..Chan phá hoại hạnh phúc hay gì cả, bởi nếu lòng bạn nói câu đó mình nghĩ bạn nên tự hỏi rằng bạn có phải là Carat hay không nhé? Ship thì ship cho zui và khoải mái cứ đừng qua lụy rồi buông lời cay đắng.

Và những người ship Chan vẫn còn tồn tại nên đừng bao giờ Joke ảnh là Chan ăn cơm tró hay quen làm cái bóng đèn. Rồi hỏi anh có buồn không, tại sao phải buồn khi người ship anh vẫn luôn tồn tại.

Với một tinh thần luôn mang đến nhiều fic cho Chan hơn, mình sẽ cố gắng ra thật nhiều nên mong các bạn ủng hộ mình trên chặng đường này và hãy follow cho mình nhé.

Mỗi follow của bạn đồng nghĩa với việc ủng hộ những tác phẩm của Lee Chan nhiều hơn, tớ sẽ ra thật nhiều hơn nữa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro