Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo hyung...anh có thương em không? "

Anh không chút do dự gật đầu " Thương..anh thương Lee Chan của anh mà "

" Em sắp phải rời xa các anh rồi "

" Em đi đâu "

" Đi đến một nơi thật xa, rời xa các anh, em mới cảm thấy khoải mái và yên bình hơn "

Anh nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của Chan " Đừng đi! Anh không thể mất em, Chan đừng đi mà..Chan ơi, anh xin em " tiếc rằng vô luận anh có điên cuồng gào thét như thế nào, em cũng không quay đầu lại.

Hong Jisoo đảo ngã ngồi trên mặt đất, biết chính mình rốt cuộc không giữ được.

Không lẽ anh mất Chan rồi sao, giấc mộng của anh bị phá hủy rồi, chỉ có trong mộng mới thấy được em..sự thật Lee Chan đã rời xa bọn họ, hai năm em rời đi không một cuộc gọi về. Em đã cắt đứt hết tất cả nhiều lần họ gọi em nhưng đều không gọi được.

Anh luôn chờ đợi, em cứ như đã biến mất trong không khí, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Tại sao có thể như vậy?

Vì cái gì em có thể tuyệt tình chặt đứt tin tức với anh, không chút nào lưu luyến?

Hong Jisoo càng nghĩ càng sợ, căn bản không dám phỏng đoán, em không cần anh nữa?

Không!

Hong Jisoo hé mở mắt, thứ ánh sáng chói loá chiếu xuyên qua ổ cửa sổ khiến đôi mắt bị đau nhức. Trên trán vẫn một lớp mồ hôi mỏng.

Anh kéo chăn ra, chân trần từng bước giậm lên nền đất lạnh lẽo. Anh đứng kế bên cửa sổ nhìn ánh nắng ban mai.

" Em đang ở đâu vậy Chan ơi! Anh nhớ em "

Việc em rời khỏi nhóm không một lời giải thích nào đã gây ra một khoảng trống lớn trong trái tim của anh, anh từng nói Lee Chan là lý do anh cười nhiều nhất. Sau khi em đi rồi, anh trở nên trầm tư và ít nói hơn. Anh cảm thấy thiếu đi một phần của mình. Những buổi tập luyện không còn sôi động như trước, và anh thường ngồi một mình trong phòng thu, nhớ về những ngày đã qua.

Khoảng thời gian này, anh không thể nào ổn định cảm xúc của mình được. Hai hàng nước mắt Jisoo bất lực tuông ra. Trái tim quặn đau không thể ngừng, chỉ biết khóc để thoả hết nỗi bức bối trong lòng, tại sao em lại không liên lạc với anh, tại sao lại rời khỏi nhóm.

Rốt cuộc là tại sao...?

Em ít khi nào bày tỏ, bình thường họ rất bận rộn nên em ít chia sẻ mà khi chia sẻ rồi vẫn không thể giải quyết được vấn đề.

Có bao giờ tự hỏi rằng sẽ ra sao khi Lee Chan không còn hoạt động với Seventeen nữa không?

Đã bao giờ mà tự nghĩ một sân khấu nhưng lại không đủ thành viên.

Hong Jisoo siết chặt bàn tay lại, không thể nào kìm nổi cảm xúc. Nếu ngày ấy, chính anh dành nhiều thời gian và ở bên cạnh em thì em sẽ không phải rời đi.

...

" Hyung..em mệt quá, có lẽ họ không thích em phải không hyung, em không đáng được hạnh phúc sao...em hiểu chuyện là sai hả? Thế mà họ không hiểu cho em..nếu cứ mặt dày ở lại với các anh, chỉ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của các anh thôi "

" Ở trên đỉnh vinh quang, ai nhìn cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Em đã phải chịu đựng những gì các anh có biết không?..anh sẽ không bao giờ biết được vốn vĩ những chuyện cỏn con không đâu của mình"

Chân thành, quan tâm, lo lắng cho mọi người. Em luôn đặt các thành viên và fan luôn trên hàng đầu thế còn em thì sao..đến việc thương bản thân mình thì lại không biết. Trên người xuất hiện những vết cắt trong lòng không thể quên được. Lúc nào cũng sẳn sàng là chỗ dựa cho người khác, khi bản thân chịu uất ức chỉ biết thu hẹp vào một góc nhìn trời.

Jisoo quay đầu nhìn thấy bóng dáng của JeongHan. Mở cửa phòng, ngay lặp tức thấy được Jisoo, khoé mắt còn vươn đôi giọt lệ, bọng mắt còn sưng lên tấy đỏ.

" Jisoo..cậu ổn chứ "

" Tớ ổn không sao, mới sáng sớm sao lại đến đây có chuyện gì sao "

" Jisoo lại nhớ em út phải không..cậu không giấu được tớ đâu "

Yoon JeongHan tiến lại ôm Jisoo, bờ vai rộng JeongHan run lên từng hồi. Đôi mắt trực trào tuông dài trên đôi gò má mộc mạc.

" Hai năm rồi..Jisoo à, tớ rất nhớ Maknae, nhưng mà em ấy tuyệt tình như thế.."

JeongHan muốn biết Chan đã chịu đựng những gì? Cả một thời gian dài dường như anh không hề biết.

" Tớ nghe SeungCheol nói, Mingyu đã tìm được Chan nhưng Mingyu lại không nói Chan ở đâu "

" Sao SeungCheol biết.."

" SeungCheol nghe được tiếng của Chan trong cuộc gọi,  tớ nghĩ Mingyu sẽ khuyên Chan về chúng ta thôi.."

" Đáng lý ra lúc em ấy còn ở lại, tớ nên để tâm đến cảm xúc của em ấy, dành nhiều thời gian cho Chan.."

Yoon JeongHan nhớ lần cuối cùng gặp em đó là ngày mà anh nhìn thấy em rất khác nhưng lại không bận tâm cho lắm.

" Hyung..mai em về Iksan nhé, em sẽ quay trở lại sớm thôi. Em về hyung sẽ nhớ em không? "

JeongHan không trả lời câu hỏi của em, mà chỉ nói một câu " Xa một chút thôi rồi đi về em nhé?! Anh sẽ nhớ Maknae của anh, em trai nhỏ của anh lắm đó "

Em mỉm cười " Em sẽ về sớm mà "

JeongHan gượng cười lau nước mắt cho Jisoo " Em ấy bảo sẽ về sớm mà...ráng đợi một chút Lee Chan sẽ về sớm thôi "

...

Kim Mingyu tắt bếp, cởi tập dề cau mày ngồi đối diện với Chan.

" Đồ ăn anh làm vẫn ngon đúng không? "

" Hửm..ừm, vẫn ngon "

" Nhà anh nuôi Wonwoo hyung còn được nên nuôi thêm em với lại Mogu cũng được..anh đang nghĩ khi về nhà anh sẽ chuẩn bị phòng và mua vài thứ, còn mua nôi mới cho Mogu ngủ "

Chan cười khổ, tròng mắt hằng lên tia đỏ do thiếu ngủ. Suốt đêm, Mogu cứ quậy không chịu ngủ nên em không ngủ được miếng nào.

" Nhưng..em có thể không ở chung với hai anh không? Em thấy.."

" Em lại từ chối..lý do vì sao em cứ từ chối vậy hả? "

" Em..." Chan ngập ngừng không muốn nói tại vì nếu về nhà của anh với lại Wonwoo hyung sợ fan nhìn thấy lại nói em này nọ

" Cũng lâu lắm rồi chỉ có anh với em ngồi nói chuyện như thế này. Anh sẽ không hỏi em về việc bỏ đi không lời giải thích. Bây giờ anh chỉ muốn chăm em và Mogu thôi em hiểu không.

Anh không thể để em tiếp tục chăm Mogu một mình vì bây giờ em là người thường nhưng em nên nhớ em từng là nghệ sĩ..bây giờ họ lỡ nhìn thấy Mogu thì sao..lúc đó ai sẽ bảo vệ em và Mogu đâu, em tính chịu đựng tiếp "

Boo SeungKwan ẵm Mogu trên tay, giờ cậu quen cái cảm giác bế một đứa trẻ rồi nên cũng không khó khăn là mấy. Đêm qua, còn học được cách thay tã và pha sữa. Nuôi một đứa trẻ khó khăn và vất vả vậy sao Chan có thể một mình nuôi được.

Giữa đêm, en cứ dỗ Mogu ngủ mà thấy xót, SeungKwan muốn giúp nhưng Chan bảo Mogu quen được em dỗ ngủ rồi. Nên em ấy cứ hát ru cho Mogu suốt đêm như thế.

" Wonwoo hyung sao lúc gặp Mogu mà anh lại thích nghi nhanh thế, ẵm được luôn hả? Em còn sợ sẽ ảnh hưởng đến xương cơ "

" Không biết tự nhiên anh lại bế được,  Chan khóc vì Mogu cứ khóc mãi không nín, nhìn ánh mắt bất lực của em ấy khiến anh không kìm được nên mới dỗ Mogu thay Chan "

" Hôm qua bị cắn còn khóc mà..suy cho cùng vẫn là Maknae, cũng cần được chăm sóc đúng không Mogu..cười cái đi "

" A..." Mogu la lên một tiếng, miệng bé cười rạng rỡ chưa kìa. Boo SeungKwan nhẹ nhàng xoa đầu Mogu.

" Ba không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ giờ ba sẽ không để con và ba nhỏ một mình nữa..đến lúc chúng ta cần về nhà rồi Mogu à, về với một gia đình lớn hơn. Các ba đều sẽ thích Mogu cho xem.."

SeungKwan nắm lấy cái tay nhỏ xíu mà đặt một nụ hôn lên " Đến lúc đó con ráng chờ ba nhé, mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro