Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mogu..con có thấy bọn họ phiền phức không "

Em biết Mogu sẽ không phản hồi lại em đâu nhưng mà em hay tâm sự với Mogu nhiều lắm khi nhà chỉ có hai ba con thôi. Không nói chuyện với Mogu em chẳng biết nói chuyện với ai.

" Sao vậy..trông em có vẻ mệt mỏi "

" Không chị, em ổn chỉ là từ lúc em gặp các thành viên cũ tự nhiên em cứ.."

" Haizz~ Chan à, em lo lắng quá cứ bình thản đi em có gì đâu. Có họ em đỡ hơn chứ, em nhìn coi bọn họ giúp chị bán hoa kìa "

Em thấy rồi khỏi chỉ bọn họ cũng thật là quá tự tin đi, nghĩ hoá trang như vậy mà không ai nhận ra. Em đã bảo cứ ở nhà đợi em về, nói thế nào mà bọn họ đi theo đến chỗ làm. Em cầm cái gì trên tay cũng bị bọn họ giành làm hết, chị Minyoung kế bên khoái chí cười. Hôm nay, Mogu không chịu ngủ em phải đeo đai địu lên để Mogu phía trước mình rồi hỏi chị Minyoung còn việc gì khác để làm không.

" Chị mới nhận đơn nè, hay em đem hoa đi giao đi cũng gần ở đây..hướng bên kia "

Em nhìn hướng tay của chị chỉ thấy bên dốc bên kia hả?.. cùng gần, em nhận đơn này luôn. Nói chung là gần nên em nghĩ đi bộ sẳn tiện ẳm Mogu đi dạo luôn.

" Đây... để anh làm cho "

" Em làm đừng có giành với em, mấy anh tranh miếng ăn của em hả? Bộ làm nghệ sĩ thiếu thốn đến mức giành với em "

" Anh đang muốn giúp em mà, tụi anh làm nhưng lương là của em mà.. Chan "

" Tránh xa.. cho tôi đi làm, phiền quá "

" Em mang Mogu đi chung luôn hả?? "

" Lúc trước em với Mogu đi giao hoa hoài chứ gì, ở đây toàn mấy cô chú lớn tuổi nên họ không biết em "

Đợi chị Minyoung đã gói xong em cầm rồi đẩy cửa ra ngoài. " Khoải mái ghê..cuối cùng ba cũng khoát khỏi, cuộc sống của ba chỉ cần có con thôi là quá đủ rồi. Ba chẳng cần ai hết "

Em ráng leo lên hết còn dốc là đến nơi rồi, leo lên được giữ chừng em ná thở nhưng khi nhìn xuống thấy Mogu vẫn cười tươi như đang cổ vũ ba nhỏ dợ á.  Em lại tiếp tục đi lên.

" Ba mệt quá, sao trên này nhiều người quá dợ. Giống như là đóng phim "

Chan nghe theo chị Minyoung nói giao hoa trên này, điều em bất ngờ ở đây là gặp một số người trông quen quen. Nụ cười dần méo mó, em cúi gầm mặt xuống * Chết rồi..Lee Chan sao mày chủ quan đến thế giờ sao đây "

" Cậu đến giao đạo cụ hả, đặt ở đó rồi lấy tiền nhé "

" Dạ.." em đặt bó hoa xuống, muốn giao dịch nhanh chóng để còn rời đi nữa chứ ở đây kiểu gì cũng chết

" Ủ..Lee Chan lo"

Em nghiến răng, thầm chửi thề trong bụng em quay người lại nở nụ cười " Chị ơi..chị đừng nói em xuất hiện được không, đây là hoa nè ạ..khỏi trả tiền, em trả tiền luôn nhé "

" Khoan..đã, Lee Chan " người đó hét to khiến ánh mắt đều hướng về em

Em quay lưng tính bỏ chạy ai ngờ một giọng nói cất lên khiến cơ thể em cứng đơ. Làm sao vậy? Tại sao lại giống như nghe được thanh âm của Soonyoung.

Đúng thật là Soonyoung...

" Chan là em sao..đúng là Lee Chan rồi "

Kwon Soonyoung nhìn em đại khái không sao, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, ôm em thật chặt vào trong ngực. Mogu bị ép ở giữa khó chịu mà lên tiếng, em đẩy cơ thể của Soonyoung ra.

" Anh làm gì vậy..điên à "

Myungho thấy em, anh tỏ ra sự ngạc nhiên, ánh mắt tròn to, miệng mở hết cỡ.

Anh nhớ em, rất nhớ em! Hai năm không gặp, anh đã vô cùng quyến luyến em, lúc nào cũng hy vọng sẽ tìm được em trở về.

Soonyoung mặc kệ em cự tuyệt anh như thế nào, tổn thương anh như thế nào. Lần này anh không để em biến mất.

" Tìm được em, thật tốt…"

Bất kể trong lòng em nhìn anh ra sao, anh cũng phải giữ em lại bên mình. Tuyệt đối không cho phép em lại rời đi, cho dù em có đối xử tàn nhẫn với tình cảm không thể dứt bỏ này của anh như thế nào đi nữa, tổn thương anh như thế nào đi nữa, anh cũng không quan tâm!

Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại, chuyện gì anh cũng bằng lòng.

" Anh làm sao lại… đến đây? " Em khó mà tin được cảm giác bây giờ, thế nhưng loại cảm giác chân thật cùng nhiệt tình này, cô không thể không tin được

" Chan "

Không biết vì sao, khi lần nữa tựa vào lồng ngực ấm áp của Jun, em vậy mà lại không tự chủ rơi nước mắt.

Em không phân biệt được những giọt nước mắt kia là vui mừng hay là đau đớn, nhưng em để nó mặc sức chảy thỏa thích, biểu đạt cảm giác dâng trào trong lòng em.

" Đúng là Chan rồi..tại sao em lại rời đi mà không nói lời nào với anh "

" Chan..chúng ta nói chuyện một chút đi, đứa nhỏ này "

" Em.."

" Giống y hết SeungCheol hyung " Kwon Soonyoung anh mở to mắt không thể tin được hết

Em thấy tay anh run rẩy cũng như sự tức giận loé lên trong mắt anh. Lòng em sợ hãi, sợ vì em có dự cảm ba người họ nhận ra đây là con của em. Bỗng Mogu khóc lớn, em cúi đầu dỗ con bằng giọng nói run run của mình.

" Nín đi..ba đây, con sợ hả? Không sao, ba đây rồi "

Seo MyungHo tiến thêm mấy bước, sải chân thật dài thoáng chốc đã đến chỗ em.

" Hai năm em bỏ đi, em một mình sinh con hả Chan..em sinh con, đứa trẻ này là của Choi SeungCheol "

Kwon Soonyoung sốc đến mức chân sắp không đứng vững. Đôi mắt loé lên những tia sáng sắc bén nhìn em.

Jun bật cười, giọng cười chua chát, bất lực.

" Hoá ra cậu cũng ở đây "

Jeon Wonwoo xuất hiện tự hỏi vì sao em lại đi lâu chưa về. Lâu quá nên anh mới lên đây kiếm em.

Thì ra bị phát hiện mất tiêu.

" Cậu tìm được Chan thế sao lại không nói cho ai biết "

" Có phải là tớ tìm được Chan đâu chứ, em ấy không muốn tại sao phải nói "

Hai mắt của MyungHo nhìn em sắc lẹm như muốn lấy đầu của em xuống để đền tội với anh.

" Đứa bé này là sao "

" Nhìn cũng biết là con ai rồi mà, lần đó đấy giả mất trí nhớ à "

" Giỏi..em giỏi thật đó Chan, em.."

" Tại sao chứ..hai năm qua em đã trốn, em đã biến mất khỏi cuộc đời của các anh. Một mình nuôi con, chịu đựng sự nhục nhã..đứa trẻ này là con em, đứa con em tự mang thai chín tháng mười ngày. Tự em vượt qua cửa tử để sinh, dù em mất nhiều máu em vẫn quyết sinh đứa bé này ra...nên đừng hòng em đưa cho ra, đừng mang con em đi "

Có quá nhiều nỗi đau, có giá nào cũng không thể bù đắp. Trước mắt em lớp màn sương, em đã dằn vặt rất nhiều trong đêm thinh lặng. Cầm que thử thai em đã không thể tin được..tự trách mình sao để mọi thứ qua xa, sự nghiệp của Seventeen, hình ảnh của các anh.

Chỉ có thể lặng lẽ khóc nhớ về hồi ức.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro