Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải chuẩn bị đồ cho Mogu thôi, ba thật sự rất trông chờ ngày Mogu của ba ra đời. Không biết dáng vẻ của Mogu như thế nào nhỉ? " Em hơi tò mò về đứa bé sắp chào đời của em

Những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, em bé sinh ra sẽ đáng yêu lắm cho coi. Em lúc nào cũng phải chuẩn bị sẳn sàng, đâu ai giúp em nên em buộc phải tự chuẩn bị trước.

Ai ngờ sau khi cất đồ, em đau đớn ôm lấy bụng ngã ngồi dưới đất.

" Đau quá.." cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách.

Em ôm bụng chịu đau đớn, nhìn giữa hai chân nước ối bắt đầu chảy dài. Giật mình em liền gọi cho chị Minyoung.

" Alo..Chan, chị đây "

" Chị ơi..đứa bé sắp ra đời, chị có thể đến đây với em được không, em đau quá "

" Hả??? Không phải dự tính tháng sau "

" Em..em không biết, chị đến đây được không ạ.. em xin chị á "

" Em đợi chị chút, chị đến liền "

Em buông điện thoại xuống cố gắng kìm nén cơn đau " A..Mogu ngoan, ba biết con rất muốn ra đời nhưng..con nhẹ nhàng với ba một chút được không? " Em ngồi dưới sàn rên rỉ đau đớn.

Em mở to mắt nhưng không dám động đậy, sợ bản thân tự làm mình bị thương mất. Chị Minyoung vừa vào nhà, mở tủ quần áo, lấy ra một cái túi xách đã chuẩn bị từ sớm rồi chạy đến bên em dìu ra khỏi nhà.

" Thế nào rồi Chan...có đau lắm không, em ổn không "

" Em ổn chỉ là hơi đau, chị.. nếu như em có mệnh hệ gì chị nhất định phải chọn giữ Mogu lại nhé "

" Em nói gì vậy, nhất định em và Mogu phải bình an "

Em cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch cố nặn ra một nụ cười: " Em sẽ cố " Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Minyoung lấy khăn lau khô thấm mồ hôi, chẳng bao lâu mồ hôi lại phải rịn ra. Đương nhiên chị hiểu em đang phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhưng vẫn nói dối để chị khỏi lo lắng.

Khó khăn lắm mới vượt qua cơn đau lần này, nhưng chỉ được vài phút sau cơn đau khác lại ấp đến. Cơn đau ấy chẳng khác gì một người cầm một con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng mình, đau đến thấu tim. Em sắp không thở nổi nắm lấy tay chị Minyoung.

Chị nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Đợi đến khi đẩy em vào trong phòng phẫu thuật, em đã đau đến mức không nói ra lời rồi, miệng thở dốc.

" Chị nhớ những gì em nói nhé, dù thế nào vẫn phải giữ Mogu lại "

Minyoung mắt trân trân nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, con ngươi không đảo lấy nửa cái, mặt mày lo lắng, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và lo lắng.

Tất nhiên là phải sợ ngày đầu tiên khi nhìn thấy Lee Chan. Gương mặt đầy buồn bã tay cứ sờ bụng bảo " Ba đã cố gắng nhưng chẳng ai nhận ba cả..có vẻ như họ không thích ba..hay việc ba có con trong mắt họ thấy chúng ta phiền " Minyoung nghe câu nói ngày ấy, chính câu nói của em mà chị mới nhận em vào làm và coi em như đứa em trai nhỏ cần được bảo vệ.

Oe oe oe...

Tiếng trẻ con khóc từ bên trong loáng thoáng vọng ra, tất cả mọi người đều thở phào, gánh nặng ngàn cân dường như đã gỉảm đi một nửa, nghe thấy cô y tá tá hoạ chạy ra.

" Thai phụ có dấu hiện băng huyết, nhanh chóng gấp cứu "

Minyoung cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một cái, miệng lẩm bẩm gọi tên em " Chan ơi..."

...

" Đó là những gì chị đã trải nghiệm bây giờ chị đã nói rõ cho mấy em biết. Chan hiện tại tâm lý không ổn định mới dẫn đến không có sữa. Em ấy suýt chút mất mạng nên chị mong mấy em hãy chăm sóc Chan thật tốt, ít nhất có thể vượt qua giai đoạn này "

Kim Mingyu cầm tờ giấy siêu âm đầu tiên của em vô tình phát hiện trong lúc sắp xếp đồ đạc chuyển đi.

" Sao lại không nói việc mình mang thai mà tự ý "

" Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu lý do, Chan không muốn nói rõ..nếu vì đứa bé thì em nghĩ chỉ có lý do đó "

Jun nhìn vào tấm ảnh siêu âm phát hiện ngày em đi trùng khớp với ngày họ còn ở KTX.

" Em ấy mang thai lúc chúng ta còn ở KTX, không ai nhận ra điều khác thường "

" Em có nhận ra nhưng em nghĩ Chan mệt hoặc là em ấy đang gặp vấn đề gì đó " SeungKwan nhớ lại những lần em tránh né anh mỗi khi anh và Hansol tiến gần em

" Đứa bé của SeungCheol hyung "

" Giống nhau như đúc thì đúng là của SeungCheol thiệt cái ngày hôm đó.."

Ngày hôm ấy cả nhóm tụ tập lại cùng nhau chơi trò chơi. Đến lúc chia đôi ra, các hyung chọn nhau. Em biết mình sẽ bị cho ra rìa rồi nên xung phong làm quản trò. Buổi tối hôm ấy rất vui, các anh cười rất nhiều..em cũng vui lây, người thua sẽ bị bắt uống rượu.

Cả nhóm dồn ép SeungCheol hyung đến mức hyung ấy say không đứng dậy nổi. JeongHan mới nhờ em " Em đỡ SeungCheol hyung về phòng được không..cậu ta say lắm rồi " em gật đầu, nhìn ánh mắt JeongHan dành cho SeungCheol hyung. Em thì nhìn cả hai thầm nghĩ * Hảo nào..hai anh được ship nhiều như vậy em cũng hiểu lý do..hợp nhau đến như vậy *

Em đỡ người SeungCheol và đưa hyung vào phòng. Chan đâu biết rằng lần này đi cùng với SeungCheol đã thay đổi cuộc sống của em. Rơi vào cái hố đen sâu thẳm và không cách nào ngoi lên được.

Ở hiện tại, Chan đút Mogu uống sữa không biết bên ngoài có chuyện gì chỉ nghe tiếng xì xào của các anh. Bỗng MyungHo đi vào, khí thế toát ra em bị anh làm cho lo sợ.

" Chan..anh nói chuyện một chút được không "

" Đi ra, em không muốn gặp anh "

" Bộ anh thấy ghét nên em muốn đuổi anh đi hả?? Cho anh nhìn mặt em một chút đi..anh thật sự rất nhớ em "

MyungHo mím môi hình ảnh lúc trước của em như thước phim cũ ùa về. Cả nhóm đều cưng chiều em, bọn họ hay chọc ghẹo em như thế thôi chứ bao nhiêu sự ôn nhu đều dành cho em cả.

Vì làm gì có ai ghét em cơ chứ, ngẫm lại đúng thật làm gì có ai không thích em..

" Anh không ghét Mogu chỉ là anh có hơi khó chấp nhận việc này, mọi thứ đến quá nhanh nên anh không kìm được mới trách em "

" Em không còn sự tự tin nữa, em cũng không thể mỉm cười khoải mái được nữa..em "

Có người nói " sinh ra trên đời này là một loại trả nợ ", thật vậy cuộc sống rất mệt mỏi và áp lực, tính ra thì khóc nhiều hơn cười, vừa chào đời đã là khóc tức tưởi rồi.

Đến khi lớn lên mọi gánh nặng lại càng đổ dồn lên đôi vai gầy của em, mặc kệ em có bao nhiêu khổ cực, có bao nhiêu khó khăn, em có ngất xỉu giữa đường cũng chẳng mấy ai quan tâm. 

Cuộc sống này thật vô cùng tàn nhẫn…

" Từ ngày em biết em mang thai em đã biết mình mắc phải sai lầm mà dù có sửa nó cũng đã thành vết dơ..ở với các anh em không thể tiếp tục, không thể mặt dày kêu SeungCheol chịu trách nhiệm.."

" Nếu em nói rõ thì mọi người có thể giúp em mà đâu nhất thiết em rời nhóm "

" Người càng nhạy cảm càng dễ tổn thương, càng suy nghĩ nhiều thì cũng càng buồn phiền nhiều "

" Thế anh nói đi lần cuối cùng anh thấy em không còn cười là lúc nào "

Thời gian em cô đơn nhất, không phải là không ai lắng nghe chỉ là em không dám bày tỏ. Sợ một điều, nói ra không ai thấu hiểu. Vì không ai thấu hiểu, nên tốt nhất không nên nói.

Seo MyungHo chợt nhận ra mình chẳng thể đối xử tốt với em. Câu hỏi của em, anh không trả lời được. Muốn giận, muốn trách em cũng phải xem lại chính bản thân mình.

Rõ ràng em đang rất mệt mỏi nhưng không cách nào dừng lại bước chân, bởi vì có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều mộng tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro