Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi MyungHo đừng hỏi em ấy nữa, cứ để cho Chan yên " Soonyoung thở dài một hơi, chỉ mong bây giờ vẫn kịp để sửa chữa lỗi lầm và bù đắp

" Chan..anh ẵm bé được không? Anh muốn ẵm "

Em vẫn cứ khó chịu chỉ muốn các anh đi ra ngoài, không muốn thấy những khuôn mặt gây đau khổ cho em. Em muốn giấu họ, không muốn cho họ biết. Để bản thân rời vào thế khó như thế này.

Tất cả đều là lỗi của em mà.

Soonyoung từng nói " Em là điều may mắn của hyung trong cuộc đời này và anh muốn em biết điều đó. Anh luôn muốn em cảm thấy vị trí Maknae này vốn là của em và không ai có thể giành vị trí ấy của em cả " anh muốn cho em biết, dù thế nào Soonyoung vẫn luôn ở bên cạnh em. Là người sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn.

* Chan biết anh yêu em nhiều như thế nào không * tình cảm mới chớm nở, anh không hối hận. Con ai cũng được đều là con của anh thôi

Chan không ích kỷ đến mức không cho Soonyoung ẵm, thằng bé cười khi được bế trông hạnh phúc chưa kìa.

" MyungHo đáng yêu quá đúng không, không nghĩ em ấy lại sinh một em bé đáng yêu "

" Dạ.."

" Chan..anh gọi cho JiHoon được không? "

Em lắc đầu phản đối kịch liệt " Đừng..em sợ anh ấy sẽ la em mất " em dặn Soonyoung đủ thứ sợ anh sẽ liên lạc đến cho các anh khác

" Đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay tiệm chị Minyoung đóng cửa "

Em quay người đứng dậy, định bụng sẽ đi thay áo khác. Cái áo này bị dính mùi sữa, MyungHo bảo em xíu nữa về nhà hẳn thay muốn em ra ngoài.

" Chan...lại đây với anh nào, em ổn hơn chưa "

" Ừm.."

" A...bu, a..a " tiếng của Mogu gọi em, em giang tay muốn bế bé thì bị Jun Hyung giành không cho em bế

" Ba người gặp được Chan sao không nói, nếu không vì hôm nay có lịch trình ở đây thì có lẽ không gặp được "

" Chan không muốn tụi em nói hay tối nay chúng ta đi ăn..Chan đi không "

" Dạ thôi..Mogu khóc phiền lắm "

" Có sao đâu bọn anh đặt phòng riêng sẽ không phiền "

"  Em.."

" Đừng từ chối nữa, sẽ không ai phát hiện chúng ta đâu nên đừng sợ "

Em không thôi chờ đợi..đúng thật em đã đợi, em đợi các anh của em. Giờ họ đối xử tốt và quan tâm em vì trách nhiệm sao. Hay chính họ gây tổn thương cho em nên mới muốn bù đắp lại. Dù họ có làm gì em đều bồn chồn.

Các anh đứng cùng với ai cũng hợp, đều giống một cặp. Còn em thì sao nhỉ? Em đứng với ai sẽ hợp đây, có khi em hợp đứng một mình.

Dù ai cũng vậy thôi, em là kẻ dư thừa mà chỉ dám đứng sau.  Lặng lẽ nhìn họ cùng nhau cười đùa.

Từng có một bạn fan hỏi em rằng có thấy các anh đẹp đôi không, hỏi em có buồn khi cảm thấy bản thân lạc lõng, có cảm thấu ghen tỵ không.

Em cười, ánh mắt mà các anh dành cho nhau. Em hỏi bạn ấy rằng " Ánh mắt rất đặc biệt đúng không? " Bạn đó không hiểu em đang nói gì chỉ hỏi " Đặc biệt như thế nào " em nhỏ nhẹ nói " Như cái cách ánh mắt của anh nhìn các anh ý "

Bạn ấy sẽ không hiểu đâu, thế ánh mắt của em nhìn các anh là gì nhỉ?

Chính là tình yêu.

" Chan..em sao vậy, ổn chứ " Mingyu lo lắng chạm vào gương mặt của em

Em đẩy tay anh ra " Em không sao, chúng ta về nhà đi, em không muốn đi ăn. Em muốn về nhà "

SeungKwan nhanh ý nhận ra sắc mặt của Chan không tốt. Em hay cười, hay làm những trò hề để khiến các hyung vui. Người luôn tạo không khí náo nhiệt. Em cho các anh một nguồn năng lượng tích cực. Trong mắt các anh, em chỉ là em trai nhỏ. SeungKwan cố gắng cười * Chan..anh hứa bằng mọi giá phải lấy lại nụ cười của em *

Chính mắt nhìn thấy, chính họ đã làm cho em thành ra như thế nào?

Cả đám nhìn nhau rồi quyết định đi về nhà của Chan, căn nhà bắt đầu trở nên chật chọi và phiền phức trong mắt em ròi. Không ai nói với ai câu nào, họ cùng nhau tự tạo niềm vui cho em. Soonyoung không thể giữ lời hứa liền gửi ảnh của Mogu cho JiHoon xem.

' Đứa nhỏ của ai, trong có nét của SeungCheol '

' Cậu không nghĩ đứa nhỏ này là của hyung ấy sao '

' What???...nói đùa không vui, SeungCheol không phải là người như thế. Ăn nói cẩn thận vào '

' Ây..cậu nghĩ ai là người sinh đứa nhỏ này ra '

' Chan á, lần đó chỉ có em ấy...'

' Chính xác rồi á, tớ tìm được em ấy rồi nhưng đừng nói ai nghe nhé. Chan hiện tại tâm lý không ổn định nên..đừng quá nhiều người biết '

' Không thể nào chuyện quan trọng như vậy cậu dám không nói '

' Sao tớ dám nói được chứ, tớ đang lén nhắn cho cậu mà. Nhưng mà đứa nhỏ rất dễ thương, tớ chỉ muốn bù đắp cho Chan. Tớ không dám trách móc vì bây giờ Chan nhạy cảm lắm..."

Bên phía JiHoon, anh soạn tin nhắn nhưng không dám nhắn ' Tớ nghĩ Chan bỏ đi không phải là đứa bé mà chính là chúng ta ' tính bấm gửi nhưng rồi JiHoon lại không dám nên xoá đi.

JiHoon biết Chan hay cầm điện thoại có lần thấy em đọc cái gì đó mặt mày rưng rưng sắp khóc. JiHoon hỏi em sẽ không trả lời phải để anh quát mới nói ra, chỉ vì fan gán ghép quá nhiều. Nên em mới nghĩ em bị ra rìa, JiHoon phải gằn giọng nói với Chan rằng " Cấm em suy nghĩ bậy bạ, chúng ta là gia đình mà. Em là một phần trong gia đình không thể thiếu " suy ngẫm một hồi JiHoon xoá tin nhắn và nhắn lại với Soonyoung.

' Hãy yêu thương em ấy hơn đi, chúng ta sẽ không bỏ mặc em ấy trong thời gian này. Tớ không muốn mất Chan thêm một lần nữa '

' Ukm..tớ sẽ cố gắng '

Chan đặt đầu trên chân của Jun còn Mogu thì đang ti sữa của em. Em ngẩng đầu lên nhìn Jun, trái tim chững lại, cảm giác đau nhức tìm tới.

" Không có em các anh vẫn hoạt động tốt nhỉ? "

" Không hẳn đâu Chan..không có em mọi thứ mới tệ hơn. Em phải suy nghĩ tích cực, em vẫn còn có fan có những người bias em. Có người ủng hộ em chỉ là em không nhìn thấy thôi " Jun đặt nụ hôn lên trán của em

" Tin anh đi anh thương em thiệt, anh sẽ lo cho em thật tốt "

Nụ hôn còn vương lại trên trán, một cảm giác khó tả. Wonwoo không cưỡng được rồi, cái má của Mogu hấp dẫn quá. Nhìn bé ti cái miệng mút mút đáng yêu.

" Đồ ăn của Mingyu coi bộ có hiệu quả, nãy giờ Mogu uống sữa không rời luôn "

" Mogu thích sữa của ba nhỏ lắm sao "

Mặt em bỗng chốc hoá đỏ " Đừng nói nữa.."

" Mấy ông siêng thì làm ơn dọn đồ cho Chan giùm đi "

" Mắc gì phải qua nhà của Mingyu với Wonwoo ở "

" Bởi em có trách nhiệm hơn hyung "

" Ý mày tao vô trách nhiệm hả ?? "

" Nói quá đúng rùi..học dần cách trở thành ba lớn đi người không biết gì "

Cảm giác khó chịu trong lòng MyungHo đang đè nặng tâm trí. MyungHo ngồi xuống sofa, xoa lấy thái dương đau nhức của mình * Rốt cuộc là anh đã làm gì em thế này, phải để em chịu đựng *

Wonwoo bỗng sờ lên vết sẹo trên bụng, em rùng mình nắm lấy tay anh " Đừng chạm vào.."

" Vết sẹo này là do em sinh Mogu "

" Vâng..đừng nhìn chằm chằm như vậy em biết nó xấu "

Khi Mogu uống no bụng em kéo áo xuống che đi vết sẹo. Wonwoo không lên tiếng vì anh đang bận suy nghĩ. Các anh đều chung một suy nghĩ họ đã phải để Chan chịu đựng những gì trong suốt hai năm vậy.

Wonwoo sờ bụng em lần nữa, bắt đầu nhớ nụ cười của em rồi.

Nhớ một Lee Chan hoạt bát, năng động.

Bây giờ liệu còn kịp không, đối với em không còn quan trọng nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro