Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, Chan vẫn chưa thể ngủ được em mới vừa thay tã cho Mogu xong, rồi dỗ bé để bé vào giấc trở lại. Con nít mà ngoài việc uống sữa và ngủ thì đâu còn làm gì, chăm con hơi vất vả nhưng bù lại em bé ngoan và nghe lời em.

Em mới bước ra khỏi phòng, vừa nghe tiếng vặn tay nắm cửa là Mingyu đứng dậy. Anh nhào đến ôm em.

" Em có muốn ăn gì, để anh nấu cho em ăn nhé "

" Em ăn rồi, ăn nhiều khó tiêu ngủ không được "

Mingyu ôm em, cái ôm này đúng là quá lâu anh mới được ôm em vào trong lòng. Em vòng tay ra đáp lại cái ôm, sẳn tiện dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.

" Em mượn một chút thôi...mượn một chút rồi em sẽ trả lại "

Mingyu không hiểu từ trả lại của em là ý gì, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng. Cái ôm kéo dài, anh cũng không phàn nàn cứ để Chan ôm mình. Em đang không có ý định rời bởi bây giờ em cảm thấy không ổn. Em đưa mắt nhìn biểu cảm của anh Mingyu, em nghe thấy anh nỉ non nói " Chan..về nhà với anh nha, anh hứa sẽ không bỏ mặc em, sẽ cho em một gia đình mà em muốn, sẽ chăm sóc em và Mogu thật tốt và không để em với Mogu thiếu sót cái gì. Anh nói được là làm được "

Tim em nhũn lại có thể tưởng tượng những việc mà Mingyu nói trong tâm trí, lại nghĩ đến lời của người khác mà không đủ đối diện với họ.

" Chan biết không? Nhưng lời anh nói ra em có thể xích mích trong lòng. Em sẽ không chấp nhận liền nhưng anh hứa..sẽ bên cạnh em cả đời "

Giọt nước mắt của Mingyu rơi trúng tay em, bỗng nhiên em thấy mình thiếu nghị lực chỉ sau vài câu lại mềm lòng. Dụi đầu vào người Mingyu, cất giọng nói hơi buồn ngủ " Hôn em được không ? "

" Em muốn anh hôn ở đâu "

" Môi..được không ạ, nếu anh không thích..thì " mắt em trân trân nhìn khuôn mặt anh tiến sát mặt em, vầng trán cao rộng của anh khẽ chạm vào trán. Hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của anh phả vào mặt em, đôi mắt đen linh động của em trợn tròn.

" Anh lại muốn nhiều hơn ở một cái hôn, chỉ sợ Chan không muốn thôi "

Giọng nói dịu dàng như cũ, yêu mị quanh quẩn thính giác của em, giật mình đẩy mạnh anh ra. " Anh đừng nói mấy câu biến thái như vậy em chưa có sẳn sàng "

Không thể điều chỉnh được nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực, để che giấu cảm xúc bất thường này. Bỗng hai bên má mát lạnh, đôi tay anh xoay mặt em lại, chưa kịp phản ứng đã hốt hoảng thấy gương mặt mỹ nam đang phóng đại trước mặt. Một giây sau, em cảm giác trên môi mình ấm áp. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của em, dịu dàng mà quấn quít.

Ngọt quá đi, mùi hương kẹo bông đang toả ra. Anh không biết rằng mùi vị của em lại ngọt ngào đến vậy, người em như phảng phất hương thơm của kẹo bông anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh, anh muốn một ngụm ăn sạch em vào bụng. Em không còn phản kháng, vô lực xụi lơ trong lòng anh, há hốc miệng thở dốc.

Anh nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của em, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Thật lâu sau đó, khi mà em nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt không khí mà chết thì anh nhẹ nhàng rời khỏi môi em, nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ em, tham lam hít vào mùi hương trên người em.

" Thật muốn.."

" Đừng..mọi người sẽ nghe thấy "

" Đâu còn ai ở đây SeungKwan với Wonwoo đều ở phòng dành cho khách và ngủ rồi. Ba người kia về khách sạn.."

" Em.." không có sức lực đẩy anh ra, chỉ ra sức thở dốc, cố gắng hít vào từng ngụm không khí. Khuôn mặt đỏ bừng như một quả anh đào căng mọng.

" Em không muốn hả.." Giọng anh khàn khàn

Thấy em không nói gì anh càng siết chặt em hơn, em là đang băn khoăn sao. Cái ôm chặt đến nổi hai người chẳng có tý khe thở nào.

" Mingyu " giọng em nghẹn ngào

" Sao vậy " anh khó hiểu buông em ra. Anh nhìn theo ánh mắt của em quay người lại nhìn ra hướng cửa.

Wonwoo đứng sững, gương mặt trông rất buồn. Mingyu hơi ngạc nhiên giống như bản thân vừa làm một việc xấu xa. Em cực kỳ hoảng loạn, ngạc nhiên đến mức mắt mở to.

" Không phải..Wonwoo, em không " em lúng túng giải thích Wonwoo, mọi chuyện không giống như anh nghĩ

" Em xin lỗi mà, em.."

" Chan..em vào phòng ngủ đi nhé anh cần nói chuyện với Mingyu một chút "

Wonwoo nhìn em, ánh mắt dịu lại " Ngoan..em đi về phòng đi, anh cần nói chuyện với Mingyu "

" Không..anh tính làm gì ảnh " em lắc đầu vì em thấy Wonwoo đang rất bực bội. Lần đầu tiên mà em chứng kiến anh bực như thế

Anh vươn người ôm lấy em " Chan..Mingyu có làm gì em không? "

Em thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Anh thương em.."

Em có đang nghe lầm không hay bị ảo giác khi mà Wonwoo nói thương em. Có phải do em đang mệt quá nên mới nghe lầm.

Mingyu nhìn hai người " Tính tình cảm trước mặt em hả? "

" Muốn xem không, để anh mày cho xem " bàn tay Wonwoo đặt sau gáy, cùng em môi lưỡi dây dưa. Cũng không biết từ khi nào, em lại dễ dàng cho họ tự ý chạm vào mình, hôn mình nữa. Hai mắt em nhắm lại tùy ý cho anh làm càn.

" Bọn họ hợp với nhau hơn là anh đó..Lee Chan, nên biết bản thân ở đâu đi. Trong mắt của bọn tôi anh là kẻ dư thừa, kẻ phá hoại. Những người ở bên cạnh anh, hâm mộ anh mấy ai thật lòng. Họ nói anh của họ để ngụy biện cho việc để anh bớt cô đơn hơn thôi. Chứ nhìn hành động đi mấy ai thật sự thương mà úp ảnh anh. Thậm chí còn Joke nhiều là đằng khác "

Em giật mình, câu nói ấy đã đưa em về thực tại. Cũng là lúc nụ hôn kết thúc.

" Em sao.."

" Dừng lại đi..ở trước mặt Mingyu anh làm gì thế? "

" Em vẫn chưa hiểu ý của bọn anh hả? "

" Hiểu gì? "

" Anh yêu em "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro