Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em im lặng, một khoảng không gian bí bức bao quanh lấy hai người. Em vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy chuyện này thật khó tin. Wonwoo cũng sớm biết hậu quả, biết mình nên nói ra những lời thật lòng với em. Thế nhưng Wonwoo lại cảm thấy khó chịu đến nhường nào, người anh yêu là Lee Chan cơ mà..thề trước đây anh từng nói " Không ai yêu Chan bằng mình đâu " câu nói ấy là anh nói thật lòng chứ không thề đùa giỡn. Nhưng em lại không nghĩ điều đó là thật lòng mà Wonwoo hyung muốn nói cho em nghe.

Em không muốn hy vọng vào tình yêu nữa đâu em sợ lắm..cảm giác tuyệt vọng và cô đơn đó em không muốn quay lại.

" Đợi khi Mogu lớn hơn một tý em sẽ về Iksan sinh sống "

Không gian tĩnh lại " Em nói cái gì? " Mingyu cầu mong những gì em nói là lời nói dối. Anh run rẩy nắm lấy tay em, đáy mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng.

" Không Chan..em đã nói sẽ sống cùng bọn anh mà, em lại muốn rời đi "

" Chan, em biết là em đang nói gì không? "

" Em biết chứ, em không đủ can đảm để ở bên các anh lâu dài. Em.." trái ngược với vẻ lo lắng em lại bình tĩnh đến lạ thường

Hoạt động nhóm 9 năm, em luôn suy nghĩ về điều đó. Và đã rất khó khăn để nói điều đó ra, bác sĩ từng bảo em có dấu hiện trầm cảm sau sinh, tất nhiên em biết cơ thể mình đang có vấn đề chỉ là em đang có trách nhiệm là nuôi Mogu. Em không thể bỏ thằng bé một mình được..em phải gồng hết sức để tiếp tục nuôi con.

Cảm giác mỗi ngày mở mắt tệ hơn em nghĩ, em đều rơi vào lạc lõng. Em nhìn thế giới nhộn nhịp ngoài kìa là sự nhạt nhẽo chẳng tý màu sắc nào. Họ hợp với nhau, họ đến bên nhau. Còn em làm gì đủ tư cách có được hạnh phúc. Em mất động lực làm việc, em nhìn xuống sân khấu. Họ không phải fan của em, ánh mắt họ đều khinh thường đều bức bối. Em đẩy hết mọi sự tích cực ra khỏi tâm trí.

" Em mệt rồi..em không muốn tiếp tục chạy theo các anh nữa..em đuổi không kịp "

Em nói thêm một câu " Em yêu các anh " hai anh nhìn em dĩ nhiên hai anh đều biết em sẽ yêu họ mà.

" Anh biết là em đang phải chịu đựng rất nhiều thứ, em hãy nói ra đi..nói ra thứ em đang để trong lòng được không? "

" Ở bên bọn anh, nhất định sẽ không để em phải cô đơn nữa. Cho bọn anh một cơ hội được không Chan..anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy "

Em cười khổ " Anh biết em chờ đợi rất lâu không, em đợi lâu đến mức phát mệt rồi anh à "

Mingyu đưa tay sờ vào mặt thấy nước mắt của em đã chảy ra " Chỉ một lần này thôi Chan..làm ơn đi em, một lần này thôi. Anh hứa mà "

Wonwoo nắm tay còn lại của em, anh cũng đã khóc " Đừng rời xa anh được không..chỉ một lần này thôi, em thấy bọn anh tốt với Mogu và Mogu thích bọn anh ra sao mà. Em nỡ lòng nào chia cách bọn anh với con "

Nhìn bọn họ khóc mà em cũng khóc theo " Tại sao lúc em ở trong nhóm chẳng một ai quan tâm đến em. Em đã đứng đằng sau các anh, tại sao..em là kẻ dư thừa hả, em nhiều lần ốm nghén nhưng các anh chưa một lần hỏi thăm em hay chú ý em cả. Em rất cô đơn và em không thể tiếp tục được nữa. Từ khi nào các anh lại thay đổi như thế "

Câu nói của em như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hai anh. Trực tiếp biến họ trở thành những kẻ tồi tệ. Phải rồi, bọn họ tự hỏi từ khi nào bản thân lại đối xử tệ với em như thế. Không biết làm gì hai anh ôm lấy Maknae.

Và khóc cùng em...

" Xin lỗi em rất nhiều..nhưng anh xin em đừng có rời xa bọn anh được không. Hai năm là quá đủ rồi Chan à, anh cần em, em không phải dư thừa, em cực kỳ quan trọng với anh "

" Lần này thôi, anh thề sẽ không bao giờ tái phạm đâu..xin em "

Wonwoo không muốn lạc mất em nữa, bọn họ dù thế nào vẫn phải nắm chặt lấy tay em không buông ra. Thật dễ nói lời yêu thương một ai đó nhưng sẽ rất khó làm cho người đó cảm nhận được tấm chân tình.

Không sao từ giờ Wonwoo cố gắng hơn nữa, cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ này. Em thở dài, nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ.

" Lần này thôi nhé "

" Ukm..."

...

Thời gian sau, đồ đạc của em cũng đã dọn xong hết và được chuyển đi trước, giờ em chỉ việc bế Mogu lên xe rồi đi thôi. Trước hết em phải chào tạm biệt chị Minyoung và không biết bao giờ sẽ gặp lại chị ấy nữa.

" Em đi nha, nếu chị buồn cứ liên hệ với em nhé..nếu chị cần phụ gì cứ gọi "

" Thôi...Chan à, chị sẽ nhớ em lắm..ráng giữ sức khoẻ cho tốt nha em. Tạm biệt "

" Nae.."

Em ngồi tựa vào ghế, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. SeungKwan lo là mắt em sẽ đau rát " Khóc đến mức đỏ mắt rồi kìa, hyung không cho phép em khóc nữa đâu "

" Em sẽ không khóc nữa "

SeungKwan nắm chặt lấy tay em, nhìn Mogu được em cho ti sữa mà lòng ghen tị. Hôm đó, SeungKwan thức dậy và vô tình nghe cuộc nói chuyện. SeungKwan có rất nhiều điều giữ trong lòng, anh luôn giấu nó bởi sợ em buồn, anh biết rõ lý do em lựa chọn rời đi.

" Chan trông có da rồi nè "

" Nhờ anh chăm sóc, anh nói Chan chỉ hợp ở với anh thôi. Ở với em chắc cãi lộn suốt "

" Nói gì dợ, mà thôi thấy cũng đúng nhưng mà giờ chúng ta có thêm một nhóc con rồi..sau này cần thêm nữa "

" Em không có nhu cầu muốn thêm, một mình Mogu là đủ rồi " em nhẹ giọng nói

SeungKwan hiểu ý dựa đầu vào vai em " Anh không ép em đâu, Chan muốn sao cũng được..em đừng rời bỏ anh "

Em bị bọn họ làm cho lung lây, hai luồng suy nghĩ giữa việc nên đi hay ở bên cạnh các anh. Không ngừng chạy quanh trong tâm trí em. Em là kẻ thất bại mà đứng trước những giọt nước mắt ấy em không thể từ chối.

" Em đói chưa về đến nhà anh sẽ đi nấu cái gì đó cho em ăn "

Em nhìn xuống bụng quả thật là từ sáng đến giờ em vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Vì sáng em phải vệ sinh cho Mogu rồi chọn một bộ đồ cho Mogu mặc mà quên việc ăn uống.

" Tất nhiên là em ấy đói, sáng giờ Chan có ăn gì đâu. Hay là ghé qua quán nào ăn đi "

" Về nhà đi, em không ăn ở bên ngoài "

" Đi ăn chỗ quen mà không ai biết đâu được chứ "

" Dạ cũng được "

Cũng may lần này giữ em ở lại bên mình, họ sợ lại đánh mất em lần nữa. Bữa ăn diễn ra ở quán quen thuộc, em đi vào đã bị chủ quán liền nhận ra.

" Lâu lắm rồi mới thấy Chan đến đây "

" Con chào bác, bác dạo này khoẻ không ạ "

" Ừm..vẫn khoẻ nhìn thấy con bác vui rồi, đứa nhỏ này dễ thương quá. Con của con hả??? "

" Dạ.."

SeungKwan xách đồ cho ở phía sau, em chào bác rồI ngồi vào bàn. Suốt quá trình ăn em còn chẳng động đũa vì họ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho em.

Em chỉ việc ăn thôi.

" Em ăn cái này đi ngon nè "

" Mấy anh ăn đi, em ăn này được rồi " em cười tươi nhìn những món ăn quen thuộc nhớ lại lúc trước cả nhóm tụ tập ở đây ăn cùng nhau khi thắng giải

Họ cũng không ghen tị khi ai đó ở bên cạnh em vì ai cũng muốn chăm sóc em mà. Từ giờ em không cần phải buồn vì họ sẽ khiến em vui. Không để nổi buồn quay trở lại với em nữa. Sẽ cho em những gì tốt nhất để bù đắp lỗi lầm mà các anh gây ra.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro