Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tin nhắn Chan gửi đến, em gửi vào lúc anh đang bận lịch trình nên anh không xem tin nhắn em gửi được. Mingyu lập tức cùng Wonwoo lấy xe chạy đến bệnh viện, Seungkwan thấy cả hai hối hả nên cũng đuổi theo nhưng chưa kịp vào xe đã bị mấy anh lớn cản lại hỏi.

" Seungkwan chú mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi " SeungCheol hỏi, từ nãy đến giờ anh không hiểu gì cả. Nhìn biểu cảm của Jisoo và JeongHan suy sụp anh có hỏi thì không trả lời.

" Lịch trình nhiều làm xong rồi, em thấy mệt nên muốn về nhà thôi hyung "

" Anh không phải con nít, có phải chuyện này liên quan đến Chan hay không "

SeungKwan cũng không thể cản được, giờ gập lắm.

" Mọi người lên xe trước đi rồi em nói sau "

SeungKwan hết cách đành thở dài lôi cả bọn lên xe nếu không lại bị paparazzi chụp trúng vì bây giờ cả nhóm đang là tâm điểm khi bị bàn tán trên mạng.

Lái xe đến bệnh viện mà Mingyu đã gửi vị trí rồi đậu vào bãi nhưng mới vừa mở cửa xuống xe đã bắt gặp cảnh Mingyu và Wonwoo đang phải chen lấn bọn phóng viên để vào cổng bệnh viện. Họ đã vào được bên trong, thành viên còn lại không may mắn.

" SeungKwan à, cậu nghĩ sao về việc cựu em út của nhóm mình có con riêng " một phóng viên thấy SeungKwan và các thành viên khác bước đến liền nhanh nhẹn hỏi

" Con riêng..ai cơ " SeungCheol vẫn còn ngơ ngác thì Seokmin bên cạnh nắm lấy tay hyung.

" Hyung..không nhớ gì, việc hyung đã làm với Chan sao "

Choi SeungCheol không biết bản thân đã làm gì với em. Nhưng nhìn đám phóng viên họ liền tục bao quanh lấy họ liền hỏi. Đứa bé, tâm trạng anh trùm xuống..anh đã gây ra chuyện gì?

" Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi đúng trọng tâm còn những chuyện ngoài công việc chúng tôi xin phép không trả lời "

SeungKwan và cả bọn đẩy phóng viên qua một bên để chen vào cửa bệnh viện rồi kêu vệ sĩ đứng ở ngoài chặn phóng viên nhưng chưa kịp thì đã bị phóng viên bên ngoài ùa vào rồi chạy tán loạn đi kiếm khắp nơi, SeungKwan thấy vậy thì nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho Mingyu. Chắc giờ Mingyu lẫn Wonwoo đã tìm được Lee Chan rồi.

" Hyung mau dẫn Chan đi trốn, bọn phóng viên đã ùa hết vào bệnh viện rồi "

" Được anh biết rồi "

" Chan à, mau đi thôi em...bọn phóng viên đã đuổi đến đây rồi "

" Mogu còn đang cấp cứu ở trong đó....em không thể đi được "

" Chan ngoan nghe lời anh, nếu không em sẽ gặp rắc rối, bọn phóng viên sắp đến đây "

Mingyu dìu Chan đứng dậy rồi kéo thêm cả Wonwoo rời đi nhưng chỉ mới bước được vài bước thì chạm mặt đám phóng viên kia, bọn chúng chạy thẳng đến chỗ em rồi đưa ống kính vào hỏi tới tấp. Mingyu và Wonwoo thấy vậy mới kéo em ra sau lưng mình che chắn.

" Lee Chan cậu có thể tiết lộ một chút về đứa bé kia không "

" Cựu em út của Seventeen cậu có thể chia sẻ vì sao mình rời nhóm được không? Phải chăng lý do là đứa bé kia "

Lần lượt các câu hỏi của phóng viên làm em sợ hãi rồi nhớ về những chuyện cũ. Nỗi đau chồng chất, em sợ mình sẽ mất Mogu, em chỉ cần con ổn..năm đó ngày em rời đi đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích họ bảo em vì sao lại rời, nhiều người còn cười đùa bảo em đi rồi Seventeen sẽ tốt hơn. Họ sẽ không nhìn thấy em nữa, ngày đó em chỉ muốn hỏi với bọn họ rằng em đã làm gì sai mà phải chịu nhiều lời nói nặng nề như thế.

Em ôm con rời đi trong màn đêm sâu thẳm, ánh đèn thưa thớt, len lỏi qua kẽ cửa xe buýt. Nếu lắng nghe kỹ, em có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên khung cửa kính.

Trong đêm vắng một mình, em nhắm mắt cho quên mệt mỏi mà kỉ niệm với cá anh lại ùa về. Giờ đây, em tuyệt vọng nhìn bọn họ.

Mingyu và Wonwoo thấy vậy thì bức xúc lên tiếng.

" Phiền các người tránh ra và đừng làm phiền bọn tôi "

Bọn phóng viên mặc kệ lời Wonwoo nói nên vẫn lấn tới xô đẩy khiến cả ba bị dồn ép, trong đó do không để ý nên Chan bị một phóng viên đẩy ra nên đã bị té và đập đầu vào hàng ghế chờ dành cho bệnh nhân mà bất tỉnh. Mingyu và Wonwoo liền tức giận quát bọn phóng viên.

" Gọi bác sĩ nhanh lên.....em ấy bị vậy đã vừa lòng các người chưa, nói cho mà biết nếu như Chan nhà tôi xảy ra chuyện gì các người sẽ không yên đâu "

Phóng viên nghe hai người quát cũng xanh mặt mà nhanh chóng rời đi, Mingyu thấy đám đông tản ra mới hốt hoảng bế em chạy đi tìm bác sĩ.

" Bác sĩ, mau cứu người đi "

" Phiền hai cậu bình tĩnh và ngồi chờ bên ngoài "

Bác sĩ kêu Mingyu để Chan lên băng ca rồi kéo em vào phòng cấp cứu, còn cả hai bên ngoài thì như đang ngồi trên đống lửa nên cứ đi qua đi lại. Đang lo lắng thì SeungKwan đi đến họ tìm được hai người dù đến hơi trễ so với dự tính ban đầu.

" Hyung......Mogu đang ở bên trong sao, thằng bé thế nào rồi "

" Mogu đang ở phòng kế bên, người ở bên trong là Chan " Wonwoo đẩy gọng kính trả lời Seungkwan đầy mệt mỏi

" Sao lại là Chan, em ấy bị gì mà lại ở phòng cấp cứu " lần này là Jeonghan cướp lời

" Cũng tại bọn phóng viên đáng chết đó đẩy em ấy nên mới ra nông nổi này....kì này Chan mà xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ không xong với em đâu "

Nghe nói vậy cả bọn cũng im lặng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, khoảng gần hai tiếng sau thì bác sĩ đi ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Chan "

" Là bọn tôi "

" Nhìn các cậu quen quen, có phải là thành viên của nhóm Seventeen không? "

" Phải.....bệnh nhân bên trong thế nào rồi, em ấy có sao không bác sĩ "

" Cũng may là chỉ bị chấn thương nhẹ thôi nên các cậu đừng lo, hiện tại có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn để bệnh nhân còn được nghỉ ngơi với lại tôi phát hiện tình trạng của bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm. Nên tốt nhất người nhà nên để mắt và quan tâm bệnh nhân hơn nữa "

" Trầm cảm " Mingyu sửng sốt em trầm cảm từ khi nào hôm qua em còn vui vẻ trò chuyện với anh mà, em đã giấu anh bao nhiêu thứ nữa đây

" Tôi thấy bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm thường khi sinh em bé thai phụ dễ rơi vào trầm cảm sau sinh. Và em út các cậu cũng không ngoại lệ. Tôi xin phép rời đi.."

Nghe bác sĩ nói vậy bọn họ cũng gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh nơi em đang nằm ở trên giường. Các anh lớn nhìn đứa em út rời nhóm đã gần hai năm bây giờ lại  ốm yếu và xanh xao như vậy lại đau lòng không thôi

" Những đứa biết chuyện có thể nói cho bọn anh đã xảy ra chuyện gì được không....còn định giấu đến khi nào nữa đây, chuyện của đứa bé kia là như thế nào " SeungCheol lên tiếng để cắt đứt bầu không khí im lặng

" Bọn em là lo cho Chan nên mới giấu hyung, việc Chan có em bé tin đó cũng hoàn toàn là thật "

" SeungKwan mau đi xem tình hình của Mogu rồi hỏi xem đưa thằng bé qua đây đi, để thằng bé một mình sẽ nguy hiểm " Mingyu lên tiếng bảo SeungKwan nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào SeungCheol làm cả bọn khó hiểu

" Chú mày làm gì nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế " chính mình cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của Mingyu nên lên tiếng hỏi

" Đợi SeungKwan ẵm đứa bé qua anh sẽ có câu trả lời " Mingyu nói xong rồi đi đến chỗ em lấy tăm bông thắm nước rồi bôi lên môi em để tránh bị khô môi. Cùng lúc đó thì SeungKwan bế Mogu vào

" Đứa bé này....." JeongHan và Jisoo nhận thấy liền cùng lúc lên tiếng

" Phải đứa bé này tên là Mogu, thằng bé cũng là con của SeungCheol hyung "

Mingyu ẵm Mogu từ tay SeungKwan rồi bắt đầu nói tiếp.

" Lúc đầu gặp lại Chan.. em cũng không tin đó là sự thật, nhưng sau khi nhìn kĩ thì thằng bé rất giống anh nên bọn em kết luận thằng bé là con anh. Vì sự cố say rượu xảy ra ngày hôm đó chỉ có Chan là ở trong phòng cùng anh nên không thể nào sai được, vì không muốn để anh biết nên Chan đã chấp nhận rời nhóm vì sợ bị chỉ trích "

" Nhìn kĩ thì thằng bé rất giống cậu đó SeungCheol à "

SeungCheol nghe cả bọn nói thế thì có cảm giác hơi lâng lâng trong lòng, anh nhìn Mogu đang ngủ trên tay Mingyu rồi nhìn sang em đang nằm trên giường bệnh.

Anh cảm thấy mình rất tồi tệ khi không nhận ra sớm hơn, đứa em út này chỉ vì sợ anh biết mà chấp nhận rời nhóm để đơn độc nuôi con. Đường đường là trưởng nhóm được fan tung hô nhưng giờ đây anh cảm thấy mình quá thậm tệ vì thành viên của nhóm anh cũng không hiểu rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro