Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung..có muốn ẵm bé không "

SeungCheol phân vân từ trước đến giờ anh chưa từng bế một đứa trẻ cả. Anh đưa hai tay để Mingyu có thể truyền Mogu cho anh. Mogu có hơi cựa quậy tay chân nhỏ xíu, SeungCheol thấy bé thật đáng yêu không nghĩ đứa nhỏ là con của anh và Chan " Để ba lớn bế con nha, em bé phải ráng khoẻ thì ba nhỏ mới yên tâm được " SeungCheol cảm nhận hơi ấm từ Mogu truyền đến, anh cúi đầu chạm nhẹ vào trán.

" Đợi khi ba nhỏ tỉnh dậy, ba sẽ nhận lỗi với ba nhỏ của con "

...

Hai năm trước, Lee Chan cảm thấy gần đây cơ thể rất lạ. Cứ cảm thấy mệt mỏi và ngủ nhiều. Ăn uống cũng không còn ngon miệng. Hễ ngửi thấy mùi tanh lại muốn nôn ra.

" Chan..sức khoẻ của em nếu không tốt thì về nhà nghỉ ngơi đi "

" Dạ..không sao đâu hyung, em ổn mà nghỉ một chút thôi "

Nghe Chan nói thế nên tất cả lại quay vào tập luyện nhưng tình trạng của em càng ngày càng tệ hơn vì chỉ mới vừa tập vài động tác đã có cảm giác hơi chóng mặt.

" Chan à, tình hình sức khỏe của em không tốt, em nên về nghỉ ngơi đi vài ngày nữa là đến ngày biểu diễn rồi mà cứ thế này thì thật sự là không ổn " Soonyoung lên tiếng nhắc nhở

" Vậy xin phép hyung em về trước " em cúi đầu chào các hyung mình rồi chào luôn cả anh chị dance xong mới dọn đồ đi về

Đi dọc dãy hành lang của công ty em chỉ biết thở dài vì cảm thấy bản thân quá vô dụng. Giờ đây em mới cảm thấy những lời chỉ trích bản thân mình từ miệng anti là đúng, họ nói em vô dụng rồi chen chân vào thứ được gọi là couple mà họ yêu thích. Nghĩ đến thì thấy nực cười nhưng họ nói cũng phải, mỗi lần nhìn các hyung cười nói vui vẻ với nhau em cũng cảm thấy mình như một kẻ dư thừa của nhóm thật.

Trong lúc em về nhà trên đường về em ghé qua tiệm thuốc mua một cây que thử thai. Bởi em có linh cảm, trong bụng em đang có một sinh linh bé nhỏ, em không chắc nhưng em muốn kiểm tra xem. Trở về kí túc xá, em lập tức nằm hẳn lên sofa ở phòng khác. Em vùi mặt vào ghế, trách móc bản thân.

" Mày vô dụng quá Lee Chan " em bất chợt đặt tay lên bụng của mình rồi nhìn cái bịch đen

" Nếu như thật sự có bé con, mình nên làm gì "

Đột nhiên sờ lên bụng em lại có một cảm giác lo sợ....nếu như có bé con thật thì em phải làm sao, chưa kể nếu là con của một trong các hyung thì em phải đối mặt với những người còn lại thế nào đây.

" Chan à, mày phải bình tĩnh....nếu có thật thì tìm cách đối mặt không được sợ hãi " em run rẩy cầm que thử thai trên tay rồi bắt đầu xem kết quả nhưng đúng như dự đoán....thật sự là hai vạch rồi.

Còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì em nghe có tiếng mở cửa, biết là các anh đã về nên em lập tức đem giấu những thứ mình vừa mua rồi đi ra ngoài

" Em ổn hơn chưa " Soonyoung bước vào liền chạm mặt em nên anh lên tiếng hỏi

" Em đỡ rồi hyung.....mọi người vừa về chắc cũng mệt rồi có gì thì nghỉ ngơi đi nhé, em lên phòng trước "

Em dứt câu muốn rời đi thì Seokmin giữ em lại " Em không ăn tối với bọn anh sao "

" Em chưa đói nên các anh ăn trước đi, em sẽ ăn sau "

Em gỡ tay Seokmin ra vì em thấy ánh mắt Jisoo nhìn chằm chằm vào em. Gần đây, em nhận được vô số cuộc điện thoại làm phiền. Nặng nề hơn họ muốn em chết đi, cứ như thế biết bao cuộc gọi độc hại. Nhiều đến nổi đầu em sắp nổ tung, ngay khi quay chương trình em dần mất tự tin nhìn vào ống kín, em phải ráng nở nụ cười " Em đi nha, các anh cứ nói chuyện đi đừng quan tâm đến em " em quay lưng đi thẳng về phòng.

Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị lên một tin nhắn kèm những tấm hình, bàn tay em lạnh đi. Nhiều tin nhắn hiện lên cùng một lúc.

" Mau cút khỏi Seventeen "

" SeungKwan mới ra dáng em út còn cậu thì không.."

" Đồ tiểu tam, đồ phá hoại hạnh phúc..mau biến khỏi Seventeen "

" Có bao giờ tự nhìn gương mà tự hỏi là mày có thấy bản thân quá dư thừa không "

" Mỗi khi thấy mày xuất hiện trong ảnh chỉ muốn loại ra thôi "

" Tốt nhất là mày nên cút "

Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại làm em khóc nấc lên từng hồi. Em cũng là thành viên của Seventeen.....cũng khổ cực luyện tập để được debut cùng các anh cơ mà sao họ lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy được chứ....làm ơn đi em cũng là con người, cũng biết đau khổ mà.

Em cầm điện thoại trên tay tuyệt vọng lau những giọt nước mắt rồi đi đến tủ quần áo xếp đồ, em mệt quá chỉ chờ đợi khi các anh ngủ mới dám rời đi. Em quyết định rồi nếu như mọi người vô tình đến thế thì em cũng không còn tha thiết gì mà ở lại nhóm nữa, em sẽ cho họ được toại nguyện với mong muốn Seventeen chỉ có 12 thành viên. Em rời đi trong đêm và bắt xe đến công ty để nói chuyện với chủ tịch, em còn nhớ lúc đó đã quá tối rồi khi chủ tịch nghe cũng muốn nổi quạo với em nhưng em quyết tâm rồi, về việc muốn kết thúc hợp đồng, mặc dù phải bồi thường một khoảng tiền lớn nhưng em mặc kệ vì giờ đây em chỉ cần bé con này ở bên cạnh thôi là đủ.

Đến thành phố mới, nơi đẹp với cây xanh, hoa đẹp và không gian thoáng đãng. Em nhận ra, cuộc sống của em đã thay đổi em không còn là Dino của Seventeen mà em là Lee Chan một người bình thường.

Chan xoa bụng thầm nghĩ nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua. Hơn hết, chúng ta biết được rằng tâm trạng đó chỉ được phép tồn trại trong một thời gian nhất định và không quá dài.

Vì cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp, em phải tích cực lên, phải mạnh mẽ, phải tiếp tục để nuôi con.

Một khi hành trình mệt mỏi và khó khăn này kết thúc, chúng ta sẽ trở thành phiên bản mà người đời chưa từng thấy trước đây.

Quay về hiện tại Yoon JeongHan nhìn đứa nhỏ trong vòng tay của SeungCheol bản thân nhớ về hai năm trước anh biết em mang thai nhưng lúc ấy vì không chấp nhận đứa nhỏ trong bụng em là của SeungCheol nên anh mới xa lánh, tự tạo khoảng cách với em.  Ngày em đi, là ngày cúi cùng anh được gặp em

Nhìn em ngủ say, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại sáng đèn. JeongHan có linh cảm chẳng lành nên mới ghé qua phòng thấy phòng không khoá nên tự ý đi vào. Anh thở phào khi thấy em đã ngủ, định khom người hôn bỗng ánh mắt dừng phải màn hình sáng đèn. Anh nhẹ nhàng cầm nó từ tay em. Ngồi xuống một bên rồi bắt đầu đọc hết tin nhắn. Anh nhíu mày, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi em đã gặp phải chuyện gì.

JeongHan chợt thương em, cảm giác có lỗi bao trùm lên. Anh không muốn chuyện này xảy ra. Mắt của JeongHan nhìn thấy một cái que, anh nhìn em vẫn còn ngủ nên mới cầm lên xem thử. Hai vạch đỏ chót, bàn tay anh run lên..hoá ra những ngày anh đoán đều là đúng. Anh bóp nát que thử thai, cố nén một ngụm khí lạnh. 

Là anh sai..anh biết rõ về sự thay đổi thế mà anh chối bỏ. Anh không muốn em sinh đứa nhỏ của SeungCheol nhưng Chan..anh là người đã đẩy em. Để rồi khi em mang thai lại không chấp nhận đứa nhỏ. Nhìn em trên giường bệnh, anh nắm tay em nói " Anh chỉ yêu em, mau tỉnh lại..các anh đều đang ở đây. Bọn anh cần em, bé con cũng cần em..thế mau tỉnh dậy em nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro