Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau thì Chan cũng đã có dấu hiện tỉnh lại nhưng em không nói tiếng nào chỉ thất thần đưa mắt nhìn bọn họ với gương mặt phờ phạc, SeungCheol thấy thế liền giao Mogu cho SeungKwan đi đến nắm bả vai em hỏi nhưng chỉ vừa đưa tay đến gần đã bị em đẩy ra làm anh chết lặng một lúc.

" Chan.... "

" Làm ơn...đừng lại gần tôi....tôi thật sự không cố ý mà, tôi sẽ rời Seventeen như các người mong muốn " em hoảng loạn lùi về cuối góc tường đưa tay che đầu còn chân thì giãy giụa loạn xạ. Mingyu thấy thế liền đi đến

" Chan ngoan nào đừng sợ anh là Mingyu....làm ơn, bình tĩnh lại đi em à " anh vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng Chan, cảm thấy em không còn hoảng loạn nữa mới buông em ra. Do đám phóng viên đó, bọn chúng đã gây ra sự kích động cho em

Nhưng bất ngờ này còn chưa đón nhận xong thì bất ngờ kia lại ập đến làm cả bọn phải đỡ không kịp, Mingyu chỉ mới vừa bỏ em ra thì bọn phóng viên lúc nãy từ đâu không biết lại ùa vào đứng trước cửa phòng bệnh làm Chan hoảng loạn hơn trước khiến em phải bỏ Mingyu ra rồi đập đồ đạc trong phòng bảo bọn họ ra ngoài

" Làm ơn để cho tôi yên đi.....mau ra ngoài hết đi mà "

" Chan....em đừng di chuyển thủy tinh bên dưới sẽ làm em bị thương đó " Wonwoo lên tiếng trấn an để Chan có thể bình tĩnh lại, Jisoo thì gọi điện kêu vệ sĩ chặn đám phóng viên bên ngoài để cả bọn có thể ra ngoài gọi bác sĩ đến tiêm cho em một liều thuốc an thần chứ cứ như vậy thật sự là rất không ổn

Nhận ra sự ồn ào, nhóc con Mogu đang yên giấc trong tay SeungKwan đột nhiên giật mình tỉnh dậy rồi khóc ầm ĩ vang cả căn phòng, nghe được tiếng khóc của bé con, em mặc kệ mà giẫm lên đống thủy tinh dưới chân mình rồi đi đến chỗ SeungKwan giành lại thằng bé về tay mình. Em dùng cả cơ thể bảo vệ cho bé con dù chân em, máu không ngừng chảy ra.

" Mogu ngoan có ba nhỏ ở đây...sẽ không ai ăn hiếp con được đâu đừng khóc nữa nhé. Ba nhỏ thương con mà, ba sẽ bảo vệ cho Mogu sẽ không ai làm hại con đâu "

Bế Mogu trên tay vỗ về, Chan mặc kệ các anh ở trước mặt đang nhìn mình, Jisoo nhận thấy em không để ý liền ra hiệu cho bác sĩ ở bên ngoài vào.

" Mấy người là ai nữa vậy.....mau thả tôi ra.... còn định bắt con tôi đi đâu nữa đây " Chan giẫy giụa khi bị mấy bác sĩ giữ chặt tay chân mình lại, Mingyu tiến lại ôm lấy đứa nhỏ trong tay em. Em giữ chặt Mogu đến mức anh không gỡ thằng bé ra khỏi em được

" Chan..em nghe anh không, bỏ Mogu ra với tình hình hiện tại của em để Mogu ở bên cạnh không ổn đâu "

Phải mất một lúc sau họ mới tiêm thuốc được cho nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi bị thuốc phát tán em cố nhìn Mogu lần cuối * Ba nhỏ vô dụng quá, không thể bảo vệ cho con để còn bị mọi người nói những lời không hay...ba xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại ba..nếu như ba kháng cự, ba không nên yêu họ. Nếu biết tình yêu đau đớn, ba sẽ không yêu họ.." đôi mắt em nhắm lại, JeongHan thấy những vết thương lúc nãy ở chân của em nên sẵn tiện kêu các y tá băng bó giúp.

" Tình hình em ấy như thế nào rồi bác sĩ "

" Biến chứng trầm cảm của cậu ấy tôi e là đã nặng hơn trước rồi, một phần chắc là do bị những chuyện cũ ám ảnh....tôi nghĩ người nhà cần phải để ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút "

Các anh không phải là chưa nghe qua các triệu chứng trầm cảm, họ cũng đã từng chứng kiến và nghe qua các đồng nghiệp làm cùng nghề của mình bị trầm cảm và tự tử tại nhà riêng rất nhiều. Nhưng các anh lại không ngờ trường hợp lần này lại là đứa em út mà họ luôn yêu thương mắc phải, cứ tiếp tục như vậy họ biết phải làm sao đây.

" Mấy đứa có mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc Chan cho " SeungCheol biết đứa nào cũng đang lo lắng cho em, nhìn vẻ mặt là không chịu về nhà

" Cho bọn em ở đây đi, giờ bên ngoài toàn là phóng viên thôi..bên phía công ty có tin gì không? "

" Lão chủ tịch đó cũng vừa gọi đây này, tạm thời cứ để SeungCheol ở lại với Chan đi mấy đứa còn lại thì về nhà nghỉ ngơi. Anh và Jisoo sẽ lên công ty nói chuyện..yên tâm lần này anh sẽ nói rõ ràng " JeongHan vừa cầm điện thoại xem gì đó rồi thúc giục bọn nhóc nhà mình mặt dù chúng không mấy can tâm cho lắm. Mogu cần phải được theo dõi sức khoẻ nên Mingyu cũng chọn ở lại nhưng anh phải qua khoa dành cho trẻ em

Lấy khẩu trang đeo vào rồi kéo thêm Jisoo chạy nhanh đến công ty sau đó thì đến căn phòng chủ tịch, vừa bước vào đã thấy ông ta ngồi đợi sẵn.

" Tới rồi sao, thế thì mau giải thích đi đây là chuyện như thế nào " ông ta đẩy điện thoại về phía hai nguời họ tức giận đập tay mạnh xuống bàn nhưng thái độ của hai người lại rất bình tĩnh

" Mọi chuyện chính là như vậy, chủ tịch cũng đã thấy rồi thì cần bọn em giải thích làm gì nữa "

" Thằng bé Chan rời nhóm cũng đã lâu các cậu còn kiếm nó về làm gì để rước thêm họa, nhóm đang trên đà phát triển chỉ vì một thằng nhóm đã rời nhóm phải chịu cảnh bị chỉ trích như thế này sao. Tôi quyết định rồi hai ba ngày nữa tôi sẽ cho người sắp xếp đưa cậu ta và đứa nhỏ đi về Iksan, để chuyện lắng xuống tôi sẽ cho các cậu mở một cuộc họp báo để giải thích rõ ràng "

" Em cấm anh coi bọn em như cổ máy kiếm tiền thôi thì quan tâm cái gì chứ. Nếu dám đụng vào em ấy thì đừng trách bọn em, chuyện này bọn em sẽ tìm cách giải quyết sau " JeongHan tức giận nói rồi cùng Jisoo rời đi vì không muốn phí hơi để nói chuyện, mặc dù nhóm được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ chủ tịch nhưng nhóm bọn anh theo phe tự lập, các bài hát đều thuộc nhóm sáng tác nên mới nổi tiếng.

Chan cũng từng làm việc giờ đây kết thúc hợp đồng rồi thì lại bắt đầu mắng em là đứa xui xẻo.

Nếu như bây giờ anh không chịu thể hiện lòng mình ra, em sẽ không bao giờ nhìn thấy cử chỉ tốt anh dành cho em. Chính vì sự việc hôm nay xảy ra, mà em mới rời nhóm cũng vì nghĩ cho bọn anh.

Thế nên lần này phải để chính bọn anh bảo vệ ngược lại hai ba con em.

...

Choi SeungCheol nắm lấy bàn tay áp lòng bàn tay em lên mặt anh. " Chan ơi..anh xin lỗi, anh đã để em một mình nuôi con, anh tệ lắm đúng không..đến sự tồn tại của đứa nhỏ anh cũng không biết. Anh làm ba lớn tệ quá em nhỉ? "

" Choi SeungCheol con mau ra đây nói chuyện với mẹ "

Anh ngồi thẳng dậy đập vào mắt là mẹ của anh đứng trước cửa, bà nhìn Chan đang ngủ cũng thở dài bất lực. " Mẹ không muốn làm phiền giấc ngủ của thằng bé..con ra đây đi, chúng ta nói chuyện "

" Vâng.." SeungCheol đứng dậy nhìn em lần nữa phải đảm bảo em ổn anh mới dám đi ra khỏi phòng bệnh và đối diện với mẹ

Nét trầm tư đến đáng sợ của bà, anh như biến thành đứa trẻ nhận lỗi khi làm sai.

" Bây giờ con tính thế nào đây việc đứa nhỏ là con của con..mẹ không có ý kiến nhưng Cheol..con làm em út mang thai, cả một đoạn đường dài của Chan dừng lại vì mang thai giọt máu của con "

" Mẹ..tất cả là lỗi tại con, do con gây ra nên mẹ đừng trách Chan. Do con khiến Chan mang thai..chính con còn không biết em ấy mang thai khi nào nữa. Con biết con tệ lắm, con là trưởng nhóm mà lại không quan tâm nhiều đến em ấy..còn không làm tốt được vai trò của con "

" Thằng bé vì con mà chấp nhận rời nhóm, chịu đủ tủi nhục và mắng chửi của anti fan chỉ vì nghĩ cho con thôi đó. Bây giờ nó còn đang bị trầm cảm con biết vấn đề đó nghiêm trọng như thế nào mà, con có thấy mình đang hủy hoại cả tương lai của thằng bé hay không? "

" Con thấy nhưng con hứa lần này con sẽ bảo vệ Chan thật tốt cả đứa nhỏ. Mẹ dù sao Mogu cũng là cháu của mẹ nên.."

" Con nghĩ mẹ sẽ không nhận đứa nhỏ là cháu nội của mẹ hả? Mẹ không ác đến mức chối bỏ sự thật..con liệu hồn mà cư xử đúng với thằng bé, Chan vất vả rồi..mẹ đi gặp cháu mẹ đây "

SeungCheol đợi khi bà đi rồi anh mới nhẹ lòng hẳn, anh đưa tay sờ lên mặt mới giật mình phát hiện nước mắt từ khi nào mà chảy dài.

Sao Chan của anh chịu đựng giỏi thế, có chăng mỗi đêm em khóc nhiều lắm phải không, đều không an giấc. Ngày nào em cũng vị đoạ đày.

Giờ em đã như thế thì anh phải nỗ lực thật nhiều.

Anh sẽ gánh chịu giông tố vì em và con. Anh đáng bị chửi hơn, nên Chan em yên tâm anh sẽ thay em gánh hết tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro