Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol canh em lâu quá đăm ra anh mệt mỏi gục mặt xuống giường bệnh chợp mắt một lúc, việc anh tỉnh lại cũng là chuyện của hai tiếng sau. Thấy em chưa tỉnh anh đành thở dài đi rửa mặt sau đó ra ngoài hít thở không khí, vừa thư giãn không lâu thì trong phòng của em lại có tiếng động nên anh hốt hoảng chạy vào.

" Chan à, em làm sao vậy "

" Mogu....Mogu bị người ta bắt đi rồi...làm ơn giúp em tìm Mogu với, em muốn gặp con..thằng bé đâu rồi  "

" Ngoan.. anh sẽ cho em gặp Mogu mà nín đi đừng khóc, vừa tỉnh dậy mà khóc thì em sẽ rất mệt " SeungCheol nhẹ nhàng đi đến chỗ em vỗ về rồi đưa hai tay lau nước mắt, cũng may lần này em không còn đẩy anh ra nữa

" Mingyu à, mau ẵm Mogu qua đây đi Chan muốn gặp thằng bé " anh gọi điện thoại nói cho Mingyu xong thì liền cúp máy

" Mogu sẽ không sao chứ anh "

" Thằng bé vẫn ổn chỉ có em mới là không ổn xíu nào thôi "

Nghe anh nói vậy em cũng bình tĩnh hơn mà ngoan ngoãn ngồi đợi trên giường, một lúc sau thì Mingyu ẵm nhóc con qua làm em háo hức mà quên luôn việc chân mình đang bị thương. Nhưng SeungCheol kế bên kịp ngăn em lại để không cho em bước xuống giường bệnh.

" Ngồi yên..chân em đang bị thương mà muốn đi đâu "

" Anh mang Mogu đến với em ngay nè " Mingyu ẵm đứa bé ngủ say đưa cho Chan, em đưa tay ra muốn được ẵm con trong lòng

" Mogu không sao đâu, trẻ con mà nên việc sốt cao thường xảy ra. Mogu cũng được khám kĩ rồi nên em yên tâm nhé " Mingyu giải thích cho em

Em hôn lên trán đầy sự yêu thương chỉ mới xa một chút mà em đã không thể chịu nổi. Lúc em cúi xuống hôn bé là lúc tất cả các anh cũng đến để xem tình hình của em.

Jisoo không kìm được vừa nhìn thấy Maknae ổn định hơn ban đầu nên tiến lại ôm em vào lòng anh, anh thủ thỉ nói " Chan..anh nhớ em quá đi, em ổn hơn chưa có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không "

Em lắc đầu " Em ổn..các anh không cần quan tâm đến em đâu " em dứt câu là lúc em ngẩng mặt lên nhìn Jisoo. Thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. JeongHan ngồi bên cạnh em, vươn tay ôm em vào lòng, đáy mắt dần dâng lên một tầng sương

" Sao bọn anh không quan tâm em được..xin lỗi vì đã để em chịu nhiều sự thiệt thòi, anh biết mình không thể bù đắp hết nhưng giờ anh sẽ bảo vệ em thật tốt "

" Cho anh ẵm Mogu được không ẵm một chút thôi "

Hansol đi đến muốn ẵm đứa nhỏ nhưng Chan có hơi e dè. JiHoon biết em đang cảm thấy lo sợ bọn anh sẽ cướp đứa bé từ tay em.

" Chan..bọn anh sẽ không tách em và đứa nhỏ. Mọi người ai cũng thích Mogu mà, đừng quá lo lắng Chan à "

Cuối cùng em cũng đưa Mogu cho Hansol bế, Seokmin hào hứng đi lại xem mặt em bé của cả nhà. Em thở dài, tựa đầu vào vai Jisoo " Em muốn cuộc sống yên bình, em muốn quay về Iksan "

Nước mắt em rơi xuống, giọng nói nhoè đi " Thôi mà, anh bảo không có khóc nữa..anh nhớ lúc trước em đâu có khóc nhiều như thế. Nín đi em, em khóc chẳng đẹp chút nào hết  "

" Bọn anh rất may mắn khi có em là em út còn với Chan, bọn anh là người lấy đi niềm tin và hy vọng của em "

Soonyoung không kìm lòng được phải nói ra.

" Hay là như vậy đi, bây giờ bọn anh sẽ lên live giải thích với mọi người để họ không hiểu lầm nữa nhé, nếu họ muốn chửi thì chửi bọn anh thôi " SeungCheol thấy em vẫn chưa tin nên liền lên tiếng

" Như vậy mọi người sẽ bị chỉ trích nhiều hơn đó, cứ để như vậy đi sau một thời gian rồi cũng lắng xuống thôi mà "

Mặc kệ lời em nói cả bọn đồng tính với ý kiến của SeungCheol lấy điện thoại ra đặt góc máy rồi bấm live. Chưa đầy mấy giây ở khung chat liên tục cmt hiện lên.

" Xin chào mọi người hôm nay nhóm mở live là muốn tâm sự và giải thích rõ về việc lùm xùm mà các bạn đọc  "

" Các cậu đang ở đâu vậy nhìn lạ quá....À bọn mình hiện tại đang ở bệnh viện " Joshua đọc comment rồi trả lời

" Vào vấn đề chính nhé, dạo gần đây có vài tin tức nói về Chan, mặc dù đã rời nhóm nhưng mối quan hệ của bọn mình và em ấy vẫn tốt lắm chứ không như mọi người nghĩ đâu..các bạn cũng biết điều đó nhỉ? Nhóm bọn mình vốn sau khi Chan rời đi bọn tớ luôn để trống vị trí Maknae "

" Về việc em ấy có con riêng hay không cũng đâu đến lượt mọi người quản, dù sao em ấy cũng đã rời nhóm và không còn là người của công chúng nữa nên mọi người đừng làm phiền đến em ấy. Đó là cuộc sống của Chan và chúng ta không thể trách móc em ấy được "

" Thời gian qua Chan bị anti fan và phóng viên tấn công rất nhiều nên mong mọi người cũng hiểu cho "

" Nếu như trường hợp này còn tái diễn bọn mình sẽ không nương tay nữa đâu, dù cho em ấy có rời nhóm thì em ấy vẫn là em út mà bọn mình hết mực yêu thương "

MyungHo đọc tin thấy ' Nhưng mà có phải đứa bé đó là con của ai trong mười hai người các anh không..? '

" Đứa nhỏ là con trong mười hai người bọn mình..em nghĩ mình cũng không nên giấu diếm làm gì để cho họ biết đi "

Em bên ngoài em nghe các anh nói chuyện, em nghẹn ngào nói " Đừng mà..Cheol để họ chửi em đi, em không muốn các anh bị liên lụy "

SeungCheol nhìn em, em đang ôm Mogu ánh mắt chứa đầy sự cầu xin. Anh thắc mắc em cứ bảo vệ anh nhiều thì ai bảo vệ em, em cứ tiếp tục nhẫn nhịn hoài à.

" Đứa nhỏ là con của mình..là do mình đã hủy hoại tương lai của Chan khiến Chan rời nhóm. Nên các bạn muốn chửi hãy chửi mình thôi..Chan chẳng có tội gì cả tất cả đều là do mình "

" Hyung.."

Choi SeungCheol mỉm cưới đứng dậy rời khỏi khung hình live tiến lại gần em. Anh lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Anh ước gì thời gian có thể quay lại, anh biết em sớm hơn thì anh đã không để em chịu nhiều vất vả.

" Kể cả anh có đứng trên vách đá nhảy về phía bóng tối, anh vẫn luôn nghĩ đến em, vẫn sẽ bảo vệ em và bé con của chúng ta.."

Trong đáy mắt xuất hiện tia vui vẻ " Thật chứ? "

" Anh nói dối em làm gì, mấy đứa tắt live đi. Chúng ta cần phải chăm Chan rồi.."

JeongHan có hơi ghen tị khi nhìn cái gia đình CheolChan kia. Anh nhìn vào cmt và nói " Vậy nha, tạm biệt các bạn lần sau..hãy nhớ những gì bọn mình nói, bọn mình chỉ có một em út là Lee Chan. Bọn mình thương em ấy. Các bạn chửi em ấy đồng nghĩa với việc là chửi bọn mình và bọn mình sẽ không tha thứ việc này "

JeongHan tắt live đi, em tựa đầu vào người của SeungCheol hyung cảm giác an toàn, đã an ủi tâm trạng vỡ nát. Em nhìn xuống Mogu đã tỉnh giấc từ khi nào rồi.

Bé bị ép, bé khó chịu, bé đưa tay như muốn bảo SeungCheol đừng ép bé nữa cơ.

" Oi..ba lớn xin lỗi con, làm con khó chịu hả? Ba xin lỗi, bé cưng có khó chịu ở đâu nữa không. Nói ba nghe "

" Con còn nhỏ mà chưa biết nói đâu "

" Hai người bớt tình cảm được không nhìn khó chịu vô cùng " SeungKwan lên tiếng để phá tan cái bầu không khí hường phần

" Em là người chăm bé con từ khi gặp Chan đó..bé con thích em hơn anh, em mới là ba lớn chính hiệu..anh là đồ fake thui "

" Em nói gì cũng đâu khiến thay đổi sự thật anh là ba lớn thật sự "

Mogu nắm lấy áo của em, như đòi gì đó. Em hiểu ý của bé có lẽ bé tỉnh dậy cũng là lúc bé đói bụng rồi. Em nhìn các anh mà ngượng ngùng, ở đây nhiều người quá em không dám vạch áo lên. Wonwoo biết Mogu muốn uống sữa, thằng bé dụi vào người của Chan.

" Em cho Mogu uống sữa đi, bé đói bụng rồi kìa..bé muốn uống sữa của em "

Mặt em đỏ ửng lên, câu nói của Wonwoo khiến các anh khác chú ý họ nhìn em. Mogu cứ nắm áo em, vì sức lực yếu nên không thể đẩy áo em lên thôi.

" Em cho thằng bé uống sữa đi, em nhìn bọn anh chi "

" Em...có thể ra ngoài được không, các anh ở đây em không dám "

SeungKwan bật cười trước vẻ mặt đầy xấu hổ của em, anh cũng thấy rồi mà chắc do các hyung đều tập hợp ở đây nên mới cảm thấy ngại.

" Em làm như chúng ta chưa từng thấy của nhau, lẹ lên Mogu sẽ khóc đấy "

Em mím môi, em vén áo lên cho bé ti sữa. Khoảng không gian im lặng, im lặng thôi cũng đủ khiến các anh xoa dịu rồi ít nhất họ biết em đang ổn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro