Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh.

Hôm nay chỉ có Chan và SeungCheol, còn các anh kia đều đã bận lịch trình nên về trước. Thật ra SeungCheol cũng vướng lịch trình riêng nhưng anh đã xin quản lý dời lại vì anh sợ chỉ cần cả bọn sơ xuất thì em và Mogu sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể nào mà đi làm khi bên cạnh em không có ai.

" Chan à, ăn chút cháo nhé " SeungCheol vừa nói vừa đút cháo cho em

" Em không muốn ăn, gần cả tuần nay em đều ăn cháo, thật sự là đã ngán đến tận cổ rồi "

" Nhóc con em không ăn thì làm sao khỏe lại được, ráng ăn thêm một chút mai mốt cả bọn liền dẫn em đi ăn món ngon hơn. Mingyu thức dậy sớm rồi nấu cho em ăn đấy  " anh cố gắng dụ ngọt rồi đút cháo vào miệng em, thật sự là thấy cũng tội khi ngày nào em cũng ăn cháo, nhưng mà em chưa khỏe.

" Xem ra mẹ đến không đúng lúc rồi nhỉ " người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng bệnh cười cười nhìn cặp đôi trẻ đang tình tứ với nhau

" Con....con chào bác " nhận ra là mẹ của SeungCheol em liền ngoan ngoãn đứng dậy chào hỏi nhưng trong lòng có phần lo sợ, có khi nào bác ấy biết chuyện của Mogu rồi sẽ la mắng em không

SeungCheol thấy em gấp ráp đứng dậy anh đỡ em. Chân em bị thương như thế mà đứng lên sẽ rất đau.

" Mẹ đến đây sao không báo trước cho con một tiếng "

" Báo trước rồi con có cho mẹ đến hay không, hôm qua con bảo mẹ đừng đến nữa, hôm nay tới đây là mẹ muốn thăm Chan "

" Thăm...thăm con á " em bất ngờ mở to mắt khi nghe mẹ anh nói

" Vậy hai người nói chuyện với nhau đi, con đi mua chút đồ " hiểu rõ câu nói của mẹ mình SeungCheol rời đi trong sự bối rối của em. Em muốn níu kéo anh, anh nói " Không sao đâu, em cứ yên tâm mà nói chuyện với mẹ " em buông tay anh ra để ảnh rời khỏi phòng

Sau khi anh rời đi không khí trong phòng liền yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Mogu đang ngủ. Bà Choi thấy vậy mới lên tiếng.

" Chan à.....yêu Cheol khổ không con " bà ấy kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống vừa xoa nhẹ tóc em vừa hỏi

" Thật ra lúc đầu thì hơi chật vật....nhưng bây giờ ổn hơn rồi bác, các anh đều rất yêu thương con dù con cảm thấy rất hơi khó tin "

" Khổ cho con rồi thằng Cheol nhà bác thật ra rất vô tâm, lúc con có thai nó còn không biết, nói đến là bác lại muốn đánh nó một trận ra trò vì làm con phải tổn thương đến mức rời nhóm "

" Bác đừng trách anh ấy thật ra một phần cũng là do quyết định của con, anh ấy không có lỗi đâu "

" Thằng bé này thật là có thai cũng không thông báo cho ai biết, còn dám bỏ đi đến nơi khác nữa chứ. Mà Mogu đã được bao nhiêu tháng rồi con "

" Thằng bé cũng được 5-6 tháng rồi bác, Mogu ngoan lắm ngoài ra còn rất giống anh Cheol...."

" Quả nhiên là giống thật đấy, nhưng con đến bây giờ vẫn còn gọi ta là bác hay sao....thử gọi một tiếng mẹ xem nào "

" Chuyện này..." em ngượng ngùng nhìn xuống phía dười nền gạch chứ không dám nhìn thẳng sau khi nghe bà ấy chọc mình

" Đùa với con thôi khi nào thích thì hẳn gọi, lúc đó cũng không muộn "

" Mà bác chấp nhận cho con và anh ấy sao ạ....con cứ tưởng khi vào đây bác sẽ la con một trận "

" Lúc đầu ta có hơi sốc nhưng sau khi nghĩ lại thì mới thấy có ngăn cản cũng không được vì gạo đã nấu thành cơm rồi....với lại ta cũng không cổ hủ đến mức đấy, hạnh phúc là do mấy đứa tự tìm và giữ lấy nên phận làm mẹ như ta không có quyền xen vào "

" Chỉ mong Cheol có thể bù đắp hết tất cả cho con "

" Bác à, con xin lỗi đến tận giờ con không tin tưởng SeungCheol và các hyung khác "

Bà bất ngờ, em đưa tay vỗ nhẹ vào bụng bé. Gương mặt em vẫn ổn chẳng có tý gì bận tâm lời nói của mình sẽ gây ra đau lòng cho người khác đặc biệt chính mẹ SeungCheol ở đây.

" Con chỉ muốn Mogu bình yên thôi, giờ con là người bình thường con không còn là nghệ sĩ nữa nên con không muốn dính dáng đến các anh..con muốn bình yên "

" Chan..con nghe bác nói được không, con thử tha thứ cho tụi nói một lần thôi. Con nhìn xem Mogu là con của con, con tính để thằng bé không nhận ba lớn "

Em nở nụ cười hơi miễn cưỡng, em muốn chứ, ai lại chẳng muốn cho con mình một ngôi nhà hạnh phúc nhưng em không đủ can đảm để đối diện với quá khứ. Em có thể nói dối tất cả, nhưng khi nhìn các anh em không tài nào nói dối được. Em buộc phải làm thế, rời đi rồi là con đường duy nhất. Mogu còn rất nhỏ em không nỡ để thằng bé bị những kẻ ngoài kia nhắm trúng. Em đưa tay xoa thái dương với bộ dạng mệt mỏi.

" Con xin lỗi đáng lý ra con nên trốn kĩ hơn không nên để các anh phát hiện ra con "

" Chan..con hãy suy nghĩ kĩ đi giờ Mogu còn nhỏ mọi quyết định của các con đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Mogu cả "

" Dạ..."

" Vậy bác về nhé, con nghỉ ngơi đi " bà đứng dậy vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt của con trai bà. Thằng bé đứng bất động, khuôn mặt thì cúi gầm xuống không dám ngẩng lên

" Mẹ nghĩ con cần phải cố gắng hơn nữa, nỗi đau đã tồn tại rất khó để có thể xoá dấu vết nó ra khỏi cuộc đời. Nhưng Cheol đừng để trách nhiệm che mờ mắt con hãy chứng minh con yêu thằng bé..đó là cách để níu kéo, bây giờ các con có Mogu là cầu nối chỉ cần ráng một chút..yêu thương thằng bé thôi, không khó đâu Cheol..."

SeungCheol gật đầu " Con sẽ cố gắng mẹ về nghỉ ngơi nhé, có dịp nghỉ phép con dẫn Chan với Mogu đến thăm mẹ "

" Ukm..cố lên " bà vỗ vai anh

SeungCheol hít một hơi thật sâu đẩy cửa ra. Anh bước đến bên em, dù Mogu đã ngủ say em vẫn phải chuẩn bị các bước chăm sóc cho Mogu. Bé ngủ rồi thì dễ làm hơn..ngực trái anh không tự chủ mà buốt lên ê ẩm. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của em, cẩn thận quan sát từng đường nét rồi mới e dè đặt một nụ hôn xuống môi em. Thoáng thôi, đủ để em thấy sự chân thành của anh.

" Anh làm gì vậy "

" Hôn em, em không thích anh hôn sao "

" Trước mặt con đừng hôn "

" Thằng bé đang ngủ mà, anh đâu có hôn em khi con thức "

Anh ôm lấy em nằm xuống giường, anh khẽ nói " Chan cho anh ôm một chút được không em " anh ấy nũng nịu như vậy em cũng ngại đẩy ảnh ra.

" Anh ơi, giường chật quá..em sợ đè Mogu mất "

" Không đè đâu mà " anh viện cớ muốn ôm em vì muốn gần em thêm

" Chan..em có muốn quay lại nhóm "

" Sao anh lại hỏi..em chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay lại "

" Em quay lại đi mà anh vẫn luôn chừa vị trí Maknae nên.."

" Hyung đủ rồi, em giờ chỉ muốn làm người bình thường thôi. Em đã là ba nhỏ rồi anh à..sẽ không ai chấp nhận em "

SeungCheol hôn nhẹ lên trán em " Ngốc..em cứ nghĩ như thế thôi, ai hâm mộ em sẽ chấp nhận em mà lúc em đi có những bạn họ buồn vì em  "

" Cheol..em chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay lại cho nên anh đừng nhắc nữa "

* Vốn vĩ em chưa bao giờ rời nhóm Chan à, ngày hôm đó em đưa đơn cho chủ tịch nhưng anh ấy không chấp nhận em rời * thấy em đã an tâm cuộn vào lòng mình, anh thầm nghĩ, vẫn là nên giữ bí mật này

...

Đối diện với ánh mắt đầy sự khó hiểu của chủ tịch, SeungCheol tâm trạng bức bối thể hiện ra thẳng mặt.

" SeungCheol..nếu giờ tôi nói với cậu rằng Chan chưa rời nhóm cậu có tin không "

" Không phải anh nói sẽ cho người sắp xếp Chan rời đi "

" Ban đầu khi Chan gọi tôi lúc đó cậu biết tôi nghĩ gì không. Tôi thấy chính các cậu tệ lắm mới khiến cho Chan rời đi mà không nói lời nào "

" Có rất nhiều người thường xuyên tấn công Chan bằng những đoạn tin nhắn. Cậu có biết họ nói gì không? Với một người hay coi mxh cậu cũng biết..họ nói Chan phá hoại hạnh phúc..nói Chan là cái bóng đèn..những lời đó nếu là cậu, cậu chịu nổi không? "

" Nếu như lúc đó cậu nhận ra sớm hơn cậu đã có thể cứu vãn và cũng không để Chan phải mang thai rồi rời đi "

" Đối với một đứa nhóc quá hiểu chuyện cái gì cũng muốn giữ trong lòng, không muốn nói ra. 

Nỗi đau và tổn thương em chịu đựng phần lớn từ các cậu. Nhớ lại coi khoảng thời gian cậu và các thành viên đối xử với Chan như thế nào. Tôi vẫn còn giữ hợp đồng của Chan và số tiền Chan đã đền..tôi gửi lại cho cậu "

" Chan, đền hết số tiền hợp đồng " SeungCheol sững sờ khi nghe thấy em đã đền hết khoản tiền đền bù

" Tôi đoán Chan bỏ đi không còn tiền để sinh sống đâu, thử nghĩ coi..một mình bỏ đi mà không đòi hỏi bất kì thứ gì, thuê nhà phải đi làm thêm bên ngoài. Ai lại nhận người mang thai vào làm "

Càng nói chân mày càng nhíu lại, SeungCheol đồng tình " Những gì anh nói đều đúng, Chan luôn âm thầm chịu đựng bấy lâu này..bọn em đã không nhận ra "

" Không phải là không nhận ra mà chẳng ai quan tâm cả. Từ khi nào vậy SeungCheol..cậu lại không quan tâm Chan. Chính cậu và những thành viên giết chết mối quan hệ...tự tạo khoảng cách đẩy các cậu và Chan ra xa "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro