Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nằm viện thì em cũng đã khoẻ hơn, các anh làm thủ tục xuất viện cho em. Trong mấy ngày em nằm viện bọn họ đã bàn với nhau sẽ mua một ngôi nhà lớn để cùng sinh sống tiện thể chăm em và Mogu luôn. Nên họ vừa bận lịch trình vừa bận rộn sắp xếp đồ đạc để chuyển đi.

" Ukm..bọn anh mua nhà cho em và Mogu, từ giờ bọn anh sẽ sinh sống với em "

" Không cần phải tốn như vậy đâu em và Mogu có thể thuê nhà ở bên ngoài " em nghe họ nói liền lên tiếng phải đối ngay

Nghe em nói cả bọn chỉ biết cười trừ, Jun thấy vậy mới lên tiếng.

" Em ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm với lại ở chung như vậy sẽ tiện để chăm sóc cho em và Mogu hơn "

" Jun hyung nói đúng đó Chan chưa kể đến việc lỡ như em bị phóng viên và ssf đến làm phiền và tấn công thì sao " SeungKwan thấy Jun nói vậy cũng liền chen vào giải thích thêm

" Chan à, thời gian qua để em và Mogu chịu khổ bên ngoài nhiều rồi, bâu giờ em có thể đồng ý để bọn anh chăm sóc hai người được không...."

" Thôi được rồi em cũng chỉ vì Mogu nên mới đồng ý thôi đó, lần sau mọi người còn tự quyết định như vậy nữa thì em cũng sẽ không nghe theo đâu " em nghe hai người họ nói cũng có phần hợp lý nên đồng ý nghe theo.

Em cũng chỉ vì sự an toàn của Mogu nên mới chấp nhận thôi chứ còn việc chăm sóc cho Mogu em vẫn có thể tự lo được.

" Vậy ta đi thôi chắc em cũng mệt rồi "

Em gật đầu rồi cũng nhanh chóng vào xe để tránh cho Mogu bị say nắng. Không khí trên xe có phần yên lặng nên cả bọn cũng hơi khó chịu và không quen, nhưng tại Chan và Mogu đang say giấc nên họ cũng tránh làm ồn để cho hai nhóc nhỏ nhà mình ngủ, chắc là vừa xuất viện nên vẫn còn đang mệt. Nhìn vào cảnh này các anh đều cảm thấy tất cả sự mệt mỏi đều tan biến theo vì nó thật sự rất hạnh phúc vì giống như một gia đình nhỏ, phải chi cuộc đời của Chan lúc nào cũng yên bình như lúc em ngủ thế này thì hay biết mấy.

" Hyung..sướng quá đi, anh giờ là ba lớn rồi " Seokmin có hơi ghen tị với SeungCheol nhưng mà thôi anh không ích kỷ được vì người đó là anh cả của nhóm

" Em cũng là ba lớn cơ mà, nếu như mọi thứ đều ổn. Anh nghĩ anh sẽ tổ chức đám cưới thật lớn "

" Cậu suy nghĩ nghiêm túc "

" Chứ cậu nghĩ tớ không nghiêm túc sao, tớ đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm với Chan mà "

SeungCheol hôn nhẹ lên trán, sự bảo bọc của anh là thứ duy nhất để an ủi vết xước của em. Chan dù làm ba nhỏ thì vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện.

Chan à, đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo đâu.

Khi cả nhóm gần đến nhà rồi em giật mình trên trán thấm dày một tầng mồ hôi. Sắc mặt nhợt nhạt. Miệng em mấp máy không rõ lời. Anh nhăn mặt đưa tay lay nhẹ đồng thời nhẹ giọng " Chan..Chanie " qua ba, bốn câu em mới bừng tỉnh.

" Sao vậy..em gặp ác mộng "

" Em..em không sao chỉ là.."

" Đi xuống xe đến nơi rồi, để anh ẳm Mogu cho em mệt rồi "

Wonwoo đi lại bế em bé thay cho em, Mingyu sải đôi chân dài nhất nhóm vòng tay qua chân em nhấc em ra khỏi xe.

" Anh làm gì vậy mau bỏ em xuống đi " em đánh vào vai anh muốn kêu anh bỏ mình xuống nhưng Mingyu không nghe cứ tiếp tục bế em vào trong

" Đừng quậy để anh bế em vào "

Mingyu bế em lên thẳng tận phòng rồi để em xuống giường.

" Em nên ngủ một xíu nữa đi để anh xuống nấu gì đó cho em ăn, lát nữa sẽ gọi em dậy "

" Canh Mogu cho em một lúc là được rồi, em còn hơi mệt nên không muốn ăn đâu "

Mingyu nghe em nói cũng loáng thoáng buồn vì bị em từ chối nhưng cũng chỉ gật đầu đi xuống chăm Mogu cho em ngủ một giấc. Đến chiều thức dậy thì em nghe tiếng khóc của Mogu dưới nhà nên nhanh chóng đi xuống, vừa ở cầu thang đã thấy cả bọn đang cùng ngồi chơi và dỗ Mogu một cách vụng về nên cũng bất lực đi lại bế Mogu trên tay rồi lên tiếng.

" Các anh thật là, con khóc lớn như vậy sao lại không kêu em "

" Bọn anh thấy em ngủ say quá nên sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em "

" Từ trưa đến giờ các anh có cho Mogu uống sữa không "

" Bọn anh chưa...."

" Vậy thì Mogu khóc là đúng rồi, Mogu là con nít nên sẽ rất nhanh đói vậy mà các anh lại bỏ đói con từ sáng đến giờ.....các ba lớn tệ quá Mogu nhỉ? "

Em vừa chọc ghẹo vừa cho Mogu ti sữa rồi nhìn sang các anh đang đứng hối lỗi, nhìn chẳng khác gì mấy ông chồng vừa làm việc gì đó có lỗi vợ nhỏ vậy đó.

" Thu ngay các gương mặt đó vào đi Mogu thấy sẽ cười đó "

" Em không giận sao "

" Sao lại giận chứ em còn phải cảm ơn vì các anh đã chăm Mogu suốt một buổi trưa nữa đấy, mặc dù Mogu không quậy nhưng việc chăm con cũng rất khó các anh không có kinh nghiệm chăm con nên không nhận ra con đói là chuyện đương nhiên "

" Chan à, bây giờ anh mới nhận ra em chịu khổ nhiều đến vậy đó "

" Được rồi, trước mặt Mogu đừng nên nói mấy chuyện như vậy.....em đói rồi "

" Anh lặp tức đi nấu đồ ăn cho em đợi anh " Mingyu hun nhẹ vào má em một cái nhanh chân đi vào bếp

Các anh khác đứng nhìn em cho Mogu ti sữa. " Lần sau bọn anh sẽ chăm Mogu tốt hơn nữa sẽ không để con khóc đâu "

" Bộ các anh tính không đi làm "

" Công việc bọn anh sắp xếp được người nào không có thì sẽ ở nhà với em chăm Mogu "

Soonyoung nhìn vết sẹo trên bụng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Xót xa chạm vào vết sẹo kia " Em sinh mổ "

" Tại vì Mogu to quá..lúc em mang thai em đã mua đồ dinh dưỡng rất nhiều cho nên em bé lớn nhanh hơn em tưởng "

" Lúc đó Chan đau lắm phải không "

" Lúc đầu thì đau nhưng giờ thì hết rồi anh à, mặc dù là để lại sẹo nhưng em cũng cảm thấy nó rất xứng đáng "

Em nhìn Mogu, ánh mắt của thằng bé mở to nhìn em. Em có thể thấy thế giới của con tuyệt đẹp cỡ nào, trẻ con mà chúng đâu có tội tình gì đâu. Nên em không muốn em bé đáng yêu phải chịu quá nhiều thứ mà ba nhỏ chịu đựng.

Jisoo ánh mắt vẫn dán lên người em, nhìn em bằng sự ôn nhu đến tận tủy " Chan khổ quá rồi, giờ em cứ khoải mái như hồi xưa được không? "

" Đối với em bây giờ là không thể rồi anh à, thế giới đối xử với em tệ quá nhưng cũng may ông trời đã đưa Mogu đến bên em kịp lúc.. để em bớt cô đơn và tủi thân hơn, nếu không có Mogu thì có lẽ em đã không còn sống đến tận bây giờ rồi "

" Thằng bé giống như một ngôi sao sáng được ông trời ban đến để chữa lành những vết thương trong em vậy đó, cho nên việc thoải mái mà sống như ngày xưa em e là không thể "

" Em giờ có Mogu rồi nên em không muốn quay lại cuộc sống ấy nữa, làm người thường cũng được "

Em trải lòng khi nghe Jisoo nói còn các anh thì chết lặng trong tim, cũng may là có sự cố đó, cũng may là có Mogu nếu không thì bọn anh chưa chắc sẽ được gặp lại em và ngồi nói chuyện như bây giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro