Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là buổi tối và trong nhà chỉ còn hai ba con em và MyungHo hyung vì các anh khác đều bận lịch trình và có người thì đang nghỉ ngơi ở trên phòng nên bây giờ ở phòng khách chỉ còn có ba người thôi.

" Anh không lên nghỉ ngơi sao " Chan vừa dỗ Mogu ngủ vừa quay sang nhìn anh

" Anh sợ em ngồi một mình, em sẽ buồn nên anh ngồi ở đây với em, Mogu ngủ rồi kìa, em mau ẵm thằng bé lên phòng đi rồi xuống đây.....anh có chuyện muốn nói "

Chan thấy lạ nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu ẵm Mogu lên phòng ngủ trước rồi đi xuống với MyungHo nhưng mới vừa ngồi xuống đã bị anh ôm vào lòng.

" MyungHo à, anh sao vậy " thấy anh có chút khác lạ em liền lên tiếng hỏi

" Đã bao lâu rồi anh mới ôm em như thế này Chan nhỉ "

Cả hai nhất thời im lặng MyungHo thấy vậy mới đặt em ngồi lên đùi mình làm em hoảng hốt muốn đi xuống nhưng lại bị anh ôm eo giữ chặt..sau đó thì anh sờ lên mặt em nói tiếp.

" Anh có thể hôn em không Chan....chỉ một chút thôi. Anh hôn một chút sẽ không vượt quá "

" Anh à...."

Thấy anh như vậy em có chút bối rối không biết nên làm thế nào thì anh đã đặt môi mình lên môi em nhưng em lại không chịu hợp tác nên anh liền cắn nhẹ vào môi làm em bất giác rên nhẹ, vì thế anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong khám phá khoang miệng ấm nóng của em, anh len lỏi ở từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ, nhận thấy em sắp hết hơi mới chịu tha mà nhả ra.

" Anh.."

" Chan, anh biết sai rồi..em tha lỗi cho anh đi mà..anh không thể sống thiếu em "

" Hyung..đừng nói như vậy mà "

" Chan..làm ơn đi quay lại với nhóm nhé, mọi thứ có thể làm lại mà em..anh xin em đó, mình quay lại anh sẽ bảo vệ và che chở cho em. Sẽ không ai có thể ăn hiếp Chan của anh nữa "

Sau câu nói đó em không dám lên tiếng, không phải là không biết nói gì chỉ tại nhìn vẻ mặt của anh em không nỡ nói ra những điều em sợ hãi. Cả hai ai cũng đắm chìm suy nghĩ riêng tư, suy nghĩ rằng làm cách nào để bảo vệ Chan và bé con đây.

Còn em khó nói lắm, em vừa muốn đi vừa muốn ở bên cạnh họ. 

Anh vuốt tóc ánh mắt đầy tình yêu " Anh biết Chan khó chấp nhận anh, anh yêu em..anh luôn muốn nói rằng anh luôn yêu em "

Em ngước lên nhìn anh, không biết mọi sự uất ức từ đâu ù về. Bây giờ em có nói gì họ cũng sẽ không thả em đi, thậm chí các anh sẽ năn nỉ em cầu xin và quỳ dưới chân em. Anh ôm chặt cái eo nhỏ, sụt sịt như một đứa trẻ.

" Anh thương bé mà, anh thương em nhiều lắm nhưng anh không biết làm sao để bày tỏ với em. Anh biết em rất cô đơn trong khoảng thời gian anh không nói chuyện với em nhiều "

Em cũng ôm anh, dỗ dành anh như cách em dỗ Mogu nín khóc " Được rồi mà đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Em không sao đâu, em vẫn ở đây mà..em trân quý các anh lắm dù các anh có làm em đau bao nhiêu, em đều quan tâm các anh. Anh biết em yêu các anh nhiều lắm không? Nín đi "

Em càng nói anh càng cảm động và nỗi hối hận dâng cao lên. Nước mắt rơi thấm cả vào áo của em " Nếu như không có Mogu xuất hiện em tính bỏ bọn anh đi thật sao "

" Đúng là em tính như thế thiệt nhưng giờ em nên làm gì đây..em cố gắng mỉm cười trước ống kính nhưng trong lòng tan nát..em không dám nhìn thẳng nữa. Các anh luôn nói em nhảy giỏi nhưng giờ em lại sợ, chân em không còn nhảy nổi nữa hyung ơi? Em thay đổi rồi giờ quay lại đối với em là điều không thể xảy ra "

" Chan à, em ngốc quá đi mất "

Em ráng giữ nụ cười trên môi lấy tay lau nước mắt MyungHo. Anh ấy lại nhìn môi em mà muốn hôn.

Lại một lần nữa em bị cuốn vào nụ hôn sâu, MyungHo vừa đè em ra đã mất bình tĩnh hơn mà tháo cút áo.

" Ưm.... MyungHo mọi người sẽ thấy mất...anh làm gì vậy mau bỏ em ra đi " Chan hơi sợ đẩy anh ra nhưng so với sức của em thì không thể

" Tất cả đều đã ngủ hết rồi Chan "

MyungHo dứt lời liền cúi xuống hôn em thêm một lần nữa nhưng trên lầu lại truyền đến tiếng khóc của Mogu làm em muốn thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng sức anh mạnh quá em không thể đẩy ra được.

" Mau bỏ em ra, Mogu đang khóc đó anh à "

" Chan em đâu rồi, anh đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng Mogu khóc, hình như thằng bé tỉnh giấc mà không thấy em bên cạnh nên mới quấy...." Jun vừa bế Mogu ở cầu thang đi xuống vừa nói thì bắt gặp cảnh tượng Chan và MyungHo đang hôn nhau

" Jun hyung " MyungHo ngước lên thì bốn mắt nhìn nhau, còn Chan tưởng Jun hiểu lầm nên mau chóng lên tiếng giải thích

" Không phải như anh nghĩ đâu Jun....em và Myungho không có gì hết "

" Không có ý gì là sao " MyungHo nghiêm giọng nói khi thấy em hoảng sợ

" Em..em, không phải..mà "

" Chan bình tĩnh lại không sao đâu, anh không có trách em "

" Em..em xin lỗi, em không nên làm thế "

" Chan à.." MyungHo bất lực nhìn em cứ liên tục xin lỗi, tiếng của Mogu càng khóc to hơn rồi

Jun đành phải dỗ thằng bé để Chan bình tĩnh lại đã, lúc bước xuống nhìn em với MyungHo hôn, anh cũng thấy bình thường chỉ là hơi ghen tị một chút. Biểu cảm dè chừng của em mới làm anh sót.

" MyungHo..em ẵm Mogu để Chan, anh nói chuyện. Em ấy đang sợ vì nghĩ anh hiểu lầm "

" Nae.."

MyungHo đứng dậy bế Mogu từ tay Jun ra sức dỗ.

" Chan..em ngẩng mặt lên nhìn anh được không? "

" Em xin lỗi..em không nên để MyungHo hôn "

" Sao phải xin lỗi, em hôn ai cũng đuợc, anh đâu có trách em "

" Anh không trách em.."

" Anh trách em làm gì "

" MyungHo đưa Mogu cho em "

Bé con có thói quen thức giấc giữa đêm nên nhiều lúc bé sẽ quấy lên như thế " Nín..đi ba đây, con dậy không thấy ba đâu hả?..ba đây, ba nhỏ của Mogu " em bé nhận ra mùi hương của em liền nín khóc mà ngủ trong vòng tay

" Chan..anh thương em lắm, trước đây anh thương em với tư cách là anh trai giờ thì khác " 

" Hửm.."

Jun đưa tay ôm cổ em kéo em vào nụ hôn sâu. Nhấn em vào sự dây dưa ngọt ngào, em muốn đẩy ảnh ra mà tay đang bế Mogu nên em không dám đẩy sợ bé tỉnh dậy. Anh dùng lưỡi càn quét khắp khoang miệng, Jun hôn một lúc miễn cưỡng buông em ra vì nhận thấy dấu hiệu hụt hơi.

Em thở dốc nhìn cả hai người bọn họ " Tính giết người "

" Giết em bằng sự ngọt ngào em chịu không? "

" Em không muốn nói chuyện với hai người em muốn đi ngủ "

" Thế thì đi ngủ, cần anh bế lên không "

" Dạ..không em đi được mà "

Em ngại mà quay mặt đi, vốn tưởng em nói vậy anh sẽ để em đi nhưng không anh ấy bế em lên đi về phòng.

Cứ thế đêm hôm đó em được bao bọc bởi cái ôm ấm áp. Hai anh đặt nụ hôn lên trán dặn lòng mình từ này bảo hộ em chặt chẽ hơn. Chỉ muốn đem em đi và giấu không cho ai thấy em.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro