Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun bế em lên giường. Còn bản thân thì đi lấy giấy lau dọn đống tinh dịch trên người của em. Anh cật lực chà thật sạch sẽ nếu để ngày mai em dậy thấy được sẽ lớn chuyện mất.

MyungHo đứng kế bên nghiêng đầu việc xấu bọn họ làm nhân lúc em ngủ thì làm chuyện hơi xấu xa một chút. Bởi họ chịu đựng quá lâu, muốn đụng em một chút mà em đã hoảng loạn như thế sao họ dám làm tiếp được.

MyungHo bật cười " Em chùi đống này hơi khó dính vào giường rồi nè "

" Ráng chùi đi không là Chan sẽ thấy đó, bộ tính để ẻm thấy rồi ẻm lại suy nghĩ này nọ hả? "

MyungHo mím môi dừng động tác đang làm " Em thấy để ẻm biết cũng được em muốn Chan thấy tình cảm của em "

" Cảm giác lén lút thật tuyệt chỉ tiếc là anh không thích làm như thế "

Khi lau dọn kĩ rồi Jun với MyungHo bước ra ngoài để yên cho em nghỉ ngơi.

Việc Chan thức dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, hai ba con được Seokmin lên đánh thức nhưng hơi có phần gian nan. Tật xấu mỗi lần em ngủ là sẽ ngủ rất sâu nên ai kêu cũng sẽ không thức dậy cả.

" Dậy thôi Chan, trời đã sáng rồi em à "

Kêu gọi đến khàn cả cổ họng mà em vẫn không có động tĩnh gì, bất giác nhìn sang Mogu anh mới nghĩ ra một cách.

" Chan ơi, Mogu đói đến mức sắp xỉu rồi em mà không dậy thằng bé sẽ khóc đó " anh vừa nói vừa lay người em thầm mong chiêu này có hiệu nghiệm

Nghe đến Mogu, Chan giật mình tỉnh giấc rồi mơ màng nhìn Seokmin đang ở trước mặt mình, em ngơ ngác hỏi anh mấy câu thì được anh đưa vào phòng tắm để rửa mặt đánh răng, anh còn chu đáo thấm ướt khăn mặt trước sau đó mới lau lên cho em.

Nhìn cảnh chăm sóc này anh lại nhớ hồi mới debut, lúc đó nhóc con nhà anh cũng chỉ 15-16 tuổi vậy mà chớp mắt một cái em đã sang tuổi 25 lúc nào không hay. Seokmin có hơi tiếc hơi giận bản thân mình là tại sao anh lại không nhận ra sớm sớm nhỉ? Nhận ra tình cảm của anh dành cho Maknae.

Chừng 15 phút sau Chan mới ẵm Mogu xuống nhà, theo sau đó là Seokmin cầm bình sữa trên tay.

" Hai ba con xuống rồi đó hả " Soonyoung mỉm cười khi nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng đi xuống cầu thang

" Em xin lỗi đã để mọi người chờ lâu lần sau không cần chờ em như thế đâu, mọi người còn phải đi làm nữa, chờ em như thế sẽ rất mất thời gian "

" Là người một nhà.. em khách sáo làm gì, bọn anh là tự nguyện chờ em đó nhóc con "

" Ngồi xuống đi đứng nhiều sẽ mỏi chân đưa Mogu anh bế giúp em " Jisoo đẩy em xuống ghế ngồi rồi giúp em bế Mogu để em có thể ăn sáng cùng lúc đó thì Mingyu đem đồ ăn ra đẩy về phía em

" Cháo bí đỏ ăn vào buổi sáng sẽ rất tốt nên phải cố ăn cho hết nhé, anh đã đặc biệt nấu riêng cho em "

" Lại là cháo sao " em bĩu môi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.....người ta đã ăn cháo ở bệnh viện suốt một tuần rồi đó anh ơi

" Ngoan chiều nay anh nấu món khác ngon hơn nhé, ráng ăn một chút " anh xoa đầu em an ủi rồi đưa muỗng cho em, cả bọn thấy thế cũng cười thầm vì em biểu cảm của em lúc nãy thật sự là rất dễ thương

" Chan..em nghĩ sao về đám cưới "

Hai mắt em mở lớn trước câu nói của SeungCheol hyung. Không để ý biểu cảm của em, anh thao thao bất tuyệt " Anh nghĩ sẽ tổ chức thật lớn nhưng trước đó đăng ký kết hôn rồi hẳn tổ chức sau "

" Hyung..em "

" Nghe anh nói thôi được không, em không cần nói gì đâu. Anh biết em sẽ cảm thấy điều đó ảnh hưởng đến anh. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ kết hôn với em..em là bạn đời của anh "

Tới câu cuối cùng, đôi mắt của em long lanh tràn ngập hy vọng. Em nhìn Mogu trong tay của Jisoo, thằng bé mở to mắt tròn xoe, vươn bàn tay nhỏ xíu muốn chạm vào khuôn mặt của Jisoo hyung. Anh thích thú mà cúi xuống cho bé chạm.

Em cảm thấy bản thân thật yếu đuối giống như mảnh thủy tinh. Chỉ cần một chút ấm áp liền vỡ vụn. Kim Mingyu xoa đầu bảo em ăn đi, em cùng cầm muỗng lên ăn trong trầm tư. Các anh cũng đã tập hợp đầy đủ cùng nhau ăn sáng cùng nhau trò chuyện.

Ăn uống xong xuôi hết, SeungCheol liền rủ em và Mogu cùng đi lên phòng tập. Lúc đầu Chan có từ chối nhưng do họ năn nỉ quá em cũng đồng ý. Người thì lên lấy vài món cần thiết cho em còn lại thì soạn đồ cho Mogu. Ngồi trên xe em thấy rất háo hức, không biết phòng tập có thay đổi gì hay không nữa.

" Tới nơi rồi Chan " JeongHan dừng xe lại rồi xoay qua em tiện tay lấy mũ và khẩu trang đeo lên

Quan sát xung quanh cẩn thận rồi mới cho Chan ẵm Mogu xuống, anh nắm tay Chan dẫn lên phòng tập khiến các staff phải bất ngờ nhưng họ lại cảm thấy thương em nhiều hơn.

Vốn dĩ Chan vẫn là em út của Seventeen và là bé cưng của các staff và anh chị dance nên thành ra khi trong lúc các anh luyện tập ai ai cũng thay thế nhau giúp em bế Mogu hoặc hỏi xem em có cần gì hay không.

" Em bé dễ thương quá Chan ơi..sao người đáng yêu như em lại sinh ra một đứa bé đáng yêu không kém "

" Em..không biết nữa "

" Trời ơi..em bé đáng yêu như vậy sao mà có thể ghét được cơ chứ. Em vất vả lắm đúng không. Khi em một mình sinh con, một mình nuôi "

Mogu được em đặt trên tấm lót thằng bé cứ cựa quậy mãi thôi. Em nhìn bé đang muốn lật người, do là sàn nhà nên em sợ sẽ đau nên cố định bé lại. Có người thấy bảo em cứ để Mogu lật đi, vì trẻ con đang phát triển đây là giai đoại của bé đang muốn lật.

" Mogu biết lật rồi " em nhìn con với ánh mắt đầy sự tự hào

" Chị thấy Chan..xứng đáng có nhiều điều tốt hơn thế chứ không phải bị nói này nọ đâu "

" Chan biết không? Thời gian em đi mỗi khi các anh của em tập, họ không được vui vì thiếu đi người sôi nổi là em đó "

" Chị nghĩ nếu như họ đánh đổi sự nghiệp để bảo vệ em thì chắc họ sẽ làm như thế thật. Vì em là gia đình của họ mà, nên sẽ từ bỏ mà đi về phía em "

Em nghe thế hơi hoảng bởi vì bọn họ đều hiểu rõ bản thân để có được ngày hôm nay đã phải chịu bao nhiêu là vất vả, khó khăn như thế nào. Không đơn giản chỉ là bỏ mồ hôi trong phòng tập hàng giờ liền, hay cắn răng ngậm chặt cơn đau khi bị chấn thương.

Tất cả cũng chỉ vì ước mơ mà họ ngày đêm khao khát quyết tâm dùng sinh mạng để thực hiện. Hiến mình vì nghệ thuật, bởi thế không dễ dàng ra mắt.

Thế mà họ lại muốn từ bỏ, em quan trọng đến mức đó sao?

SeungKwan thấy em im lặng không nói gì, anh bị lo lắng nên hỏi " Sao thế bộ em không khỏe hả? " Em lắc đầu.

" Thôi mà Chan, bọn anh có thể bắt đầu từ con số không cũng không cần đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn hoa lệ. Thứ bọn anh cần chính là em.. em là gia đình của bọn anh, anh cũng không cần nhiều người tung hô rêu hò nữa. Chỉ muốn cùng em sống một đời yên bình cho đến mãi về sau. Chúng ta không phải chịu nhiều áp lực dư luận không ai phải che giấu chính mình trước thế giới ngoài kia. Cả Mogu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy bé con "

Em cảm nhận được lòng ngực mình siết lại cảm nhận được sóng mũi đã bắt đầu cay dần, cảm nhận được nước mắt đã dâng lưng tròng, em cố gắng không khóc, em đã dành toàn bộ tình yêu.. thứ tình cảm mà em cứ dùng cả đời chỉ để nâng niu nó.

Chỉ có những người quý em họ sẽ nói em đáng yêu, người ghét em sẽ nói em dư thừa nhưng người thương em sẽ không nói gì cả chỉ yên lặng dùng hành động để chứng minh cho em thấy rằng họ yêu em nhiều như thế nào.

SeungKwan vuốt dọc lưng em, nói với các chị staff chăm sóc em trong lúc họ tập luyện. Các chị ấy gật đầu, họ dành thời gian chơi với Mogu còn được mà chỉ luyến tiếc sợ thời gian trôi nhanh quá chưa nựng đã cái tay.

Ngồi xem các anh nhảy múa hăng say đột nhiên anh Soonyoung lại kêu em ra nhảy thử làm em khá e dè vì đã lâu quá rồi em vẫn chưa tập lại, nhưng nhận được sự cổ vũ và động viên của mọi người em cũng vui vẻ đáp ứng vì đam mê lớn nhất của em chính là nhảy đó.

Bật một khúc nhạc lên em chính thức chìm đắm vào nó, bé con Mogu lúc nãy còn hơi quấy khóc bây giờ lại ngoan ngoãn theo dõi ba nhỏ đang nhảy múa với âm nhạc ở trên tay của SeungKwan.

Thấy em nhảy các anh thì reo hò hú hét cổ vũ anh chị dance và staff còn đặc biệt tạo hiệu ứng riêng cho em, kết thúc đoạn nhạc thì các anh đi lại chỗ em người thì xoa đầu khen em giỏi người thì bế bồng em làm cho các staff ở đó cười không ngớt.

Nếu như có quay phim như lúc mỗi lần tập nhảy của nhóm, chắc hẳn sẽ lại có một dòng chữ quen thuộc hiện bên dưới tiêu đề:

" Hôm nay cũng là một ngày Seventeen hạnh phúc "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro