Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chan.. em có thể mua giúp bọn anh vài chai nước được không? "

" Được, mọi người đợi em một lát em đi rồi sẽ về ngay. Coi chừng Mogu nhé "

" Bọn anh biết rồi mà, cảm ơn em nhiều "

Chan lấy ví tiền rồi chạy ra ngoài, ở trong phòng tập em thấy cũng có phần bứt rứt trong người nên mới đồng ý đi mua. Mua nước xong Chan đang định đi ra tính tiền lại đụng trúng một bạn nữ, thấy thế em cũng hấp tấp lên tiếng xin lỗi

" Xin lỗi cậu tại tớ gấp quá, chỗ nước này để mình đền cho nha "

" Không sao để tớ mua ly khác cũng được, nếu bận thì cậu cứ đi trước đi " cô gái đứng kế bên xua tay có ý bảo không cần nhưng vừa ngước lên thì mở to đôi mắt gọi tên em

" Chan.....là cậu sao "

" Nami " em bất ngờ nhìn lên người vừa gọi tên mình cô gái đứng trước mặt này là bạn thân thuở nhỏ của em, hồi đó hai đứa chơi thân lắm nhưng mà từ khi em trở thành thực tập sinh thì cả hai ít gặp nhau và dần dần thì mất liên lạc luôn.

" Lâu rồi không gặp mà đã ốm thế này rồi, vài hôm trước tớ đọc được tin tức của cậu trên báo và nghe nói cậu đã rời nhóm. Chuyện này là thật sao Chan? "

" Tớ đã rời nhóm từ lâu rồi, mấy bài báo đó chắc là bị đào lại "

" Sao lại rời nhóm? Cậu không nhớ cậu đã khó khăn như thế nào mới vào được công ty đó, cậu đã làm mọi cách để chứng minh thực lực của mình với mọi người để tranh giành suất debut, vậy mà lúc nhóm đang được đà đi lên thì lại rời đi......Cậu không nhớ đến nổ lực và công sức của mình từng luyện tập à Chan? " cô bạn tức giận nắm lấy hai bả vai em như muốn gào lên rồi nhìn em với cặp mắt rưng rưng nước mắt

Nói cũng đúng, đúng thật là em đã rất vất vả để giành lấy vị trí Debut.

" Nami à.....chuyện đó là của hai năm trước rồi nên đừng nhắc lại nữa thời gian gần đây tớ vẫn sống rất tốt nếu có thời gian thì chúng ta cùng gặp nhau nói chuyện, bây giờ tớ đang bận nên không thể ở lại lâu đến lúc đó tớ sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cậu "

Chan ôm cô bạn của mình rồi nhét số điện thoại vào tay của cô ấy sau đó liền nhanh chóng rời đi vì mấy anh còn đang đợi. Nhưng vừa mở cửa phòng tập bước vào thì mặt anh nào anh nấy đều đen xì.

" Sao vậy? em đi lâu quá nên mọi người khó chịu ạ " Chan khó hiểu khi thấy mình bị nhìn chằm chằm thì đột nhiên JeongHan đưa điện thoại cho em xem

" Cô gái đó là ai vậy Chan? "

Trên điện thoại là hình ảnh em ôm Nami lúc nãy và trên cùng lại có tiêu đề mới rằng " Nghi vấn cựu thành viên của Seventeen kia có mối quan hệ khó xác định phải chăng cô chính là lý do để cậu ấy rời nhóm "

" Mọi người nghe em nói....cô ấy là bạn thuở nhỏ của em tên là Nami, lúc nãy đi mua nước nên tình cờ gặp lại mới dừng lại nói chuyện một chút.....em không biết ở đó lại có phóng viên " Chan bối rối liên tục nắm chặt hai tay của mình rồi vươn mắt nhìn các anh

" Chan à, trong thời gian này em đang là tâm điểm để họ bàn tán vậy mà em vẫn không chú ý chút nào sao? "

Em không nói gì chỉ biết cúi thấp đầu im lặng nghe mọi người la mắng. Từ người này đến người khác nói không ngừng nghỉ khiến em hơi buồn, bất giác nước mắt lại rơi ra lúc nào không hay.

" Em đừng có tối ngày khóc lóc như vậy nữa được không? Ngoài việc khóc ra thì em không còn gì để làm à "

" Em là như thế đó.....là đứa mít ướt chỉ biết khóc mà không làm ra trò trống gì đó được chưa, nếu các người thấy khó chịu thì ngay từ lúc đầu đừng có mang em về đây, đừng có mang cho tôi hy vọng giờ mắng chửi như thế "

" Em......"

Định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên Mogu lại khóc toáng lên làm cả bọn bừng tỉnh, thật ra không phải họ khó chịu với em nhưng thật chất là họ đang ghen. Mặc dù đã rời nhóm nhưng thời gian trở lại đây Chan lúc nào cũng phải xuất hiện trên các bài báo lá cải về tin tức hẹn hò hoặc nghi vấn tình cũ nên mới có Mogu. Nếu bài báo đó đặt nghi vấn về bọn anh và em đang hẹn hò thì nãy giờ cả bọn đã không khó chịu đến vậy rồi.

" Mogu, ngoan ba nhỏ thương....con đói rồi sao? để ba cho con uống sữa nhé, ở đây có chút không tiện nên Mogu uống đỡ sữa bột khi nào về ba sẽ cho con ti sữa đàng hoàng " Chan cầm lấy bình sữa được pha sẵn rồi đưa đến cho Mogu uống, em lau những giọt nước mắt còn đọng lại khi lúc nãy quá kích động khi các anh nói những lời không hay

Em quả thật chỉ biết khóc thôi, em từ khi mang thai một mình nuôi đứa trẻ. Em buộc phải trưởng thành hơn nữa em cứ cố như thế đến khi em bất lực. Em không phải người ba nhỏ tốt em cảm thấy mình tệ khi chẳng cho con được một mái nhà hạnh phúc. Phải khiến con chịu nhiều tai tiếng chỉ vì em là người gây ra mọi thứ.

Jeon Wonwoo thả lỏng bản thân đẩy cơn tức xuống tiến lại gần Chan nói " Anh xin lỗi vì đã mắng em..nhưng Chan "

" Anh im đi, anh biết hai năm trước tôi phải chịu những gì không? Các anh làm gì biết những cái tôi phải chịu đựng hả? "

" Trong hai năm qua em lúc nào cũng bị đối xử bất công....từ khi debut tới giờ fan chỉ đặt các anh ở trong mắt và cho em ra rìa, họ nói họ thương em những toàn là lời nói còn hành động đâu không thấu.. những buổi fan meeting họ đều luôn lơ em mà đi đến bên các anh. Chưa kể đến việc em bị anti fan công kích và kêu hãy rời nhóm......những việc đó còn chưa đủ hay sao? Nếu đã ghét em thì sao lại mang em về đây làm gì " 

Chan nói mà nước mắt thì tuông ra không ngừng, em gào lên đến mức tuyệt vọng rồi nhìn từng người bọn họ mặc cho các anh chị staff trấn an em bình tĩnh lại.

" Chan à, em bình tĩnh một chút, đừng nghe lời mấy đứa nó nói.....mọi người đều biết em đã rất cực khổ rồi, em mau nhìn xem Mogu đang khóc kìa. Nín đi em ơi, anh biết hết mọi chuyện em trải quá rồi..em nín đi đừng khóc nữa" anh quản lý đặt tay lên vai em lên tiếng nhưng nhận lại chỉ là những cái khóc nấc lên từ em

" Em....em cũng đã rất cố gắng mà......đâu phải em muốn mọi chuyện sẽ thành thế này đâu.....ngày nào em cũng nổ lực luyện tập nhưng chưa từng được ai công nhận, bọn họ bắt em phải làm thế này thế kia. Đến cả việc gần gũi với các thành viên trong nhóm cũng bị chỉ trích thậm tệ, ai cũng bảo Seventeen là một gia đình vậy hỏi thử xem mọi người đã từng đặt em vào mắt lúc nào chưa. Có người còn nói SeungKwan xứng đáng làm em út hơn em, vì em quá hiểu chuyện quá trưởng thành "

Em bức xúc nói lên hết những chuyện mình đã trải qua sau đó thì lại yên lặng. Không đợi ai lên tiếng em liền thu dọn đồ đạc và bế Mogu đi.

" Em không ở cùng mọi người nữa, tự em sẽ biết cách chăm sóc bản thân như thế nào nên đừng ai cảm thấy tội nghiệp mà thương hại em "

" Chan.." SeungCheol lên tiếng gọi em nhưng em đã rời đi mất rồi

Quản lý thở dài đặt tay lên trán " Mấy đứa biết mấy đứa vừa làm gì không vậy. Chủ tịch là muốn mấy đứa giúp Chan quay lại nhóm còn mấy đứa lại vì ghen mà làm thế sao "

" Anh hết nói nổi rồi, tập xong rồi thì về nhà mà tự chấn chỉnh lại bản thân mình đi. Bây giờ mấy đứa đang có Mogu rồi..có con hết rồi phải phải suy nghĩ làm cách nào để cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Mấy đứa tính để Chan bỏ đi lần nữa mới chịu hả? "

Lời quản lý vừa dứt một là lúc họ thấy mình có hơi nói quá đáng với em mất rồi. Tình trạng của em đã không tốt vậy mà, giờ họ lại thốt ra những lời không hay dành cho em. Giờ hối hận đã quá muộn màng.

Em đi ra khỏi phòng tập vì đi qua nhanh nên đụng trúng ai đó.

" Xin lỗi.."

" Chanie..là cậu mà, đúng là Chanie rồi nè "

Em ngẩng đầu lên hoá ra là YeonJun cậu bạn bên nhóm TXT mà em thân. Vừa gặp em cậu ấy đã ôm em vào phòng như ngày nào hai đứa gặp nhau cũng chào hỏi bằng cách này.

" Sao lại đi không nói lời nào hết vậy, nói... tại sao lại rời nhóm "

" Nói chuyện này sau được không hiện tại không tiện cho lắm. Con..con của tớ đang muốn uống sữa "

" Hả? "

YeonJun lúc này mới nhìn em bé trên tay Chan rồi như hiểu được một phần câu chuyện. Cậu vịn vai Chan đứa em đến chỗ nào đó kín đáo một chút, hiện tại em đang không muốn gặp lại các thành viên cho nên mới bảo YeonJun có thể nào cho mình lánh nạn không. YeonJun chống cằm suy nghĩ dù sao dẫn Chan về ktx của nhóm cũng cần phải thông báo với các thành viên khác.

" Để tớ hỏi mấy đứa nhà tớ cái, cậu cứ cho em bé uống sữa đi. Tớ nhắn hỏi.."

" Cảm ơn "

" Có gì đâu cảm ơn, Hueningkai nhà tớ y chang cậu luôn á Chan. Nhưng mà bốn người bọn tớ nhận ra sớm hơn nên chuyện em ấy là Omega vẫn được giữ kín và bọn tớ còn đang muốn em ấy sinh một em bé nữa cơ. Mà Hueningkai bảo hiện giờ chưa muốn " YeonJun bĩu môi

" Bọn tớ yêu em ấy nhiều lắm cũng biết em ấy chịu nhiều lời nói không hay. Bọn tớ đã rất vất vả để khuyên nhũ cùng nhau vượt qua "

" Lời nói của fan đáng sợ thật nó như con dao giết chúng ta vậy á. Nên tớ nghĩ Chan, cậu quay về với nhóm đi. Không sao đâu còn rất nhiều người muốn cậu quay lại á "

" Tớ.."

" Thôi nào Chan..cậu một lần nghĩ về con được không. Mọi chuyện sẽ ổn mà, cậu biết bây giờ tiền bối cũng đâu có sướng gì. Tiền bối Seventeen hiện giờ không có show đi diễn luôn á "

Đôi mắt em mở to ra lặp tức quay mặt lại nhìn YeonJun, em không tin lời vừa rồi của YeonJun nói đâu.

" Cậu nói thật "

" Tớ nói dối làm gì, hiện tại các thương hiệu đều trong quá trình xem xét lại việc có nên tiếp tục với Seventeen hay không sau khi tin đồn về cậu xuất hiện toàn bộ lịch trình đều hủy hết..thậm chí tiền bối còn phải tìm cách để cậu không biết.."

* Sao lại như thế được, mình...* Từ lúc em về nhà cho đến giờ em không xài mạng xã hội nữa, bởi các anh bảo đừng lên vì hiện tại nhiều người nói em lắm chứ em chẳng hề biết Seventeen đang rơi vào đường cùng bị hủy hết công việc.

Em hỏi thì họ bảo đi làm em cũng tưởng thật.

" Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ chạy trốn không phải là cách hay đâu "


Còn 9 chương nữa là mình end bộ này rùi á m.n ơi, sẽ có 5 phiên ngoại truyện nên mong chúng ta sẽ đi típ để đón chờ cái kết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro