Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi em cùng YeonJun đi vào xe để về ktx, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu bạn mình vừa mới nói, nếu mọi chuyện là như vậy thì những gì em đã trải qua vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với các anh rất nhiều.

" Tới rồi Chan, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, bọn nhóc nhà mình đều chạy lịch trình hết rồi " YeonJun mở cửa ktx cho em vào rồi để em ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi

" Chuyện lúc nãy cậu nói....là thật sao? "

" Tớ nói dối cậu làm gì chứ, tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện này. Từ lúc cậu rời đi các tiền bối đều hủy hết lịch trình để tập trung tìm kiếm cậu, bị chủ tịch nhắc nhở sẽ có nguy cơ tan rã họ cũng không sợ đối với tiền bối cậu quan trọng hơn rất nhiều so với hoạt động nhóm mà chỉ có mười hai người. Mọi người đã rất lo cho cậu đó Chan hãy thử suy nghĩ kĩ một lần xem sao, mọi người đều yêu quý cậu mà "

" Nếu hủy hết lịch trình vậy những sự kiện tớ thấy trên tivi là như thế nào?  "

" Là hình ảnh cũ được nhà đài chiếu lại, tin mình đi Chan à, hai năm qua mọi người đều đã rất khổ sở. Nếu không nhờ có tiền bối SeungCheol duy trì nhóm thì có khi nhóm đã tan rã vào nửa năm trước rồi đó "

" Đừng nói nữa YeonJun à, chuyện này mình sẽ suy nghĩ thêm "

" Được rồi cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ vào bếp nấu đồ ăn cho cậu nha " YeonJun vỗ vai em xong thì vào bếp, vừa nấu vừa nhìn cậu bạn mình ngồi nghỉ ngơi ở sofa rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho JeongHan. Mặc dù làm việc này có hơi phản bội cậu bạn nhưng mà cậu nghĩ gọi tiền bối đến sẽ tốt hơn

[ Chan đang ở ktx của bọn em, tiền bối hãy mau đến đây đi ạ ]

[ À..ok anh đến đón em ấy ngay ]

Chan cho Mogu ti sữa vừa ngẫm nghĩ đến lời Yeonjun nói. Một lúc sau thì lại nghe có tiếng chuông cửa em cứ tưởng là bọn nhóc nhà Yeonjun về nên cũng không để tâm nhiều, nhưng khi YeonJun vừa mở cửa thì lại là hai hyung nhà mình.

" Sao hai người biết em ở đây mà lại đến tìm " Chan nhíu mày nhìn bộ đôi Jeonghan và Jisoo ở trước mặt

" Đừng giận nữa, mau theo bọn anh về nhà nhé anh biết là Chan đã rất cực khổ rồi. Xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời không hay với em, mọi người đã rất lo khi em rời đi đó" Jisoo cuối xuống xoa đầu em rồi nhẹ giọng an ủi để khuyên em về nhà

" Em xin lỗi......lẽ ra em không nên giận dỗi như vậy, sau này em sẽ chú ý hơn "

" Được rồi mà chuyện không hay đừng nên nhắc lại, chúng ta cùng về nhà thôi "

Jisoo đưa Mogu cho JeongHan ẵm còn mình thì trực tiếp bế em lên, sau đó thì nói một câu tạm biệt với YeonJun rồi mới đưa em ra xe trở về nhà.

JeongHan mỉm cười nhìn YeonJun " Cảm ơn em nhiều nhé khi nào gặp lại hyung mời em một bữa "

" Dạ..không cần đâu ạ, nhìn tiền bối mà nhớ lúc trước bọn em cùng từng trải qua. Hyung hãy để ý đến tâm trạng của Chan nha, tâm lý của Maknae rất phức tạp đã thế trong nhóm còn ở vị trí lẻ thì rất hay suy nghĩ "

" Hyung biết rồi..làm phiền em rồi "

YeonJun thở dài tiễn tiền bối đi về nhà * Tớ cũng muốn cậu ở ktx, cho tiền bối hối hận chơi mà lương tâm cắn dứt không làm được..tớ xin lỗi nhé Chan "

...

Mogu vừa nhìn thấy ba lớn đã cười toe toét, bé muốn nói gì đó với JeongHan nhưng vì chưa biết nói cho em chỉ làm mấy cử chỉ mà JeongHan nhìn thấy bé con đáng yêu vô cùng.

" Về lại ngôi nhà của chúng ta thôi Chan..Mọi người đều lo lắng cho em "

Đưa em trở về nhà, Jisoo mở cửa xe rồi bế em vào để cho em ngồi trên ghế. Chan nhìn từng người một rồi suy nghĩ trong lòng lại bất giác tủi thân mà khóc thật lớn. 

" Làm sao thế này.....ngoan nín đi mà bọn anh biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa " SeungCheol định mở lời nói gì đó thì em lại khóc nên anh liền hốt hoảng chạy lại an ủi

" Chan buồn sao? Có gì thì nói với bọn anh được không, em khóc như vậy mọi người sẽ không thể tìm được cách giải quyết "

" Hức.....em xin lỗi....."

Được các anh hỏi, Chan ngoài nói câu xin lỗi ra thì không nói gì thêm làm các anh cảm thấy thương em lắm. Thấy em khóc ngày một lớn Hansol mới lên tiếng.

" Không phải lỗi của em đâu mà đừng khóc nữa, em mà cứ tiếp tục khóc như vậy bọn anh sẽ càng thấy có lỗi hơn đó "

" Hansol nói đúng đó Chan, em khóc nhiều quá sẽ không tốt đâu. Mogu đang nhìn em khóc nè thấy không? "

" Em mệt.....em muốn đi ngủ " Chan đưa đôi mắt còn ướt đẫm lên nhìn Seungcheol thì anh lên tiếng

" Được được.....để Mingyu dắt Chan đi ngủ nhé, mọi người sẽ không làm phiền em nữa " Seungcheol đưa tay lau nước mắt cho em sau đó lại quay sang ra hiệu cho Mingyu

Mingyu gật đầu liền dẫn em về phòng, còn Mogu thì họ sẽ thay phiên nhau chăm sóc thằng bé để Chan ngủ một giấc. Lúc này JeongHan mới thử mở điện thoại của em lên. Anh vươn tay cầm điện thoại dùng tài khoản của em mà đi dạo một vòng trên Instagram. Trên tài khoản này em chỉ đăng hình ảnh Mogu từ ngày Mogu ra đời. Những tấm ảnh chỉ để ở chế độ riêng tư một mình em ngắm. Hèn gì họ không thấy là phải, nhóm chuẩn bị Concert sắp tới nên rất nhiều Carat háo hứng mong chờ Concert lần này. Anh lướt xuống đọc bình luận, ánh mắt va vào một tài khoản. Anh phát hiện người này chuyên ship các anh với nhau nhưng lại cho Chan ra rìa. Thậm chí còn phát ngôn thiếu tôn trọng em nữa.

Cụ thể người đó viết " Lee Chan là cái thá gì chứ, cậu ta ăn nằm với ai nên mới có con. Sao lại bắt SeungCheol nhận là con của ảnh. Seventeen chỉ hoàn hảo khi có mười hai người mà thôi. Hai năm trước tôi có một người chị làm trong công ty, bảo các anh thân thiết với nhau lắm..thế thì cần làm gì với một người đã không đẹp như JeongHan, không dễ thương như SeungKwan, không tài năng như JiHoon thì tỏ vẻ đáng yêu, giỏi  làm gì? Concert sắp tới mong là cậu ta từng làm gì tổn hại danh tiếng của nhóm nữa, như vậy là quá đủ rồi "

Càng đọc JeongHan càng nhíu mày, tay nhấn vào báo cáo bình luận ấy. Tay bóp chặt điện thoại, hai hàm răng ghì chặt vào nhau để ngăn tiếng chửi thề.

" Mấy đứa à, anh suy nghĩ lại rồi sau khi Concert diễn ra chúng ta tan rã nhé "

Choi SeungCheol giữ nụ cười trên môi, nghĩ ra được gì đó anh nói " Trước đây Chan bỏ đi anh từng khuyên các em rằng cứ hoạt động đi rồi Chan sẽ nhớ chúng ta mà quay về. Giờ Chan về rồi anh cũng không cản nữa..cái này do mấy đứa quyết định "

Seokmin mím môi hít một hơi thật sâu " Hyung..mặc dù em rất yêu nhóm, em vẫn muốn tiếp tục lắm. Khi em gặp Chan, em thấy mình nên lùi về đằng sau, em muốn bảo vệ Chan, bảo vệ gia đình của em. Cùng lắm không làm idol nữa, về nhà tiếp quản sự nghiệp gia đình "

Hansol gật gù " Hyung..nói đúng đó, em nghĩ với tài năng của tụi mình dù không làm idol nữa nhưng đủ lo cho gia đình nhỏ rồi "

" Mọi người không thích em ấy thì chúng ta tiếp tục làm gì. Seventeen chỉ hoàn hảo khi có đủ mười ba người mà thôi. Thiếu em ấy như thiếu đi bầu trời vậy.."

" Không còn phải áp lực công ty hay người hâm mộ nữa nghe thôi cũng khoải mái quá rồi dù là mấy bạn tốt sẽ rất buồn về việc này  "

" Vậy đợi Concert đến chúng ta sẽ công bố nhé.."

Họ gật đầu đồng tình, Seventeen không thể tiếp tục được nếu như có ai đó lại không thích thành viên còn lại. Sự hoàn hảo của Seventeen chỉ đủ khi mười ba mảnh ghép cùng nhau tạo nên một viên kim cương lớn. Thiếu đi em, họ không còn là Seventeen nữa..họ chấp nhận mất đi sự nghiệp, danh tiếng, tuyệt đối không thể mất đi em.

Seventeen chỉ cần em út, Maknae là tất cả đối với bọn họ.

Họ từ bỏ vì em.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro