Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh em của mình, JeongHan liền đi lên lầu, bước vào phòng của Chan rồi nhìn em đang ngủ say trên giường.

" Chan.....sao đến bây giờ anh mới biết đến việc em bị lập group công kích vậy, có rất nhiều người họ nói em những lời không hay. Còn việc gì mà bọn anh chưa biết về em không? " JeongHan nhìn em mà thương xót, định cúi xuống hôn em thì lại nghe tiếng mở cửa

" Gì vậy Yoon JeongHan, hai chúng ta không hẹn mà gặp à? " thì ra là Jisoo, anh định xem em ra sao rồi đi xuống ai ngờ lại bị tên bạn đồng niên hốt tay trên

" Định lên coi em ấy như thế nào thì gặp mày ở đây, à mà nè muốn làm gì đó một chút không "

" Mặt mày gian quá đó. Nhưng chợt nghĩ đến việc Chan có con riêng với SeungCheol tao lại có chút ghen tị " thấy cậu bạn mình đưa ra ý kiến Jisoo cũng không ngại mà nói ra

" Làm nhẹ qua như đánh dấu chủ quyền thôi. Đợi khi em ấy chấp nhận chúng ta rồi thì lúc đó muốn bao nhiêu chẳng được "

" Tao thật không ngờ mày lại có bộ mặt này đó JeongHan "

" Cùng lắm thì sau khi em ấy thức dậy tao sẽ đi tạ tội "

Không đợi Jisoo nói thêm, JeongHan liền xung phong đi trước mà cúi xuống hôn em. Jisoo thấy bạn mình có chút khó khăn trong việc cạy miệng em ra để luồng lưỡi vào nên liền giúp một tay bằng việc mân mê hai hạt đậu nhỏ, miệng thì mút lâu lâu lại dùng răng day nhẹ, còn tay kia cũng không yên mà gãi nhẹ bên còn lại. Chan vì khó chịu nên rên lên, JeongHan có cơ hội liền đưa lưỡi vào mà càn quét khoang miệng nhỏ, dày vò em chán chê thì cả hai lại đổi chỗ cho nhau. Đến lúc em thật sự khó chịu mà nhíu mày mới buông tha.

" Hôm nay bao nhiêu được rồi, lát nữa em ấy lại khóc sẽ rất khó dỗ "

" Được rồi, mau về phòng thôi bọn kia và SeungCheol mà biết lại tẩn chúng ta một trận "

JeongHan tính rời giường nhưng chưa kịp đã bị cánh tay ai đó giữ mình lại.

Hai mắt anh mở to ra, quay đầu thấy em đã mở mắt từ khi nào.

" Chan..em nghe anh nói, anh.."

" Anh muốn hả.."

" Không phải..bọn anh, nếu em không muốn thì thôi anh xin lỗi vì đã chạm vào em khi không có sự cho phép của em "

Em cúi gầm mặt xuống thật ra những lời các anh nói về vấn đề họ công bố tan rã em không có điếc mà không nghe thấy..mà còn nghe rất rõ lời họ nói. Em quay về hướng cánh cửa, cơ thể mệt mỏi cùng cực.  Em dường như chỉ thấy bất lực. Lời nói của người khác em chịu đựng được nhưng còn Seventeen em không muốn các anh tan rã chỉ vì em đâu.

* Chan à, mày vô dụng quá tất cả vì mày khiến mấy ảnh như thế..chính mày đẩy Seventeen ra xa *

* Mày không thể tiếp tục như thế mày phải làm gì đó đi chứ. Seventeen không thể bị tan rã như thế..* rất nhiều lời nói vang lên bên trong đại não. Kéo tâm trạng của em xuống, chẳng lấy một lời xoa dịu toàn đâm vào tim em thật nhiều nhát.

Em thấy người mình mệt dần, tầm nhìn cũng mơ mơ hồ hồ, hai mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

" Hyung " 

Trước đây cũng vì ánh mắt của họ rất dịu dàng. Mọi cử chỉ và lời nói sinh ra là dành cho nhau dường như không đơn thuần chỉ là người anh em trong nhóm. Họ thân thiết đến nổi em hoài nghi chính bản thân em rằng có lẽ sự tồn tại của em dù không có các anh vẫn ổn.

Nhiều lần em thấy nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Dù em không nói ra nhưng tất cả các anh đều rất tinh ý, đặc biệt là chú ý đến tiểu tiết trên gương mặt của em và cực kỳ quan tâm với những người xung quanh. Họ luôn nhận ra tâm trạng của em không ổn. Nhưng em toàn chối bỏ rằng em chẳng có điều gì giấu các anh hoặc buồn bã cả. Em nhắm mắt lại, những thổn thức mãi chẳng lành.

Em chỉ muốn cùng Mogu có một cuộc sống bình yên.

" Em sao vậy.. không ổn chỗ nào hả "

Em lắc đầu, cố gắng đẩy hết mọi cảm xúc bất an bồn chồn ra khỏi đầu. Em không muốn các anh phải lo lắng " Em xin lỗi, em có hơi mệt một chút "

" Em mệt thì nói với bọn anh nhé đừng giấu trong lòng nữa. Em cứ chia sẻ với bọn anh đi "

" Em không có gì thật mà, Mogu đâu rồi "

" Mogu đang được chăm sóc rồi, thằng bé ngoan lắm nên em đừng quá lo "

" Em nghỉ ngơi "

" Khoan đã bộ các anh đi mà không muốn làm gì.."

Jisoo tính rời nhưng em nói thế anh quay người với gương mặt mừng rỡ.

" Em muốn làm gì? "

" Em..các anh vô phòng có ý đồ rồi, em không muốn nhắc đến từ đó "

" Chan của hyung..dễ thương quá, nếu em không muốn anh không chạm vào em đâu "

" Thế giờ em nói em muốn thì sao "

JeongHan ôm em vào lòng, tiếng em thều thào " Nhẹ thôi..."

" Bọn anh sẽ nhẹ nhàng hết sức "

Thấy em không có ý định cản họ chạm vào em, Jisoo cười đưa tay cởi quần áo của em. Ánh mắt sắc bén, em hơi sợ hãi nên nắm lấy cánh tay anh

" Khoan..đã, đừng nhìn em chằm chằm như vậy "

" Nếu không nhìn em sao anh cởi áo được "

JeongHan nhếch môi cởi quần em ra, trực tiếp dùng tay sờ soạng khắp thân thể.

" Vết sẹo này, trông đáng yêu nhỉ? " JeongHan dùng ngón trỏ vệt theo đường vết mổ lúc trước

Cơ thể em run lên, em nhắm mắt nhìn sang chỗ khác. Tránh đi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hong Jisoo ở phía trên không ngừng nút lấy đôi môi. Bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè, nước bọt không nuốt kịp mà tràn ra khoé miệng.

Tay JeongHan tru dù khắp cơ thể, rồi dừng lại hai viên đậu không ngừng xoa nắn, ngắt nhéo làm cho nó dựng đứng thẳng lên. Thậm chí JeongHan còn nhìn thấy sữa của em sắp tuôn ra từ đó nữa.

" Chan..anh có nên uống sữa của em không nhỉ? Anh cũng muốn nếm thử nó như thế nào mà Mogu lại thích "

" Uống một chút thôi sẽ không sao đâu " tay còn lại JeongHan sờ xuống thắt lưng, từ từ trượt xuống bờ mông săn chắc, cảm giác mềm mềm từ cánh mông.

Jisoo thấy người dưới thân sắp thiếu dưỡng khí. Anh mới luyến tiếc rời khỏi, làm kéo dài sợ chỉ bạc giữa hai phiến môi. Em thở hổn hển, cảm giác lạ quá..ánh mắt ẩn lên làn hơi nước, mông lung nhìn anh.

" Thời gian không có bọn anh, em không nhớ bọn anh một chút nào sao "

" Em.."

" Chan.. em không cảm thấy nhớ anh "

Yoon JeongHan liếm môi, nhìn em đầy mong đợi câu trả lời. Em vì ngại mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

" Em..có nhớ "

" Thế có bao giờ em tự an ủi nghĩ đến anh không "

" Em..đừng nói nữa mà xấu hổ "

Hai người bọn họ nhẫn nhịn cũng lâu, hai người vẫn kiên nhẫn trêu đùa, âu yếm rái cá nhỏ. Ánh mắt của Jisoo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của em. Cơ thể em bị phơi bày trước mặt họ, em vặn vẹo khó chịu vô cùng.

" Đừng nhìn nữa mà "

" Chan..đáng yêu quá, không nỡ làm em đau "

" Chan..sinh em bé cho anh được không? "

" Jisoo muốn có em bé "

Anh gật đầu " Rất muốn thế Chan có chịu sinh em bé cho anh " trong đầu anh thầm nghĩ chỉ cần em có em bé thì đứa nhỏ là cầu nói gắn kết em với họ. Em sẽ không thể bỏ anh mà suy nghĩ bỏ đi.

Em suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý " Thế hyung phải cho em thật nhiều tình yêu nhé "

JeongHan cười nhạt, em bé quên mất sự hiện diện của anh rồi. Anh hôn nhẹ lên môi " Anh nữa "

Em nở một nụ cười xinh trên môi. Em thì thầm đủ để cho hai anh ấy nghe.

" Em yêu anh "

Dù hưng phấn đến phát điên nhưng JeongHan và Jisoo vẫn lo là Chan sẽ sợ bọn họ. Chan một lần nghe theo trái tim của mình chỉ bảo, im lặng cúi xuống.

Hé miệng ngậm lấy.

Ngậm gì tự nghĩ nha mọi người tôi chỉ tả nhiêu đây thôi. Ý là chương này nó hơi nhạt nhẽo ý mọi người đọc đỡ nha. Chương sau tuii bù lại chương mới dài hơn. Với lại chương sau mấy tháng trôi qua rồi nha tua mấy khúc không cần thiết.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro