Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Nhưng dạo này mấy anh lo chuẩn bị cho concert nên ít quan tâm em hơn cũng vì họ bận, mà dạo gần đây Chan hay bị khó chịu trong người, từ việc ăn uống đến đi ngủ đều rất khó khăn làm em hoài nghi rằng mình lại đang có em bé. Vì lần trước có Mogu em cũng từng bị y chang như vậy.

" Chan.. bây giờ bọn anh phải đến phòng tập, em và Mogu có muốn theo không "

" Hôm nay em hơi mệt nên muốn ở nhà mọi người cứ đi đi "

" Vậy bọn anh đi trước nhé, đồ ăn Mingyu cũng đã nấu sẵn rồi nếu đói thì em chỉ cần đem ra hâm lại thôi " Seokmin nói xong liền xoa đầu Chan rồi thì cùng anh em mình rời đi

Sau khi mọi người đi hết em sửa soạn đồ và đi đến bệnh viện khám thử. Nhưng hôm nay em sẽ đi một mình và gửi Mogu đến chỗ một người em quen biết vì sợ ẵm nhóc con theo sẽ bị phát hiện. Trong thời gian này em không nên bé đi.

" Mời bệnh nhân có số thự tự kế tiếp.....Lee Chan "

Chan đang ngồi chùm kín mít ở ghế chờ thì được đọc tên làm em có chút giựt mình nhưng cũng nhanh chóng bước vào tránh bác sĩ đợi mình

" Bệnh trạng của cậu thế nào? " vị bác sĩ trung niên nhìn em rồi hỏi

" Dạo gần đây tôi đều cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống thì sẽ bị buồn nôn, còn thấy có chút đau đầu nữa "

" Rất giống với trường hợp của Omega mang thai, trước đây cậu có mang thai bao giờ chưa? "

" Tôi đã từng mang thai một nhóc rồi " nghe bác sĩ hỏi em liền có chút ngượng ngùng mà trả lời

" Được rồi cậu cầm giấy này qua phòng siêu âm để bác sĩ trực thuộc ở đó siêu âm cho chắc hơn "

Vị bác sĩ trung niên kí tên lên giấy khám sau đó liền kêu y tá đưa Chan đi đến phòng siêu âm, vừa bước vào em cũng có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng nằm lên giường cho bác sĩ kiểm tra. Khi siêu âm xong và cầm tờ kết quả trên tay thì em không thể nào tin được nữa, em thật sự đã có em bé và bé con đã được 3 tuần rồi không chỉ một,họ bảo em là song thai. Lần quan hệ cuối cùng của em là với JeongHan và Jisoo, em dám chắc con của hai người họ, em phải biết ăn nói thế nào đây.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay Chan đi ra khỏi cổng và bắt xe về nhà nhưng em đâu biết được mình đã bị  JiHoon nhìn thấy. Anh thấy em bước ra từ cổng bệnh viện nên lo lắng mà lấy xe chạy theo em về nhà để hỏi.

" Chan.. anh về rồi "

" Sau anh về sớm thế? Những người còn lại đâu "

" Anh về lấy chút đồ, nhưng em bị gì mà lại vào viện thế còn Mogu đâu " nói đến đây anh không thể nào bình tĩnh nổi nữa mà trực tiếp hỏi em làm em có chút bối rối

" Em đi thăm bạn nên đã gửi Mogu cho người quen chăm giúp rồi, anh bận gì cứ lấy đi nhé. Em đi đón con đã "

Chan nói xong liền tức tốc chạy ra khỏi nhà đi đến nơi đã gửi Mogu vì em sợ ở nhà lâu thêm một chút sẽ liền bị anh phát hiện.

" Vất vả cho cậu rồi, hôm nay phải trông Mogu cực như vậy. Nếu có dịp tớ mời cậu đi ăn nhé "

" Có gì đâu mà phải cảm ơn việc nên làm thôi mà, với lại Mogu cũng ngoan lắm lại còn rất dễ thương nữa "

" Vậy tớ về trước nhé " em mỉm cười lấy bàn tay nhỏ của Mogu làm động tác chào với bạn của mình

" Được được hai ba con về cẩn thận nhé, Mogu lần sau nhớ đến chơi với dì nữa nha "

" Mình đi thôi..ba nhỏ chở Mogu về nhà nhé "

Mỉm cười với bạn mình xong, Chan lại một lần nữa bắt xe để về nhà. Mà hình như các anh đều đã về hết vì em thấy ở ngoài giày dép đều rất đông, vừa định bế Mogu bước vào thì nghe tiếp giọng JiHoon nói

" Lúc nãy đi ngang em thấy Chan từ cổng bệnh bước ra, không biết em ấy có bị gì không nhưng lúc em hỏi em ấy chỉ bảo là đi thăm bạn "

" Có khi nào em ấy giấu chúng ta việc gì không? "

" Mà sao vẫn chưa thấy em ấy về nhỉ, cả Mogu cũng không thấy đâu "

" Hyung hỏi thì em ấy nói trong lúc đi em ấy đã gửi Mogu cho một người quen, lúc nãy đã đi đón nhưng cũng lâu mà vẫn chưa thấy về "

Nghe họ nhắc về mình, Chan dừng chân suy nghĩ một lúc rồi rón rén rời đi. Hiện giờ em cần phải có chút thời gian thư giãn, nhìn xuống Mogu em lại bất giác thở dài. Ẵm nhóc con đi dọc ven đường bất giác trời gần tối lúc nào không hay, nhưng hiện giờ em vẫn chưa muốn về nhà mà chỉ muốn đi đâu đó thật xa.

Nhận thấy lâu quá Chan vẫn chưa về cả bọn liền gấp rút lấy xe đi tìm, các anh mỗi người đều chia ra một nơi để tìm cho dễ. Giống như linh cảm mách bảo Soonyoung chạy mòn theo con đường Chan từng thích khi hai anh em còn là thực tập sinh, anh rẽ sang một khu công viên liền bắt gặp Chan đang ngồi ở đó và trên tay đang bế Mogu

" Sao em lại ngồi ở đây thế Chan? Có biết bên ngoài đang lạnh như thế nào không " anh đi đến và lấy áo khoác chùm lên người em rồi bắt em quay ra nhìn mình thì mới biết em đang khóc

" Anh ơi....." Chan lặng lẽ nhìn anh sau đó lại rơi nước mắt

" Ngoan anh thương mà, chúng ta lên xe rồi hãy nói nhé ở ngoài này lạnh lắm. Đưa Mogu đây anh bế giúp em "

Soonyoung bế Mogu từ tay em rồi lại dắt em đi vào xe, không biết Chan đã xảy ra chuyện gì nhưng suốt dọc đường em cứ khóc mãi anh có dỗ cũng không nín. Hết cách anh đành trở em tới quán ăn

" Ngoan nào sao lại khóc nhiều thế kia? Nói cho anh biết ai đã bắt nạt em sao "

" Em không có......"

" Được được, mau vào trong ăn đã nhé. Anh đưa Chan vào trong ăn no rồi về " hấp tấp bế Mogu rồi mở cửa xe dắt em vào trong tìm một chỗ kín đáo để tránh bị ai đó bắt gặp

Soonyoung gọi phục vụ kêu món ăn sau đó lại nhìn em, cũng may là nhà hàng biết ý nên đã đưa anh một cái xe đẩy nhỏ dành cho em bé để cho Mogu nằm trên đó. Em thì không nói tiếng nào chỉ nhìn anh với hai cặp mắt đỏ hoe, đợi phục vụ lên món cũng chỉ biết ăn mặc cho anh hỏi gì cũng không trả lời.

Món ăn đã ra nhìn món nào món nấy đều rất ngon nhưng trong mắt em lại khó chịu. Soonyoung để ý " Không ngon hả?? Món này em thích lắm mà "

Em không muốn ăn vì bụng em có chút khó chịu vì không để Soonyoung nhận ra em đang mang thai cho nên em cầm muỗng lên. Càng ăn cơn buồn nôn dâng cao.

" Em ổn chứ "

" Dạ..em ổn mà bụng em hơi khó chịu "

" Nếu em không ổn chút nữa mình đi khám nhé "

Mặt em cứng đơ, lắc đầu ý không muốn đi. Em ăn được vài món để qua mắt anh. Em nhìn Mogu, hình như sắp đến ngày sinh nhật Mogu rồi. Mogu cũng sắp được một tuổi nhỉ?

" Em không ăn nữa,sao thế "

" Em cảm thấy bụng không ổn, anh ăn đi "

" Vậy thôi mình về nha.. Chan, nếu em không ổn thì mình đi về "

* Có lẽ đứa nhỏ đến không đúng lúc em sẽ không để các anh tan rã nhóm vì em đâu *

Soonyoung không biết em đã gặp phải chịu gì nhìn em ngồi ở bờ sông. Khoảnh khắc đó trái tim anh như bị bóp nghẹn, ôm được em anh mới yên tâm hơn. Anh vừa đau vừa xót cho em cũng tự trách bản thân mình quá bận rộn nên ít để tâm đến.

Nếu như anh không đến sớm thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Soonyoung cười, anh bế Mogu lên cùng với em về nhà. Mọi người trong nhà cũng về hết rồi sau khi Soonyoung nhắn anh đã tìm được Chan và anh dẫn Chan đi ăn. Họ đã về nhà mà chờ đợi em về để hỏi thăm em đã đi đâu.

" Chan..em đi đâu vậy có biết anh lo lắm không? "

" Em xin lỗi, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút "

Mặt em trông rất buồn JeongHan sợ nhất chính là biểu cảm này của em. Mỗi lúc tâm trạng em không tốt anh lại xót vô cùng, Mogu được Mingyu bế, em bé phát triển nhanh quá. Giờ bé đã biết bò biết ngồi.

Choi SeungCheol ngồi tựa lưng vào ghế. Trong đầu nhiều luồng suy nghĩ.

" Sắp đến sinh nhật của Mogu em tính sẽ tổ chức ở đâu "

" Đến sinh nhật Mogu còn lâu mà..với lại mẹ em bảo muốn em về Iksan để gặp bà ấy "

" Mẹ em biết rồi đúng không "

" Mẹ biết lâu rồi, mẹ bảo em rằng về nhà đi có gì mẹ lo. Với lại mẹ cũng muốn gặp Mogu nữa "

" Thế sau Concert được không hiện tại bọn anh cũng bận nên không đưa em về được. Em đợi sau Concert lúc đó thời gian nhiều bọn anh sẽ dẫn em về nhà "

Im lặng vài giây, em cười " Em biết rồi các anh tập cũng mệt nghỉ ngơi đi "

" Mà nãy giờ, em cầm cái túi gì thế. Em bị bệnh chỗ nào hả? "

Em giật mình lúc nãy em có ghé qua tiệm thuốc để mua vài viên bổ để uống. Em bảo Soonyoung lên nhà trước em nhân lúc ấy đi mua. Lúc về mà quên giấu đi, em bất thình lình đem giấu sau lưng.

" Chỉ là mấy viên uống bổ sung cho cơ thể thôi "

" Em mệt chỗ nào " SeungKwan nghi ngờ hỏi

" Nếu em không khoẻ chúng ta đi khám nhé "

" Thôi mà..em không có mệt đến mức đến bệnh viện đâu. Em lên phòng trước đây các anh cũng nghỉ ngơi đi nhé "

Em đi về phòng, vào được phòng sự lo lắng mới vơ bớt đi. Ngược lại là bất an hơn nữa. Hong Jisoo thấy em lạ lắm chắc chắn em gặp chuyện gì đó, giấu ai thì giấu chứ không giấu được anh đâu.

Nếu có kẻ nào đụng vào em chính là đụng vào giới hạn cuối cùng của Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro