Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chan..em có giấu anh chuyện gì không? "

" Em làm gì có chứ, em mà giấu anh việc gì? "

Wonwoo khẽ nhìu mày, bỗng cánh tay anh đặt lên bụng em. Em mím môi lại như muốn nín thở. Em sợ là Wonwoo chạm vào sẽ cảm nhận được. Mặc dù đứa nhỏ vẫn chưa lớn thông thường vào thời kỳ đầu mang thai, vòng bụng sẽ dần tăng trưởng do lượng nước ối nhiều thêm. Tuy nhiên, vẫn rất khó để nhận biết bằng mắt thường trong giai đoạn này. Chỉ khi bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi thì kích thước vòng bụng của em mới lớn hơn.

Nhìn cánh tay anh đặt lên bụng mình, em có hơi khó chịu em đẩy cánh tay anh ra bảo " Đừng đè bụng của em "

" Sao thế, bộ trong bụng em chứa gì? "

" Nói gì vậy..anh nghĩ bụng em chứa gì " em đánh một cái vào vai của anh

" Em bé chẳng hạn, nếu có anh vui lắm cơ. Chan ơi..anh thật sự rất yêu em luôn. Chan của anh lớn quá không còn nhỏ nữa..giờ là ba nhỏ "

Em cười nhẹ xoa đầu Wonwoo, anh ôm em thật chặt vì sợ em sẽ rời đi hay sao. Vùi đầu vào hõm cổ mà hít hương thơm đang toả ra nó thật khiến anh dễ chịu.

" Wonwoo...yêu em lắm sao "

" Anh luôn yêu em mà, em không nhận ra ánh mắt của anh dành cho em hả? Ánh mắt ấy anh chỉ dành cho người bạn đời của anh thôi "

Mắt em có hơi cay, Wonwoo anh ấy lúc nào cũng dành cho em những câu nói tình cảm hết trơn. Em không nỡ làm gì trái lại lương tâm của em. Muốn ở bên cạnh họ thật lâu nhưng sợ cái cảm giác cả nhóm tan rã chỉ vì em.

Đâu thể nói tan rã là tan rã được chứ.

" Lúc em bỏ đi các anh vẫn sống tốt "

" Lúc em bỏ đi cả nhóm rơi vào trạng thái tệ lắm Chan ơi..bọn anh hủy hết lịch trình chỉ để tìm em, lúc ấy nhóm hoảng loạn vô cùng ai cũng vì tìm em mà không còn muốn hoạt động nữa

SeungCheol nói với bọn anh hãy tiếp tục hoạt động đi vì hyung ấy nghĩ em sẽ quay về thôi.."

Wonwoo chạm khẽ vào tay, anh đưa tay em lên kề sát miệng mình. Hôn lên cánh tay, nhỏ giọng nói.

" Chan..em đừng suy nghĩ việc bỏ anh được không, anh thật sự không chịu nổi cảm giác mất em "

Wonwoo thấy Chan không có tiếng động anh mới nhìn lên. Em đang ngủ, đúng..trông em ngủ cứ như thiên thần vậy. Có điều anh vẫn cảm thấy em có gì đó rất lạ, anh không thể đoán chính xác là em bị gì?

Anh yêu một người.

Anh luôn tử hỏi rằng rốt cuộc tình yêu có nghĩa là gì?

Một người đem cho anh cảm giác an toàn, dù người đó ở xa hay gần. Anh chỉ muốn nắm tay thật chặt, muốn nói những lời sau tận đáy lòng mình.

Một người mà anh không phải nơm nớp lo sợ vì phản bội hay cô đơn lạc lõng.

Wonwoo lặng lẽ rơi nước mắt, anh không dám nói ra những điều trong trái tim mình. Thế là anh hôn lên trán, giữ cho nụ hôn đó lâu nhất có thể "  Em bé của hyung, anh sẽ giành lại công bằng cho em "

....

Sáng hôm sau khi em thức dậy, các hyung đã rời đi trong nhà chỉ còn em và Mogu mà thôi. Em đi ra ban công nhìn về hướng xa xăm đằng kìa. Tiếng gió rít bên tai khiến em chốc nhớ lại, có người từng hỏi em rằng một người khi tử tự cảm giác rơi xuống có thấy hối hận hay không.

Sức nặng của lời nói luôn đặt lên người của em. Em không phải thánh nhân, em là một con người, em có cảm xúc của em. Em luôn muốn làm thật nhiều, luôn cố gắng để có thể cho mọi người thấy em giỏi như thế nào. Suy cho cùng, em vẫn cô đơn như vậy. Các hyung vẫn sẽ luôn dành mọi thứ cho nhau chừa em ra, vẫn là em đơn độc một mình nuôi con.

Điện thoại em không ngừng phát ra tiếng ting một tin nhắn chuyển đến. Một hình ảnh hiện ra đập vào mắt em cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Em sửa soạn bản thân rồi bắt đầu dọn dẹp hành lý. Em đi lại gần nôi, Mogu vẫn còn say giấc. Em không nỡ để bé con xa các ba lớn đâu vì sau bé cũng đã thích nghi được với bọn họ. Trước khi rời nhà, em đặt một lá thư coi nó là lời nói cuối cùng em dành cho các anh.

Em đi ra ngoài cẩn thận khoá cửa rồi kéo hành lý bước đi. Em quay đầu lại nhìn vào ngôi nhà mà các anh mua dành cho em. Trên đường đi, em cứ bồn chồn lo lắng nhưng cũng nhanh chóng mà bình tĩnh trở lại. Cả hai ba con em nằm ngủ khoảng hai tiếng thì bị tiếng đánh thức của tài xế làm tỉnh giấc.

" Cảm ơn bác, cho cháu gửi tiền ạ "

Chan lễ phép đưa tiền xe cho tài xế rồi mở cửa bế Mogu đi vào, vừa vào cửa liền bắt gặp bà Lee đang ngồi ăn trái cây và coi tivi nên em gọi lớn

" Mẹ ơi....."

Bà Lee nghe được tiếng gọi mình liền quay đầu về phía cửa thì liền bắt gặp Chan đang bế Mogu khóc nức nở.

" Con trai mẹ làm sao thế này, ngoan nào vào đây với mẹ.....sao mới về mà đã khóc như thế rồi " bà Lee đưa em lại ghế ngồi, để Mogu qua một bên rồi ôm Chan trong lòng đang khóc nức nở

Được mẹ mình ôm trong lòng rồi xoa đầu như thế em càng tủi thân mà khóc lớn hơn, đã lâu lắm rồi hai mẹ con mới có cơ hội gặp nhau mà vừa về đến đây đã khóc thảm thương như vậy rồi.

" Con xin lỗi..con không nên giấu mẹ về chuyện con mang thai "

" Không sao..mẹ không trách con đâu.. con an toàn và khoẻ mạnh mẹ vui rồi "

" Mà sao con về có một mình các hyung của con đâu "

Nói đến đây mặt em hiện rõ chữ sầu, em lẩn tránh ánh nhìn của mẹ.

" Con về không nói cho các anh biết, con.."

" Hể ..sao thế, các anh lại không tốt với con "

Em lắc đầu " Các anh đối xử với con tốt lắm chỉ là con..không dám ở bên cạnh họ "

" Thằng bé này thật là, hãy cho các anh một cơ hội đi con à. Hai năm qua bọn nó cũng khổ sở rồi không phải sao? Biết đâu tụi nó sẽ thay đổi thì sao "

" Nhưng mà mẹ ơi....."

" Không nhưng nhị gì hết. Chan hãy thử nghe lời mẹ một lần đi, ta là bậc trưởng bối nên việc xấu tốt gì chỉ cần nhìn qua đã biết. Với lại con không định cho Mogu nhận ba lớn à? Không phải con vẫn rất yêu họ hay sao "

" Con sợ sẽ bị mọi người chỉ trích, lúc các anh đón con và Mogu về fan của họ cũng đã mắng con rất nhiều, mặc dù con đã rời nhóm vậy mà bây giờ vẫn còn sống chung với họ "

" Con cứ sống tốt và mặc kệ bọn họ là được. Phận làm cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái của mình, do mẹ thấy mấy đứa cực khổ nhiều quá nên mới cho lời khuyên. Chan của mẹ nên suy nghĩ lại đi nhé "

Em không nói gì chỉ gật đầu coi như là lời đồng ý, bà Lee bế Mogu lên..lần đầu bà được bế cháu ngoại trên tay. Em thở phào ngã ra đằng sau chiếc ghế tựa cứng ngắt. Mắt hướng lên trần nhà sáng rực. Em giờ mệt lắm em không muốn nghĩ, tiếng chuông điện thoại cứ kêu inh ỏi. Em cầm lên xem, rồi nhấn tay chặn hết số của các anh.

Mọi chuyện bắt đầu do ai mà ra, nhưng quá bất công rồi với em. Em thay họ chịu đựng hết tất cả. Em rời đi vì muốn họ giữ nhóm lại, em đã nhắn nhủ hết trong lá thư nếu họ dám tan rã đừng mong gặp em nữa. Em hận họ cả đời, hận đến mức không thèm nhìn mặt không cho Mogu gặp các anh luôn.

...

" Tại sao...rốt cuộc anh làm gì sai vậy Chan.." Choi SeungCheol đặt câu hỏi anh trăn trở khôn nguôi nhiều lúc tưởng mình đối xử tốt cho em tất cả đó là cách duy nhất.

Anh bất lực khi nhận ra chẳng có cách nào, tay anh cầm lá thứ của em, em nghĩ cho nhóm thế còn em thì sao..Chan. Em vẫn chịu đủ mọi lời nói, độc hại từ những người hâm mộ. Vẫn phải chịu đựng sự dày vò những kẻ hâm dọa em. Em dù được các anh bảo vệ, cho em hết sự yêu thương vẫn bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Còn họ, hình như chẳng bị gì? SeungCheol cứ nghĩ mình sau khi nói đứa nhỏ của mình sẽ bị nhiều lời chỉ trích nào ngờ họ bảo có phải Chan dụ anh không..có phải Chan giở trò chia cách anh với ai đó. Anh ôm đầu càng nghĩ lại càng nhức nhói.

" Rốt cuộc Chan đã đi đâu thế..Chan chặn em rồi tất cả nền tảng đều chặn em "

" Sao mà anh mày biết được chứ, cả ngày hôm nay cả đám cùng ra khỏi nhà mà "

" Đừng có đứng có cãi nhau, chia nhau tìm không phải là cách hay hơn à? "

Cả bọn nghe anh lớn nói cũng chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì bị Hansol chặn lại lên tiếng.

" Em vừa tìm thấy tờ giấy này trong phòng của Chan "

Nghe Hansol nói thì tất cả cùng xúm lại để coi, dòng chữ trên tờ giấy cho biết đó là kết quả siêu âm và em ấy đã có song thai làm cả bọn hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ em ấy bỏ các anh đi một lần nữa là vì chuyện này sao, nhưng cái thai là của ai mới được

" Không lẽ hôm qua em ấy nói dối lên bệnh viện...thật chất là để siêu âm sao "

" Nhưng em ấy có thai với ai mới được...."

Nghe Jun nói đến cái thai, JeongHan và Jisoo bất giác nhìn nhau.

Hai anh chắc chắn rằng đó là của mình, vì lần cuối cùng em làm là cùng bọn anh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro