Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chan à..làm ơn đi, anh xin em đừng bỏ anh được không..anh cần em "

Phía sau ánh hào quang, nơi kết thúc của những câu chuyện, thường ẩn chứa những cảm xúc đau khổ và nổi nhớ day dứt về mối tình. Có những kẻ đau khổ, những người không thể quên, và những kỷ niệm vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn.

Trong bóng đêm, SeungCheol ngồi một mình trên bãi biển. Cơn sóng vỗ về bờ, như những ký ức đổ về anh. Ánh trăng soi sáng, nhưng trong tâm hồn anh, chỉ còn lại bóng tối.

Em ấy đã đi, để lại anh một mình. Những lần anh nhìn em, những lời hứa hẹn, giờ đây chỉ còn là những ký ức. Anh nhớ về Chan, về những nụ cười xán lạn như thiên thần, những lần ôm chặt, và những lời yêu thương.

Cơn gió nhẹ thổi qua, đưa theo hương vị mặn mà của sóng biển. Biển cả là biểu tượng cho sự vĩnh cửu. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy nó cũng là biểu tượng cho sự xa cách.

" Cheol..quên em được không? Thế giới này khắc nghiệt quá, em sợ cứ tiếp tục thì cả anh và em chẳng có kết cục nào đẹp cả..buông tay em ra và để em rời đi. Không có em nhóm vẫn tốt mà, ít nhất họ sẽ không chửi em nữa " em ấy đã viết những dòng thư tay, giờ đây, em ấy đã đi. Anh không thể quên được, nhưng cũng không thể quay lại.

" SeungCheol..anh đã đi đâu vậy "

" Chan..sao người em ướt, em dằm mưa "  Anh lấy khăn tắm, lau nhẹ cho em. Em đứng đó, nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm. Anh không thể nào quên được khoảnh khắc này.

" Sao thế..anh làm gì có lỗi với em à, đừng khóc không nữa Chan..em khóc anh sẽ đau lòng lắm "

Họ ngồi bên nhau, trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng. Em kể về những giấc mơ của mình, về những điều em muốn làm trong tương lai với anh. Anh nghe, và trong lòng anh, có một loại ấm áp khó tả. Tất cả những gì anh cố gắng làm cũng không đủ sức để bảo vệ cho Maknae bé nhỏ. Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương cho chính anh gây ra.

" Chan..làm ơn hãy quay về, anh sai rồi..anh sai khi phải để em một mình. Không có em anh cảm thấy lạc lõng lắm Chan à..nhóm không thể thiếu em được..làm ơn..quay về đi "

SeungCheol từng nghe Chan bảo muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này. Em sẽ không bao giờ nói ra em muốn gì, những điều em làm em sẽ ghi vào nhật ký, từng thói quen viết xuống hết những điều em muốn làm hiện tại và sau này.

Em luôn âm thầm như vậy, em rời đi chẳng nói lời nào ngoài những điều em gửi trong lá thư cuối cùng.

...

Ở một quán rượu nhỏ đèn mờ, âm thanh ồn ào vì quán quá đông. Cả bọn cùng nhau ngồi quanh bàn rượu nơi vắng vẻ nhất. Tất cả đều chìm vào cơn say giờ tâm trí nhớ em đến phát điên rồi. Choi SeungCheol cũng tham gia vào, cứ như người thất thần vậy, cứ đi khắp nơi tìm em.

Cứ như kẻ ngốc nghếch. 

" Chúng ta đã làm gì sai? Sao em ấy lại phải rời bỏ chúng ta như vậy "

" Em không biết em đã cố gắng bù đắp cho Chan nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để Chan cảm thấy an toàn "

" Anh không hiểu nổi nữa. Đã bao nhiêu lần chúng ta cố gắng giữ mọi thứ cùng nhau, tại sao em ấy lại phải kết thúc như thế này?"

" Có thể chúng ta đã không đủ quan tâm Chan nên em ấy mới rời đi như vậy..."

" Rượu có thể làm chúng ta quên đi, nhưng nó không thể thay thế Chan " SeungCheol cầm ly rượu trên tay sau đó lắc lắc rồi tu hết một hơi vào bụng

" Cũng không còn cách nào khác. Uống rượu giúp chúng ta cảm thấy bớt đau đớn, dù chỉ là tạm thời "

Họ càng nói thì lại càng đau khổ, ngay cả người không uống rượu như JiHoon mà bây giờ lại ngồi trên bàn nốc cạn từ ba đến bốn ly một lúc.

" Thực sự, chúng ta đã không làm đủ " anh lẩm bẩm vẻ mặt nhuộm màu tuyệt vọng. SeungCheol lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt

" Nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, phải không?" JiHoon giờ đã say mềm, bắt đầu lảo đảo đứng dậy, tay níu chặt lấy thành bàn

Mingyu với cốc rượu vẫn còn đầy, bất ngờ đứng dậy và bước ra ngoài quán. Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên và lo lắng

" Mingyu nó đi đâu vậy?" SeungCheol hỏi, mắt vẫn dõi theo Mingyu

Mặc kệ câu hỏi của SeungCheol những người còn lại vẫn tiếp tục uống nhưng bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Wonwoo cúi đầu im lặng còn JiHoon cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tiếp tục rót rượu cho mình.

Một lúc sau, SeungCheol đột ngột đứng dậy và lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Anh mở album ảnh tìm kiếm những bức hình cũ với Chan. Em bé đáng yêu lúc nào cũng hiểu chuyện không bao giờ trách hờn các hyung khi chọc ghẹo em. Cái gì cũng âm thầm hết, anh nên xử lý cái tính đó như thế nào. Anh nên làm gì để em có thể thấu hiểu Seventeen vốn không thể thiếu đi em.

" Chúng ta phải cần làm gì đó cho Chan...."

Những người ngồi kế bên thấy SeungCheol như vậy thì cũng im lặng trong một khoảng thời gian với đôi mắt đỏ hoe và đầy quyết tâm gật đầu.

" Đúng vậy, chúng ta cần làm gì đó để Chan biết rằng em ấy không bị quên lãng. Hãy làm cho em ấy thấy rằng chúng ta yêu quý em ấy rất nhiều "

" Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu lập kế hoạch. Chan xứng đáng với điều đó " Seungcheol mỉm cười yếu ớt, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi

Đợi một chút thôi bọn anh sẽ đến bên em Chan à...

...

Lee Chan sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình thầm nghĩ ở đây đang chứa hai em bé. Chỉ vài tháng nữa thôi bụng của em sẽ to ra và mọi người sẽ thấy rõ bụng em hơn, em có thể cảm nhận con đang trong bụng của mình dù đứa nhỏ vẫn chưa hình thành. Em nhìn qua thấy Mogu đang bò khắp nơi, cảm giác tự hào dâng trào. Mới ngày nào Mogu là em bé nhỏ giờ đã là anh hai rồi.

" Mogu gọi ba nào..con nói ba nhỏ ơi "

Mogu ngoan ngoãn dựa vào ghế Sofa muốn đứng dậy. Chan sợ bé ngã nên vòng tay sau lưng để đỡ.

" B..b..ba "

" Con gọi ba hả? Mogu của ba dễ thương quá..yêu Mogu nhất trên đời "

" Chan..mẹ có nấu đồ ăn á, xíu nữa con vô ăn nhé "

" Dạ..."

" Chan, bây giờ con đã trưởng thành rồi. Con biết không, việc con ở gần các anh sẽ là rất quan trọng. Họ có thể giúp con học hỏi nhiều điều, cũng như cung cấp cho con sự hỗ trợ khi con cần thiết "

" Con hiểu, là do con ám ảnh con sợ mình là vật cản trở các anh, sợ các ảnh chỉ xem con nhất thời tốt với con vì lỗi lầm. Con..."

" Mẹ biết con có nhiều ý kiến riêng, nhưng con phải nhớ trước đây cả nhóm đã rất cực khổ thế nào, con cũng biết bản thân con vất vả ra sao để Debut "

" Nếu như con tiếp tục liệu có ai sẽ ủng hộ cơ chứ. Con giờ đã là ba nhỏ rồi..họ sẽ không thích con cũng như Mogu đâu "

" Mẹ nghĩ không...dư luận có thể nói nhiều, nói lời không hay về con.. cuộc sống này vốn không công bằng với ai cả. Mẹ biết Chan chịu nhiều áp lực, đâu phải ai cũng có cuộc đời buồn bã ở đâu đó vẫn còn rất nhiều fan chờ con..họ thích con, Chan phải mở mắt thật to ra quan sát đừng chú ý vào những chỗ xấu nữa..."

" Được rồi mẹ, con sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc lắng nghe họ nói, Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con."

" Mẹ rất vui vì con hiểu. Hãy luôn nhớ rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng con trong mọi quyết định mà con đưa ra "

Em sợ,  rất sợ nhưng càng sợ hơn khi về sau tình cảm các anh thay đổi thì sao. Ở trong tình cảnh như em, em không thể đảm bảo an toàn, em biết các anh luôn cảm thấy áy náy khi họ không thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ em. Những gì em với các anh trải qua giống như cơn mưa rào, ai cũng phải hứng chịu.

Mogu thấy ba nhỏ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Mogu chạm vào tay em và gọi " ba "

" Ba không sao, Mogu lo cho ba hả? "

Em ôm lấy thằng bé đặt Mogu lên đùi của mình " Ba nên làm gì đây? Ba không muốn Seventeen tan rã đâu.."

Cảm giác bây giờ của em tồi tệ đến nổi em không suy nghĩ được hành động của em là đúng hay sai. Em thở dài, nhìn lên trần nhà.

" Carat có mong chờ ba trở lại không nhỉ? "

Nhắc đến Carat bỗng điện thoại em sáng đèn. Em tò mò cầm lên xem vô tình đọc được tin nhắn của những bạn bias em.

" Chan ơi..em không biết là anh có thấy tin nhắn của em không? Nhưng Oppa à, xin anh đó hãy quay lại với Seventeen đi ạ. Bọn em thật sự rất muốn thấy cảnh mười ba người đứng trên sân khấu.

Chan là ánh sáng của em, anh là người đã giúp em thoát khỏi nơi tối tăm. Còn rất nhiều bạn họ thích anh lắm á, anh phải tin vào sức mạnh của dinonara chứ...việc hai năm trước anh rời nhóm bọn em suy sụp rất nhiều nhưng khi các hyung của anh họ quan tâm anh bọn em rất zui luôn. Bọn em biết là anh đã trải qua những việc không vui những lời nói gây tổn thương đến anh.

Mặc dù bọn em chưa nhìn thấy con anh lần nào. Em nghĩ đứa nhỏ rất dễ thương, em mong anh hãy suy nghĩ lại quay về với nhóm nhé..bọn em luôn chờ anh trở lại..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro