🍒 CheolChan 🍒- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chú CEO Choi, em yêu chú

CP: Choi Seungcheol x Lee Chan ( CheolChan)

                   _________________

_ Hở? Ngài kêu tôi sao?

Lee Chan nực cười hỏi, người yêu cũ khốn nạn ấy từ đâu xuất hiện. Hắn còn dẫn theo người yêu của hắn, kiêm bạn thân cũ của em cùng nữa. Định trêu đùa em sao.

_ Chứ sao? Em làm gì ở đây vậy? Sao không lo làm bài luận đi.

_ Hừ, tôi làm gì thì không cần anh quản đâu. Cảm ơn à.

_ Em đi cùng ai đấy?

_ Đi cùng ai kệ tôi. Anh đừng có rảnh ruồi xen vô đi. Chó chết...

_ Nè, dù gì thì tụi mình cũng từng yêu nhau...

Hắn dần mất kiên nhẫn, lớn tiếng đáp lại.

_ Lee Chan à, tụi mình có gì đàng hoàng nói chuyện một lần.

_ Phụt.

Lee Chan bất ngờ cười khẩy, hắn và y có chút xịt keo vì thái độ kênh kiệu, khinh thường ấy. Tức giận lên tiếng.

_ Ừa, thì đã từng. Giờ anh trong mắt tôi, như không khí lướt qua tôi ấy,  biến đi.

_ Lee Chan, mày dám hỗn xược với anh ấy sao?

_ Tại sao tao không dám, hắn cũng chỉ là một thằng khốn, một thằng hèn hạ chỉ biết đến bản thân mình thôi. Hiểu chưa.

_ Còn mày, haha. Từ bạn thân, giờ thành kẻ địch. Tao không ngờ mày lại bỉ ổi đến mức đó. Thèm khát rác mà tao đã vứt đi, thật rẻ tiền.

Lee Chan còn không quên đưa ngón tay giữa đáp lại hai người. Người kia cũng không ngần ngại gì, túm lấy cổ áo em, đe doạ các kiểu.

_ Con mẹ nó, buông ra...

_ Tao nhịn mày nãy giờ rồi đó.

_ Mày được lắm, dám nhạo báng tụi tao như thế, tao cho mày một bài học.

_ Hừ, mới nói mấy câu nóng tánh thế. Ngon nhào vô, nào.

Lee Chan giờ không kiêng nể gì nữa. Liền đấm trả tên bạn thân đó. Còn hắn cũng nhào vô can hai người lại, nhưng chủ yếu vẫn là sự an toàn của người yêu hắn thôi.

_ Ây da...

_ Em có sao không? Lee Chan, cậu quá đáng lắm rồi đó.

_ Ê, đừng có gọi tên tao đầy đủ thế, mày là cái thá gì...

_ Em...

Hắn định ra tay với Lee Chan. Thì Seungcheol liền vào cuộc. Anh nhanh chóng chặn cái tay đang sắp ra tay với em. Vì anh đã có cảm giác muốn bảo vệ em từ lâu rồi. Anh bây giờ trông rất đáng sợ, hai người nhìn anh mà cũng bị choáng ngợp vì sự giận dữ đầy sát khí này.

_ Làm gì với em ấy đấy? Người của tôi mà hai người dám động vào sao?

_ CEO... Choi...

_ Em có sao không?

_ Không sao.

Lee Chan liền chạy đến sau lưng anh. Em cảm thấy anh như một sự an toàn tuyệt đối của mình, hễ có chuyện gì xảy ra, em liền tiến lại gần anh hoặc gọi điện cho anh ngay.

_ Tại sao anh lại yêu Lee Chan? Cậu ta có gì đặc biệt hơn ai đâu chứ.

 Tên bạn thân cũ tức tối lên tiếng. Y vốn nhắm vào Seungcheol vì sự giàu có, nhưng vì y không phải là đối tượng anh hứng thú. Cũng như là gia thế y cũng cao nhưng không làm anh muốn hợp tác cùng. Y lại là bạn thân rồi còn cướp người yêu của Lee Chan nữa. Nên không có lý do gì để tiếp xúc cả.

_ Có đặc biệt hay không, là do tôi lựa chọn. Cậu là ai mà có quyền quyết định giúp tôi?

_ Anh...

_ Mà cũng không ngờ, cậu không chỉ hại Lee Chan, rồi còn... Cướp đi mọi thứ của bạn mình nữa. Xem cậu có gì đặc biệt hơn ai chứ.

Lee Chan khó hiểu nhìn anh. Anh cũng không ngần ngại nói hết những gì anh đã điều tra được từ dư âm say rượu ở khách sạn.

_ Hôm đó. Em đi cùng với cậu ta đúng chứ?

_ Hôm đó... À, nó rủ em đi bar với đám bạn. Cái em uống say quá không nhớ gì luôn nên mới...

_ Đó là vì cậu ta biết anh hôm nay vô đó, nên mới kiếm cớ rủ em đi cùng. Mục đích là muốn tiếp cận anh, tình một đêm với anh để anh chịu trách nhiệm. Và có bày mưu cho đám bạn làm nhục em nữa, khiến hắn... Chia tay em đấy.

_ Cái... Cái gì chứ...

Khi Seungcheol vừa dứt câu, Lee Chan còn sốc hơn. Người bạn mà em luôn tin tưởng... Lại phản bội em một cách nhanh chóng như thế chỉ vì muốn mình sống một cuộc sống hơn vạn người. Rồi còn tìm cách quyến rũ, khiến hắn sa vào bẫy tình của y tức khắc.

_ Nhưng xu thay, tôi và em tình một đêm rồi thành người yêu của nhau.

_ Nên... Mới thành cớ sự này đây.

Thật buồn cười. Chơi với bạn cũng hết mình, nhưng nó đáp trả lại, hết hồn thật đấy.

Hắn nhìn y, xịt keo một chút. Hắn có chút hối hận nhìn Lee Chan. Thì ra hắn đã hiểu lầm em, hắn không ngờ y lại thâm độc như thế, y thế mà lợi dụng hắn.

_ Không ngờ cậu lại nham hiểm như vậy.

_ Vì lợi ích bản thân mà lại hại bạn của mình như vậy? Thật hèn hạ mà.

Hắn phẫn nộ quát y. Hắn cũng không ngờ bản thân lại bị dắt mũi dễ dàng như thế này.

  Y cũng không ngờ, chính mình lại bị Seungcheol bắt bài nhanh chóng như vậy. Y cũng vì muốn hơn thua với Lee Chan, muốn có cuộc sống đáng ghen tị. Nhưng có lẽ y đã đụng nhầm người rồi.

_ Vậy thì đã sao? Anh cũng đâu khác gì tôi. Đều khốn nạn như nhau thôi mà. Haha, đúng là đồ ngu, chỉ mới đôi ba câu thôi mà đã xiêu lòng rồi.

_ MÀY...

_ Bái bai hen. Coi như chưa quen chưa gặp.

Y cợt nhả nhìn hắn. Nhưng cũng không quên dùng ánh nhìn cảnh cáo với Lee Chan. Seungcheol thấy thế, liền lên tiếng.

_ Đừng để tôi phải mạnh tay tiêu diệt dòng dõi nhà cậu.

Y bị khí chất áp đảo của anh mà run sợ. Liền bỏ chạy khuất mắt.

_ Channie... Anh... Anh thật sự có lỗi với em, anh đã hiểu lầm tình cảm của em rồi. Channie... Tụi mình quay lại từ đầu nha em, anh xin lỗi em rất nhiều...

Hắn tiến tới nắm lấy tay em, nài nỉ em quay lại với mình. Nhưng giờ trái tim Lee Chan đã nguội lạnh mất rồi, có muốn hàn gắn lại cũng không thể nữa. Lee Chan liền dứt khoát hất tay hắn ra, lên tiếng.

_ Haha, tôi và anh thành ra thế này rồi, quay lại với nhau để được gì đây?

_ Tôi cũng coi như... Tôi và anh đang dùng gói thử yêu đương miễn phí đi. Giờ tôi và anh ấy rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau rồi. Từ đây, chúng ta chấm dứt tại đây. Như người xa lạ, ok?

_ Cheolie, mình về nhà đi anh.

_ Ừm, anh đưa em về.

Lee Chan khoác tay đầy thân mật bên Seungcheol. Cuộc tình sóng gió này... Đã kết thúc

_ Lee Chan à....

Hắn bây giờ tay trắng. Hắn mất người hắn yêu, rồi còn thanh danh của hắn. Hắn thực sự đã mất tất cả rồi.















Trên đường về, Lee Chan nhìn xa xăm qua cửa xe. Seungcheol biết rằng em bây giờ rất chán nản. Liền đưa em đến một nơi thật đẹp. Em không biết rằng anh đang cố làm cho em cảm thấy tốt hơn.

_ Anh đang đưa tui đi đâu thế?

_ Đến nơi rồi sẽ biết.

Dù chỉ yêu đương theo hợp đồng. Nhưng từ khi quen biết em, anh cũng có chút động lòng vì em. Luôn sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ khiến em không phải chịu thiệt.

Còn em thì cứ nghĩ về anh, và khi em cảm thấy sợ hãi, người đầu tiên em muốn ở bên là anh.

Seungcheol lại cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh đã dẫn em đến sông Hàn quen thuộc.

_ Anh... Dẫn tui đến đây làm gì chứ?

Lee Chan thắc mắc nhìn anh. Anh cũng không ngần ngại gì liền lên tiếng.

_ Chuyện hôm nay... Đã kết thúc.

_ Sao...

_ Chuyện của em, chúng ta đã cùng nhau kết thúc nó rồi.

_ Vậy... Anh định... Kết thúc hợp đồng sớm sao?

_ Có lẽ vậy.

Seungcheol lại im lặng, nhìn xa xăm dòng sông đang tráng thêm lớp ánh sao của bầu trời đêm thăm thẳm.

_ Tui có chuyện này... Muốn nói với anh...

_ Chuyện gì...

_ Ờm... Nếu như... Tôi nói... Tui đã yêu anh rồi... Anh... Sẽ như thế nào?

Lee Chan đỏ mặt liền nhích người xa Seungcheol một bước chân. Seungcheol nhìn em, trong lòng anh có chút cảm xúc phức tạp.

Anh biết tình cảm không phải là chuyện có thể nói là có tức khắc được. Anh cũng cần phải có thời gian, để xác định được tình cảm của mình với em.

_ Em nói như thế. Là đã xác định được tình cảm của mình từ trước rồi sao?

_ Ờm... Cũng có vài lần... Tui nhớ anh đến không thể diễn tả được...

_ Cảm xúc ấy... Vẫn chưa đủ để thể hiện tình cảm chân thực đâu.

_ Bây giờ... Chúng ta... Chưa chắc chắn được tình cảm dành cho nhau là gì. Tôi cũng như em, cần phải có thời gian, để có thể... Hình dung lại, sẽ tốt hơn là phải yêu đương một cách ràng buộc bởi cách chúng ta nhìn nhận một phía được.

Lee Chan cảm thấy anh nói rất đúng. Em cũng cảm thấy rằng, nếu anh và em cứ tiếp tục ràng buộc bởi gói yêu thử một năm như vậy. Hai bên sẽ đau khổ và lãng phí thời gian rất nhiều.

_ Cảm ơn anh... Đã vì tui... Mà đã chấp nhận giúp đỡ, chiếu cố tui suốt mấy tháng qua.

_ Hừm... Chuyện gì to tát đâu chứ. Tôi cũng muốn bù đắp sai lầm của mình mà.

_ Sai lầm?

_ Mới đó đã quên rồi sao?

Seungcheol cười khẽ. Lee Chan nhìn gương mặt đẹp trai dưới màn đêm, trong lòng không kiềm được cảm xúc. Bẽn lẽn nhìn anh một hồi, rồi mấp máy mở lời.

_ Seungcheol à, tui... Có thể... Hôn anh lần cuối không?

Seungcheol lại lần nữa bật cười vì sự ngô nghê của em. Em hậm hực đẩy anh ra, xấu hổ gì đâu.

_ Nè, không được thì thôi. Sao anh cười tui.

_ Không có, tôi không có ý đó... Tôi chỉ thấy là... Em cũng... Dễ thương thật...

_ Nè, sao nói tui dễ thương, tui là nam not nữ.

_ Rồi rồi. Muốn hôn tôi thì cứ hôn đi.

Seungcheol đã sẵn sàng đứng im, Lee Chan hít thở thật sâu, nhướng người lên chuẩn bị hôn anh.

Nhưng hôn một cách nhẹ như tựa lông hồng. Seungcheol cũng bất ngờ đôi chút. Đáng lẽ sẽ phải nóng bỏng hơn chứ.

_ Nè, sao nhẹ nhàng thế...

_ Hở???

Chưa kịp định hình, Seungcheol liền kéo em vào nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện cùng nhau, cảm xúc dâng trào ướt át hơn bao giờ hết. Nụ hôn này có thể sẽ tái hiện lại về sau, nhưng cũng có thể là nụ hôn cuối cùng họ đã tiếp xúc với nhau. Cho đến khi một trong hai người thiếu hụt oxy, thì mới luyến tiếc rời nhau ra.

_ Vậy được chứ.

_ Hơn cả được nữa.

_ Vậy... Cảm ơn em...

_ Đã luôn khiến tôi cảm thấy yên bình lúc tôi đang... Cảm thấy rối bời nhất.

_ Hừm... Được rồi. Hì.

Hai người cứ như thế vui vẻ nhìn nhau. Câu chuyện của họ hôm nay, sẽ là một bước ngoặt mới mẻ nữa đến về sau này.

Hai người từ đó như chưa từng gặp nhau.

Hợp đồng gói yêu đương một năm đã nhanh chóng kết thúc.











  Khoảng thời gian ấy, đã trôi qua thật nhanh chóng vào 1 năm sau nữa. Nhưng lại cho họ một cái quyết định, một câu trả lời thật rõ ràng hơn hết.

  Lee Chan thực sự đã nhớ Seungcheol rất nhiều, trái tim em như khô hóc. Mỗi ngày đi đến đâu đều sẽ hiện lên hình bóng của một vị CEO đẹp trai, cao ráo và rất phong độ. Mỗi ngày em đều đọc tin tức về anh, hình ảnh chân thực đều chỉ qua màn hình TV nhỏ xíu ấy. Em chỉ có thể chạm vào, nhìn ngắm anh thật lâu.

_ Em... Đã thực sự yêu anh rồi Seungcheol. Khi nào anh về với em đây...

Còn về phía Seungcheol.

_ Nè, nếu yêu nhau rồi, sao không quay về bên nhau. Mà chọn cách tách nhau ra chi thế?

CEO Yoon thở dài nhìn bạn mình cứ hồn xiêu phách lạc mỗi khi đi cà phê, thảo luận, công tác cùng nhau. Kể cả khi CEO Hong có lần gọi tên nhưng tâm hồn anh lại đi tây phương cực lạc đâu đấy thôi.

_ Tôi cũng... Chưa biết mình đã yêu em ấy hay chưa nữa.

_ Hừ. Nếu không yêu. Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu thẩn thờ, cậu vô tình nhận nhầm ẻm với người khác. Thậm chí cậu cũng ngủ mớ, gọi tên em ấy nữa.

_ Vậy...

_ Giờ cậu thật sự mong muốn điều gì. Hãy trả lời một cách thật lòng nhất đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Ánh mắt dần kiên định hơn, CEO Yoon cảm giác anh đã bắt đầu có sự tiến triển tốt nhất rồi.

_ Tôi... Sẽ cho em ấy... Một câu trả lời thật chính đáng hơn.

_ Bingo, quả nhiên là bạn của Yoon Jeonghan tôi. Tốt lắm.

_ Phải giữ em ấy thật chặt đấy. Vụt mất thì đừng có tìm hai đứa tôi ăn vạ.

_ Rồi rồi.

Seungcheol vui vẻ chào tạm biệt anh ta. Liền nhanh chóng tìm người yêu về nhà ngay.

Lee Chan à, anh về với em đây.













  * Reeng *

Lee Chan bất ngờ nghe tiếng chuông điện thoại. Trước khi em nhấn máy, một dòng chữ quen thuộc hiện lên màn hình.

_ Cheol... Cheolie...

Lee Chan hồi hộp biết bao. Anh gọi cho em rồi, anh đã thực sự gọi lại cho em rồi. Suốt một năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã được hồi đáp.

_ Alo.

_ Lee Chan a.

_ Anh... Anh gọi em sao?

_ Anh đã gọi cho em rồi đây. Anh đang ở trước nhà em đó.

Lee Chan chạy đến bên cửa sổ. Hình bóng quen thuộc trước mắt em, em bây giờ không kiềm lòng được nữa, liền chạy ra ngoài. Sợ rằng sẽ vụt mất anh.

Hai người đối mặt nhau, trong lòng không khỏi dâng trào xúc động. Nhớ nhau thật nhiều, yêu nhau cũng nhiều hơn.

_ Seungcheolie....

_ Lee Chan.

Hai người ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những cảm xúc bao lâu đã dồn nén. Em mỉm cười trách yêu anh vài câu. Anh cũng mỉm cười nghe em tất tần tật.

_ Hức... Anh bao lâu nay sao không gọi cho em chứ... Em nhớ anh lắm có biết không.

_ Anh biết chứ. Nhưng nếu anh tìm em, lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn tình cảm của mình, anh sẽ nhanh xiêu lòng mà có thể làm khổ em mất.

Seungcheol ôm chặt lấy em, nhéo cái má xinh yêu ấy. Nhẹ nhàng trao nụ hôn lên trán, Lee Chan cũng nhanh chóng áp mặt anh đối diện với mình. Hôn lên má anh tới tấp. Nhớ đến chết đi được.

_ Choi Seungcheol, anh hãy nghe em nói một lần này. Lần sau em sẽ không nói nữa đâu đó.

Lee Chan dõng dạc lên tiếng. Ánh mắt anh đậm chất tình yêu nhìn em. Nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

_ Choi Seungcheol, CEO Choi, em yêu chú.

Hả? Chú?

Nhưng anh cũng không quan tâm gì nữa. Anh bật cười ngắm nhìn em, liền ôm bế em lên cao, dõng dạc lên tiếng. Cho dù gọi là chú hay anh, anh nghe đều thích hết.

_ Chú cũng yêu em nữa, Lee Chan à.

Liền kéo em vào nụ hôn nóng bỏng. Bó hoa trên tay anh cũng mém rơi xuống.

Vài phút sau, anh liền trao cho em bó hoa tươi thắm, kèm theo chiếc nhẫn xinh đẹp. Anh nhanh chóng đeo nó lên cho em, em cũng nhanh đeo vào cho anh. Và hai người từ đây là của nhau, hạnh phúc bên nhau, không ai có thể chia cắt họ lần nữa.

_ Bé con của anh, anh yêu em.

_ Em yêu anh, chú CEO của em.


                    

                       ~  END ~






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro