Trốn đi đâu vậy em? ( AllChan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lee Chan- ssi.

_ Dạ.

_ Mai tụi anh phải tăng ca tới sáng mốt về lận.

_ Nhớ là đi học về rồi là không có đi chơi đêm khuya, mà phải ở nhà ôn bài và ăn uống đầy đủ đó nhe chưa.

_ Em biết rồi mà.

Lee Chan, cậu bé con vừa tròn mười tám tuổi xinh yêu. Là vị hôn phu nhỏ bé của mười hai người. Phụ huynh em vì quá bận rộn tấp nập với công việc ở nước ngoài, nên đã gửi gắm em cho mười hai người, những đứa con trai của bạn bè phụ huynh em, trông nom chăm sóc.

Hiện giờ em tuy đã đủ tuổi, nhưng họ luôn trong tình thế nghiêm chỉnh. Chờ em mở lòng, họ sẽ đón nhận một cách nồng nhiệt.

_ Nhớ lời tụi anh dặn, đừng để bản thân... Bị đau mông như mấy lần trước, được chứ?

* Ực *

_ Em biết rồi, nhìn mấy người đáng sợ quá đi.

_ Rồi rồi, ngày mốt tụi anh dẫn em đến trung tâm thương mại mua đồ.

_ Hì, em sẽ ngoan mà.

Họ cũng ngờ vực nhân sinh lắm, nhưng họ vẫn cứ tin em. Em là một em bé siêu ngoan, đáng yêu nhất trần đời này.

Và em... Giờ cảm thấy... Happy happy happy. Phơi phới trong lòng.

_ Hehehe, thực sự mấy ổng sẽ tăng ca sao? Mà cũng nghi là mấy ổng đánh úp mình...

Không không, sao đánh úp mình được. Hôm qua còn nghe nói bận tắp mặt mày luôn cơ mà.

Giờ chỉ cần chờ thời cơ tốt nhất là được.


Tại trường học.

_ Chan à, cậu định tối mai sẽ đến quán nhậu mới khai trương đó hả?

_ Thì sao chứ? Tui đủ tuổi rồi mà.

_ Không sợ bị đòn như hổm bữa hả?

_ Mấy ổng dám à...

Vì là bạn thân thiết của em, nên cứ luôn khuyên nhủ đừng liều ăn nhiều như vậy, chứng kiến bao nhiêu khoảng khắc tình trạng sau khi bị cho mấy bài kinh lẫn vết tích trừng phạt rồi.

_ Đi giờ đó tui sáng thức không nổi luôn đó.

_ Kệ bạn. Với lại mấy ổng tăng ca tới tận sáng hôm sau nữa mới về mà, lo gì.

Lee Chan bị cấm túc cũng lâu, nên cũng phải xuất chuồng đi một bữa vậy.


 
Cũng như mọi ngày, Lee Chan sau khi đi học về. Em liền tắm rửa xong xuôi, cơm nước đầy đủ và lên học bài.

Mà hên sao hôm nay không có bài học gì nhiều nên có thể tự do đi chơi rồi. Em nhìn đồng hồ, cũng hơn 20 giờ. Em liền chuẩn bị sửa soạn thật đẹp thiệt đẹp, tóc tai đồ đẹp thiệt đẹp rồi đi.

_ Gét gô.

Lee Chan với bộ dạng hí hí rón rén đi đến cửa chính đặng bắt đầu đi.

Nhưng không biết rằng, Lee Chan đã quyết định một điều thật nguy hiểm đúng vào ngày cá tháng tư.










_ CẠN LY!!!

Từ lúc đi cho đến hiện giờ là khoảng hơn 1 giờ sáng.

Hình ảnh một thân ảnh nhỏ đôi má có chút ửng đỏ vì men say. Đang lèm bèm kể cho chúng bạn nghe đủ thứ chuyện trên trời hăng say tới nổi, bị lũ bạn đang cố tránh né mà đưa về tận nhà lúc nào không hay.

_ Dọt lẹ chúng mày ơi.

Và để lại một Lee Chan đang ngồi thẩn thờ dưới phòng khách sáng trân được lũ bạn bật lên dùm.

_ Hở...? Sao sáng trân dợ?

_ Chỗ này... Giống ở nhà mình quá?

Ở phía bên kia, có những con người nào đó... Nhịn cười, lén đứng cạnh cửa nhìn em bé của mình đang trong lúc cắn câu thật dễ dàng.

Bé à, em bị sập bẫy rồi

Cứ nhìn tình hình của em. Em loạng choạng đi đến phòng nào đó mà không xác định được. Cứ việc vô nằm.

Nằm một hồi lại ngồi dậy loạng choạng đi tiếp. Nhưng làm như tiềm thức vẫn còn trong đầu em, em đang nhìn đông nhìn tây rồi rón rén đi đến cửa chính.

Thực ra là họ đã bắt tay dựng lên màn kịch cá tháng tư dành cho em bé của mình rồi. Khiến cho em tin là mình đã tăng ca đến tận mốt. Nên cứ trốn mọi ngóc ngách ở mọi phòng như ở mê cung. Làm cho kiểu như không có ở nhà. Xem em có lén đi chơi khuya nữa không?

Ai mà ngờ làm bộ dạng lén lút rón rén trông rất dễ thương, khiến bọn họ cứ tủm tỉm cười mãi.

_ Ủa? Sao khoá mất rồi?

Lee Chan cố gắng mở nó. Nhưng với sức lực của em thì bằng âm.

_ Có cái gì đó... Sai sai?

_ Ai bắt đèn vậy? Mấy ổng tăng ca rồi mà?

_ Không lẽ... Có ma...

_ Nãy... Sửa soạn nghe lốp cốp...

_ Huhu... Có ma, cứu tui với...

* Lộp bộp *

Âm thanh vỗ tay khiến em nghe thấy mà sửng sờ vài giây.

Em giờ đã tỉnh táo hơn đôi phần, nên không có gì lạ khi em nhận ra hình bóng từng người một bước về hướng chỗ em đứng.

_ Bé à.

_ Em đi đâu mà lâu quá vậy?

_ Tụi anh đợi em nãy giờ á.

_ Cái gì... Sao mấy ông...

Giờ thì Lee Chan đã nhận ra rồi. Bữa nay là cá tháng tư, nên là...

... Mình bị mắc lừa rồi.

_ Hức... Sao mấy ông làm vậy?

_ Không làm vậy sao biết được em trốn đi âm thầm tinh vi đến vậy?

Họ dửng dưng trả lời, em giờ knocked- out rồi.

Chiến dịch thất bại rồi.

_ Vậy giờ... Em tính sao đây?

_ Phạt gì cho ra trò đây?

Bọn họ giờ trông rất đáng sợ, Lee Chan rén trông rất đáng thương.

_ À, tụi mình...

_ Phạt em ấy... Một cách... Nhẹ nhàng nhất đi...

Nhẹ nhàng. Một câu nghe bình thường, nhưng thực chất rất bất thường.

_ Mấy anh... Em biết lỗi rồi... Em sẽ không tái phạm nữa đâu...

_ Tụi bây, rinh em ấy... Vào phòng.

_ KHÔNG MÀ, THA CHO EM ĐI MÀ...

Bọn họ vác em lên phòng và... Tắt đèn...

Hậu câu chuyện.

_ Tui ghét mấy người... Cút đi...

_ Ừm hứm. Chỉ là trôn trôn cá tháng tư thôi mà em.

_ ARGH!!!! MẤY NGƯỜI LÀ ĐỒ TỒI. Hức....





                        ~ End ~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro