Chap 11. Em...Yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào vô tình đánh thức hai con người say sưa ngủ trên chiếc giường trắng.

- Này, ra khỏi phòng tôi mau, ai cho cậu vào đây? - Baekhuyn vừa dậy, nhìn thấy cậu thì đã cáu lên.

Giờ lại để ý, cả hai...Không mặc đồ làm anh càng giận thêm.

- Mau cút đi, cái đồ MB, tránh xa tôi ra, dơ bẩn. - Nói rồi, anh đứng lên, mặc lại đồ rồi rời đi, bỏ mặc cậu.

Những ngườ còn lại vì lúc nãy nghe tiếng ồn nên chạy lên xem, khi lên thì thấy cậu đang...không mặc quần áo, ngồi co lại mà khóc, làm các anh có chút hoảng hốt. Sehun lao nhanh đến bên cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

- Jongdae...Jongdae, em làm sao vậy? - Anh lay người cậu.

- Jongdae, đừng nói với anh...Đêm qua...Em với thằng Baek... - Chanyeol nhíu mày hỏi cậu.

- Hic...Hic, em không phải MB...Hic, em không biết gì cả, anh ấy...anh ấy... - Cậu khóc ngày càng lớn hơn.

- Thôi, để anh giúp em thay đồ đã! - Lay và D.O lấy chăn quấn lại rồi bế cậu vào nha vệ sinh.
Ở Phòng khách.
- BUYN BAEKHUYN! ANH ĐÙA VỚI SEHUN TÔI À? - Sehun nắm chặt tay thành nắm đấm, tay còn lại kéo cổ áo của Baekhuyn.

- Đùa cái gì chứ? - Baekhuyn lớn tiếng cãi lại.

- Anh dám làm vậy với Jongdae? - Sehun nóng giận vô cùng.

- Hai người thôi đi, đừng cãi nhau nữa - Những người còn lại can ngăn

- Là do cái thứ MB rẻ tiền như cậu ta!

- Anh vừa bảo ai là MB? Chính Momo của anh thì có!

- Thôi, đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói! - Suho ngăn cản.

- Tôi chả có gì để nói với cậu ta! - Baekhuyn liếc Sehun một cái rồi rời đi.

Sehun cũng chẳng chịu nổi, anh bỏ lên phòng của Jongdae.

Nơi nào có cậu thì dường như anh có một cảm giác vô cùng yên bình. Nhìn thiếu niên say ngủ trên giường, lòng anh nhẹ nhõm đến lạ. Ngón tay anh khẽ vén những sợi tóc xòa trên khuôn mặt yên bình của cậu. Được thôi, Baekhuyn là người đẩy cậu ra xa thì sau này đừng hối hận, Baekhuyn không yêu cậu nhưng còn Sehun, anh không muốn cậu đau như vậy.

Tại chỗ Baekhuyn.
Sau cuộc cãi vả anh đến công ty, mặc dù hôm nay là chủ nhật, không có việc nhưng anh lại không biết đi đâu vào lúc này, bar thì buổi tối đi mới vui, giá mà lúc này có Momo ở đây cùng anh (Pun: Tui ghét con này!).

Đang trong mớ suy nghĩ của mình thì anh nhìn thấy bóng dáng của cô, vẫn là chiếc váy ôm sát cơ thể, mái tóc vẫn xõa dài quen thuộc và khuôn mặt...8 ngàn lớp phấn trên đó.

- Momo! - Anh chạy đến, ôm lấy ả ta.

-Baekhuyn!

-Momo, anh xin lỗi, đừng giận anh nha, anh chỉ có mình em thôi, thằng nhóc Jongdae đó chả là gì với anh cả. - Baekhuyn ôm ả lúc càng chặt.

- A, em mới là người phải xin lỗi, đáng lẽ em phải nghe anh giải thích!

Baekhuyn cười nhẹ, buông ả ra, xoa nhẹ đầu người trước mặt, ả cũng giả tạo mà nở nụ cười đáng yêu với anh. Nhưng Baekhuyn đâu biết một điều là đêm qua, sau khi ả ra khỏi quán bar thì đã có sẵn 1 chiếc xe đang chờ ả, và chủ nhân chiếc xe đó chính là tình nhân của ả.

Thế là hai người đi chơi đến tận khuya mới về nhà.

12 giờ khuya, tại nhà Baekhuyn.
Anh vừa vào tới nhà thì đã có 1 người ngồi trên sofa đợi anh, nhưng lần này không phải Jongdae, mà là Sehun.

Khuôn mặt anh tú, tai Sehun đeo tai phone, đôi mắt nhắm ghiền lại như đang ngủ. Thấy thế, Baekhuyn chỉ im lặng mà đi về phòng. Đi được vài bước thì có một tiếng nói trầm nhẹ gọi anh.

-Về rồi à?

Anh quay lại, Sehun đã tựa người vào sofa, chiếc tai phone vẫn như cũ, đôi mắt kia vẫn nhắm lại.

- Thì sao? Liên quan gì đến cậu?

Không gian phòng khách bây giờ vừa yên lặng, lại còn có mùi sát khí nồng nặc.

- Dĩ nhiên là có! - Sehun vẫn không mở mắt, ngón tay còn nhịp nhịp trên chiếc sofa, cảm nhận từng giai điệu nhạc.

- À, đúng rồi, liên quan đến Kim Jongdae, phu nhân của thiếu chủ Oh đây. - Giọng Baekhuyn mang chút đùa cợt.

- Tôi hỏi anh, tại sao anh lại làm vậy với Jongdae? - Bây giờ Sehun mới mở đôi mắt ra, ánh mắt sắc bén mang vẻ lạnh lùng khiến Baekhuyn anh đây còn khẽ rùng mình.

- Làm vậy là làm gì? Ý cậu Oh đây lá chuyện đêm qua? - Anh khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút thách thức.

- Là do cái thứ MB dơ bẩn như cậu ta, đúng là không biết xấu hổ! - Cái vẻ yên ắng lúc nãy nhanh chóng biến mất.

- Anh bảo ai là MB? Là do đêm qua anh say thì có!

Hai người đang cãi nhau thì có tiếng thủy tinh bị vỡ, nhìn lại thì thấy cậu đã ở đó từ lúc nào, đôi mắt còn có một tầng nước mỏng. Thật ra, lúc nãy cậu khát nước, vừa xuống định lấy nước thì thấy hai anh cãi nhau, nhưng cậu chỉ nghe đượ lời của Baekhuyn, anh nói cậu là "MB, dơ bẩn?".

Nhìn thấy cậu, hai người kia dừng lại, Baekhuyn hừ nhẹ một cái rồi quay đi lên phòng mình. Nước mắt cậu, rơi rồi, lại là vì anh!

Thấy cậu như vậy, Sehun nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cậu nở một nụ cười gượng gạo với anh

- Tại sao lại xuống đây? - Anh hỏi cậu.

- Em...đi lấy nước!

- Em vào rửa mặt đi!

- Nae, em biết rồi! - Cậu nở nụ cười không thấy tổ quố nhìn anh.

Lát sau, khi cậu rửa mặt xong, ra phòng khách đã thấy những mảnh thủy tinh vỡ lúc nãy đã được dọn sạch, anh thì an tĩnh ngồi trên sofa. Thấy cậu, anh ngoắc tay ra hiệu đến ngồi với anh.

Cậu chậm chạp nhấc chân đến cạnh anh, anh nhanh chóng kéo tay cậu, làm cậu mất đà, ngã vào lòng anh. Anh vòng tay qua eo, ôm lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn kia.

- Jongdae, anh bảo này!

- Vâ...vâng ạ?

- Anh...anh...thích em mất rồi!

- Sao...sao ạ? - Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

- Anh bảo là anh thích em, à không, yêu mất rồi, tại em lấy đi trái tim của anh đó, nói xem, em nên trả lại hay đền bù lại đi! - Vừa nói, anh vừa cầm tay cậu, đặt lên ngực trái của mình, vẻ mặt ủy khuất.

- Eo ôi!... - Bổng có vài cái giọng oanh vàng từ đâu vang lên.

Anh và cậu nhìn lại thì thấy cả đám còn lại túm tụm ở cầu thang, ghẹo hai người.

- Aaa, maknae nhà ta phải không vậy?
- Oh Sehun quý'ss tộc'ss đâu rồi?

Mặt cậu đã đỏ rồi, giờ còn đỏ hơn, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt cúi xuống che đi vẻ xấu hổ lúc này, định hướng cầu thang mà nhắm thẳng để về phòng.

- Này, em chưa trả lời anh mà! - Sehun bá đạo yêu cầu câu trả lời từ cậu, kệ đi, biết hết rồi thì giấu làm gì

- Em...em...cũng thích anh!

- Hả, anh không nghe rõ, em nói gì thế? - Thật ra lời cậu nói các anh nghe rõ mồn một nhưng Sehun lại thích trêu cậu như vậy.

- EM CŨNG YÊU ANH! (Pun: Ủa, nãy mi nói thích mà giờ bảo yêu?
Sehun: FA ra chỗ khác chơi nha, bảo bối đang tỏ tình với tui sao chen vô?
Pun: Ờ, FA! -_-) - Cậu hét lớn.

Chết rồi, có lớn quá rồi không? Cậu xấu hổ ôm mặt chạy về phòng.

- Ê, cho tui hỏi, có tính tụi mình luôn hong vậy? - Luhan và Chanyeol ngây ngô hỏi.

- Em không biết, nhưng trước mắt là của Sehun em rồi - Sehun đắc chí nhìn các anh.

Và sau đó mọi người ai về phòng nấy. Sehun trước khi ngủ còn nói một câu: "Ngốc, ngủ ngon!"
-------------------------------------------------------
Hết dòy, ta thăng đey~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro