Chap 12. Ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, Pun PR fic xíu, fic allChen mới có tên là "Vị hôn phu" mong mọi người ủng hộ:)))) thương lém ❤❤❤❤❤
______________________________________
Sáng hôm sau.
- Jongdae này, hôm nay bọn anh đến công ty, em phải ở nhà 1 mình rồi, có việc gì thì gọi bọn anh nhá, mà Baekhuyn huyng...cũng ở nhà nữa đó. - Sehun cẩn thận dặn dò Jongdae.

- Coi kìa, ngọt thấy ớn! - Tao bĩu môi

- Sau này có em với Jongdae rồi, tụi này khỏi diễn nữa, đúng không? - Jun Myeon nói rồi đắc chí nhìn đồng bọn.

Cả phòng khách ai cũng bật cười, chỉ mỗi hai người Chanyeol và Luhan thì gượng cười, gật gật cho qua.

- Thôi, tụi anh đi đây. - Nói xong các anh đi ra cổng.

- Khoan đã! - Khi các anh ra hết rồi thì Sehun đột nhiên quay lại.

- Anh có gì căn dặn sao ạ? - Jongdae ngơ ngác hỏi.

Anh không trả lời, tiến về phía cậu, hôn chụt lên đôi môi của người kia rồi nhanh chóng rời đi với nụ cười vui sướng trên môi, để lại cậu ngơ ngác, khuôn mặt đã ửng đỏ lên. Nhưng cả hai đâu biết, từ nãy giờ, Baekhuyn đã nhì thấy tất cả. Nhưng chính Baekhuyn đây cũng không biết vì sao lại có chút khó chịu.

- A, Baekhuyn...anh...anh dậy rồi sao? - Cậu có chút sợ khi thấy Baekhuyn.

Anh không trả lời cậu, lạnh lùng quay đi. Cậu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ mà đi sau anh. Bỗng có người đến.

- Baekhuyn à, em đến đây! - Và cái người đó không ai khác ngoài Momo.

- Momo, em đến sao? - Baekhuyn vui vẻ chạy đến ôm ả.

- Ừm...Cậu ta...Cũng có ở nhà sao ạ? - Momo hỏi anh.

- Ừm!

- À, anh phải đi mua chút đồ đã, em ở nhà đi nhé! - Anh nói rồi quay đi về phía cửa.

Bỗng một suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu ả. Jongdae, cậu toi rồi.

Ả tự xé một góc trên chiếc váy của mình, sử dụng hộp son nước màu đỏ tươi của mình, quệt vài đường trên người mình, tóc cũng bị ả tự làm rối lên. Đồ đạc trong nhà cũng do ả làm bừa bộn cả lên.

Bỗng ngay lúc đó, Jongdae đi xuống, cậu cũng quan sát được căn phòng bừa bộn đến mức nào. Ả xô ngã chiếc bình hoa lớn trên bàn, cậu chạy đến ngăn, nhặt mảnh vỡ bình trên nền gạch lên.
"Cạch!"

Lúc này, Baekhuyn về đến nhà, ả nhanh chóng dùng một mảnh thủy tinh khác gạch lên tay mình, sau đó ngồi khóc rất thê thảm.

- Jongdae, tôi...tôi xin cậu, đừng giết tôi...đừng hại Baekhuyn, tôi sẽ trả anh ấy cho cậu...hic hic, tôi xin cậu! - Ả khóc càng lúc càng lớn.

- JONGDAE, CẬU THÔI NGAY! QUÁ ĐÁNG! - Baekhuyn tức giận quát cậu.

Anh chạy đến đỡ cô, xô ngã cậu, cậu dùng tay đỡ xuống đất, chạm phải những mảnh thủy tinh trên sàn, làm tay chảy một đường dài làm dòng máu đỏ bật ra trên cánh tay trắng nõn.

- Momo, em có sao không? - Anh nhẹ nhàng dìu cô lên phòng mình.

Khi quay xuống, anh nhìn thấy cậu đang dọn dẹp những mảnh vỡ, anh càng nhìn càng tức giận. Đi đến trước cậu, anh gằn giọng.

- Jongdae, cậu to gan nhỉ?

- Hic hic, Baekhuyn, em thật sự không làm gì cả, do cô ta, cô ta tự cắt tay mình, em... - Jongdae vừa khóc, vừa cố giải thích cho anh

- Đừng gọi tên tôi như vậy! - Anh lạnh lùng nhìn cậu, đạp lên đôi bàn tay nhỏ kia. Tay cậu do bị đạp xuống, những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim vào tay khiến máu chảy càng lúc càng nhiều, đỏ thẫm một vùng.

- Aaaaaa....Baekhuyn, đau quá...Em xin lỗi mà...aaaa

Bỗng Baekhuyn bị xô ra, làm anh mất cân bằng, lùi về sau.

- BAEKHUYN, ANH ĐIÊN SAO? - Kai đẩy Baekhuyn ra.

- ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? - Tao đang rất tức giận.

- DO CẬU TA CẢ THÔI! - Baekhuyn quát lại.

- Anh còn dám nói? - Sehun tiến đến đấm vào khuôn mặt anh tú của Baekhuyn

Nơi khóe miệng của anh có chút máu rỉ ra, anh dùng tay quệt đi vết máu, đôi mắt tức giận nhìn Sehun.

- Jongdae, em có sao không? - Luhan lo lắng nhìn cậu, không hiểu sao tim anh có chút nhói.

- Em...hic...em không sao! - Cậu cố gượng cười nhìn anh.

- Không sao gì chứ, tay em chảy máu cả rồi kìa. - Chanyeol ôn nhu đỡ cậu dậy.

- Mau lên phòng, anh băng lại giúp em! - Suho bước đến, dìu cậu về phòng.

- Baekhuyn, chuyện hôm nay anh sẽ nói chuyện với em sau, em quá đáng lắm rồi! - Xiumin lên tiếng.

- Em chả có gì để nói hay giải thích cả, do cậu ta cả thôi! - Anh lạnh lùng đáp lại.

Lần này là Lay, Lay nắm chặt tay thành nấm đấm, nhào đến Baekhuyn thì bị D.O ngăn lại.

- Chúng ta từ từ nói chuyện, đừng manh động!

Nói rồi các anh kéo nhau lên phòng Jongdae, chỉ còn Baekhuyn ở phòng khách.

Ở Phòng Jongdae.
- Bị thương khá nặng rồi. - Kris nhìn tay cậu.

- Mà Jongdae này, lúc nãy tại sao mà Baekhuyn làm vậy với em vậy? - Lay hỏi cậu.

- Hic...hic...do Momo...hic, cô ta phá tung căn phòng khách lên, sau đó tự lấy thủy tinh cắt vào tay mình...rồi...hic, cô ta nói với Baekhuyn là em làm hic, rồi Baekhuyn tức giận... - Cậu vừa khóc, vừa cố giải thích cho các anh.

- Thôi, anh biết rồi, em ngủ đi! - Lay vuốt mái tóc cậu.

Cậu nghe lời các anh, nhắm mắt thiếp đi. Căn phòng lúc này vô cùng lạnh lẽo. Các anh đều hướng nhìn cậu bằng một ánh mắt ôn nhu.

- Các huyng...đều thích em ấy rồi phải không? - Sehun lạnh giọng.

- Hồi...hồi...nào chứ, cái thứ con nít kia không phải gu của anh! - Kris ấp úng.

- Đúng...đúng...không phải gu bọn này! - D.O cũng cố thanh minh.

- Có...có em mới...mới thích cậu ta ý! - Suho ấp úng giải thích, những người còn lại cũng đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.

- Haizzz...xem các anh kìa, mặt đỏ cả lên rồi, em chỉ mới nói thế thôi mà! - Sehun trêu các anh.

Các anh bật cười, bất giác...trên môi Jongdae cũng nhẹ cong lên. Căn phòng vô cùng ấm áp, những nụ cười, nhưng...lại thiếu đi một người.

Bên ngoài phòng, một con người tựa vào cánh cửa, khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt còn chứa một lớp nước mỏng.
_____________________________________
Nhớ ủng hộ fic mới của mik nha, allchen "Vị hôn phu" Cảm ơn m.n:))))))) ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro