10 . Dino : Những cánh bướm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Choi ? Thực lòng trông cậu trẻ hơn ảnh trong bản lí lịch rất nhiều đấy "

Người bác sĩ già đôn hậu cười đùa vỗ vai cậu khi vừa gặp . Choi Seungcheol là một y sĩ trẻ mới tốt nghiệp . Cậu được cử về một bệnh viện nhỏ tận vùng quê xa thực tập ở đó trước khi được nhận vào làm chính thức . Vì chốn thôn quê này đang rất cần thêm nhân lực mà không ai trong số các y sĩ trẻ muốn về nơi cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn này nên Seungcheol tự mình xung phong . Cũng bởi cậu nghe danh bác sĩ Lee đã lâu , ông là người đầy kinh nghiệm bao năm trong nghề cũng là người chấp nhận từ bỏ sự hào nhoáng của thành thị về đây nhận chữa bệnh cho dân làng . Cả cuộc đời ông có lẽ đều tận tâm cống hiến cho việc cứu người vì thế Seungcheol muôn phần kính nể và muốn noi theo học hỏi thêm từ bác sĩ Lee .

Theo chân vị bác sĩ già đi quanh một vòng bệnh viện cậu chăm chú quan sát các nơi . Chỗ này tuy nhỏ nhưng hết sức ngăn nắp sạch đẹp , mọi thứ đều giản đơn nhưng mang lại cảm giác dễ chịu . Hoàn toàn giống một nơi nghỉ dưỡng hơn là bệnh viện điều trị . Các phòng bệnh được bố trí so le nhau đều mở cửa thông thoáng . Duy chỉ có một căn phòng ngay cuối dãy là đóng kín không cho ai vào . Chưa kịp tò mò đặt câu hỏi tiếng bước chân dồn dập chạy đến đã cắt ngang :

" Thưa các bác sĩ bệnh nhân Oh đang nguy kịch lắm rồi ạ !!! "

Cô y tá bản địa hớt hải đến tìm . Vừa mới tới mà đã có việc ngay rồi đây . Choi Seungcheol gấp rút đi cùng mọi người tới phòng cấp cứu .
Khoác chiếc áo blouse trắng lên người cậu nhanh chóng xem các chỉ số trên máy đo nhịp .
Bệnh nhân đã hơn 70 tuổi , nằm viện được gần một tháng nay rồi . Nguyên nhân gây bệnh chính là do tuổi tác dẫn đến suy giảm hệ thống tim mạch .

Dòng điện chạy ngang trên màn hình .

" Lấy máy sốc tim "

Cậu hô to . Tay khẩn trương nới áo bệnh nhân ra bôi gel dẫn điện . Thật kì lạ vị bác sĩ già vẫn đứng đó không làm bất cứ công tác cấp cứu nào .

" Thử lần 1 , kích ! "

Hai miếng điện cực áp vào nhau rồi đặt lên cơ thể rúm ró của bà cụ nâng mạnh .

" Lần 2 "

" 3 "

....

Vô vọng .

Giữa khoảnh khắc tử biệt đó . Con bướm trắng đậu trên đầu giường tự lúc nào cũng đập cánh bay qua cửa sổ .

...

Seungcheol ngồi ở phòng trực mắt hướng ra thảm cỏ xanh ngun ngút bên ngoài . Người bác sĩ mà cậu tôn kính thật đáng thất vọng ! Dẫu biết rằng người bệnh đã già yếu nhưng thân là một người làm nghề y không thể chỉ có đứng nhìn như vậy . Dù già hay trẻ cũng đều là tính mạng con người cả .

" Anh mới tới ạ "

Cậu bé nhỏ con đứng nghiêng đầu dưới nắng thấp thoáng sau tấm rèm cửa sổ cười .

" Uhm anh là bác sĩ thực tập mới đến đây . Em là bệnh nhân ? "

" Không ạ . Em sống gần đây , em tên Chan "

Những cánh bướm trắng thơ thớt bay xung quanh người cậu nhóc , đậu cả lên tóc . Giống con đã xuất hiện trong phòng cấp cứu khi nãy . Có lẽ ở đây giống bướm này xuất hiện khắp mọi nơi .

" Thôi em phải đưa bà đi rồi , hẹn anh khi khác gặp lại "

Chưa kịp để Seungcheol hỏi thêm . Bé Chan đã chạy đi mất . Quang cảnh lại lặng yên như tờ với màu cỏ xanh ngắt , không còn một con bướm nào lai vãng lại .

" Bác sĩ Choi người nhà bệnh nhân đã tới xin nhận xác , bác sĩ theo tôi đi làm vài thủ tục "

...

Sau cuộc gặp gỡ đó bẵng đi không thấy Chan tới nữa . Bệnh viện cũng đôi lúc mới có vài ca xử lí tai nạn nhẹ do lao động còn không cũng chỉ là tới khám và cho thuốc uống mang về . Công việc nhàn hạ khiến Seungcheol có chút ngán ngẩm , nơi đây quá an tĩnh đến buồn chán . Xung quanh toàn đồng không mông quạnh cũng chả có gì khám phá hay dạo chơi nữa . Bác sĩ Lee thì phải lên thành phố có việc gì đó mấy ngày nên ở đây chỉ có mình cậu với hai cô y tá thay phiên trực .

" Anh đang nghĩ gì vậy ? "

Channie khoanh tay trên khung cửa gỗ mặt lại ngây thơ nhìn .

" Chan ! Em lại tới rồi "

" Hì "

Cậu bé cười . Khuôn mặt thật thân thiện có chút quen quen hình như đã thấy ở đâu đó rồi chăng ?

Sau đó ngày nào Chan cũng tới trò chuyện với cậu . Nhóc đó lúc nào cũng rất tươi sáng lại có vốn hiểu biết hoạt bát rất thông minh . Chuyện gì cậu ta cũng biết , nhất là về y học .

" A lần trước em nói phải dẫn bà đi đâu , em sống cùng bà hả ? "

" Dạ không . Em sống một mình , chỉ là giúp bà đi đến chỗ cần tới thôi ạ "

" Em sống một mình sao ? Gia đình em đâu ? Còn nhỏ vậy chắc mọi thứ vất vả lắm "

" Uhm , em quen rồi . Thôi em phải đi đây "

Lại vẫy tay chào cậu Chan bé bỏng có chút né tránh câu hỏi quay bước rời đi . Mấy con bướm nhỏ nãy giờ đậu trong phòng cũng thấy động liền bay theo .
Cậu bé thật lạ lùng , lúc nào cũng có đoàn tuỳ tùng côn trùng đó vây quanh .

...

" Bác sĩ Lee , ngài đã trở về .. bác sĩ không khoẻ sao ? "

Thấy sắc mặt nặng nề của ông cậu bắt ngay ra vấn đề .

" Uhm là lao phổi , cũng đã kéo dài lâu rồi tôi nghĩ chắc không còn nhiều thời gian nữa "

" Bác sĩ tôi nghĩ ngài nên về lại thành phố chữa trị ở đó điều kiện đều tốt hơn . Mọi việc ở đây xin cứ giao phó cho tôi "

" Tôi biết mình cầm cự được bao lâu nữa mà . Đừng lo "

" Nhưng bệnh tình của bác sĩ không thể tiếp xúc với bệnh nhân được .. xin đừng cố chấp "

" Tôi đã cứu hàng trăm sinh mạng giờ cậu ra lệnh cho tôi dừng lại ư ? "

" Cứu ? Thậm chí ngài đã đứng nhìn bà cụ đó ra đi , đấy gọi là y đức của người khoác áo blouse trắng ? "

" Bác sĩ Choi à .. cậu không hiểu đâu "

Giọng ông trầm xuống . Cơn ho lại kéo đến không ngừng . Tấm khăn vải bịt vội thấm đầy những máu .

...

" Hôm nay anh thế nào ? "

Chan đứng đằng sau cậu không một tiếng động khiến Seungcheol giật mình rơi cả hộp thuốc xuống mặt bàn . Những viên thuốc tròn lăn lốc vương vãi khắp nơi .

" Em xin lỗi em không cố tình đâu "

" Ừ anh biết mà tại anh mất tập trung thôi "

" Anh buồn sao ? "

Cậu nhóc gặng hỏi . Lúc nào cũng là những câu hỏi để tâm tới cảm xúc của Seungcheol .

" Bác sĩ Choi anh có thấy bác sĩ Lee đâu không ạ "

Y tá Kim vội vào . Chan thoắt cái cũng biến đâu mất . Cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì đang vội .
Cả hai cùng đi tìm vị bác sĩ nọ nhưng không thấy . Bác sĩ Lee có thể đi đâu được cơ chứ ?

Nửa đêm . Giông bão chợt kéo đến mà không báo trước . Những căn phòng gió lùa thốc đến lạnh người . Cậu vội thức dậy chạy đi đóng từng cánh cửa một . Mấy ngày nay không bệnh nhân nào cư trú ở đây càng khiến cho bệnh viện này thêm phần trống trải .

Dẫm phải thứ gì đó dinh dính trơn trượt trên sàn nhà . Nước mưa đã hắt vào tận đây ? Không phải . Cậu chúi xuống nhìn kĩ . Sau ánh chớp xanh trắng loé lên , là máu .

Giữ ổ khoá cố ẩn vào . Cậu không ngừng gọi .

" Bác sĩ Lee . Ngài ở trong đó đúng không ? Mau trả lời tôi đi "

Linh tính chẳng lành cậu đạp cửa tông vào .
Một quang cảnh không thể tưởng tượng hiện ra . Người bác sĩ già tay còn cầm ống tiêm gục bên chiếc quan tài đá nhỏ .

Run rẩy bước vào thân thể nằm trong đó khiến cậu suýt ngất .

" Chan "

Cánh môi run bần bật khi thấy cậu nhóc sáng nay giờ nằm bất động tím ngắt ướp bên trong những túi đá lạnh . Xem chừng cái xác đã được một thời gian vì cơ thể đã xuất hiện loang lổ vài dấu hiệu của sự phân huỷ .

" Ông đã làm cái quái gì ??? "

Xốc cổ áo bác sĩ Lee lôi dậy cậu giận dữ .

" Con trai tôi nó không chết "

Bác sĩ Lee thoi thóp bật khóc . Cây kim tiêm trên tay rơi độp xuống nền nhà .

" Đây là thứ gì ? "

Cậu nhặt lên tìm thấy vỏ thuỷ tinh ngay cạnh .

" Thuốc bảo quản ? "

Đó là lí do tại sao các xác vẫn không thể tiêu được .

Gục gối xuống sàn cậu bần thần . Nhưng mới sáng nay cậu còn thấy một bé Chan khoẻ mạnh vui đùa trước mắt .. không thể nào .

...

Con bướm trắng rệu rã sau màn mưa bay vào phòng .

" Chan à .. "

Đó là hai tiếng sau cùng của bác sĩ Lee trước khi trút hơi thở cuối .

...

Hai nấm mồ một to một nhỏ đặt cạnh nhau .

" Bác sĩ Choi có bệnh nhân cấp cứu ạ "

Người bệnh vừa được đưa vào quằn quại trên chiếc cáng đầy những máu .
Chú bướm nhỏ nhẹ cụp cánh đậu trên chiếc monitor

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro