9 . Woozi : Trà hoa tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa đủ loại vô tận bát ngát hương thơm trải dài hiện ra trước đôi mắt xanh biếc long lanh như ngọc đang sững sờ rung rung lay động .

" Đến nơi rồi "

Scoups khẽ xốc lại chiếc balo to oạch trên lưng mỉm cười khoan khoái hít lấy một hơi sâu .

Quả thật chuyến đi dài đầy trắc trở với những đoạn đường vòng vo bao quanh dãy núi cao ngất thật hoàn toàn xứng đáng . Với một nhà báo trẻ còn căng tràn ham mê nhiệt huyết khám phá như cậu thì địa điểm du lịch ở nơi hoang sơ hẻo lánh này thật đầy kích thích mới lạ .
Trong một lần lang thang trên mấy trang wed ẩn cậu đã tình cờ thấy một ID giấu tên mô tả về địa danh kì bí này . Chính dòng cảnh báo ' Đây là một nơi không thực đừng nên cố tìm tới ' đã khiến cậu nhất quyết phải xách balo lên đường .
Mọi thứ thực tế bên ngoài còn ảo mộng đẹp hơn gấp trăm nghìn lần bức ảnh minh hoạ rung nhoè như lén chụp vội của người kia đủ để hiểu nơi này kì vĩ đến thế nào .
Núi non trùng điệp , tràn ngập những thứ hoa kì lạ , thác suối lung linh như dát hàng trăm viên đá quý lấp lánh ..

" Có ai không ? "

Cậu lách qua hàng rào gỗ tiến vào nắm tay gọi cửa . Căn trọ này thật giống như mấy ngôi nhà dành cho tiên giới vậy mộc mạc mà vẫn không kém phần lôi cuốn .

" Chào mừng cậu đã ghé thăm "

Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên . Nhưng người đâu ?

" E hem "

" Ấy chết xin lỗi . Tôi không để ý tại đang mải ngắm bày trí đẹp quá nên .. "

Scoups lúng túng vội chữa cháy . Người này thấp bé hơn cả cậu nên lúc nãy đứng đối diện thì chưa thấy đâu . Phải cúi xuống mới nhìn ra mái đầu hồng nhạt đang lửng lơ dưới cằm mình . Thật là thất lễ quá đi mà ..

" Cậu từ xa tới chắc cũng mệt rồi để tôi dẫn cậu lên phòng "

" Xin lỗi tôi còn chưa biết quý danh để tiện xưng hô ? "

" Tôi tên Woozi có việc gì cần cậu cứ gọi "

Theo chân vị chủ nhân bé nhỏ lên trên gác Scoups mấy lần bất cẩn suýt cụng đầu vào trần nhà . Mọi thứ ở đâu đều xinh xinh vừa vặn có cảm giác như cậu đang là Alice khổng lồ lạc vào xứ thần tiên vậy .

Căn phòng của Scoups ở trên tầng áp mái . Mọi thứ đều được làm thủ công từ gỗ sồi nên hương thơm tự nhiên ở đây thật quá dễ chịu . Thả mình rơi xuống cái nệm lông vũ mềm xốp bông gòn như mây cậu khoan khoái nhắm mắt lại hưởng thụ .

Knock !
Knock !

Tiếng gõ cửa vang lên . Scoups đã mê man đánh một giấc ngủ ngon tự lúc nào không biết .

" Mời cậu xuống dùng bữa tối "

Woozi thân thiện cười . Đôi lúm nhỏ xinh trên khoé môi hiện lên trông thật khả ái .

Những món ăn nức mũi đã được bày biện sẵn trên bàn . Soup rau củ tươi , bánh mì lúa mạch , bơ thơm lừng cùng đĩa gà quay nguyên con giòn rụm óng mật đều được đặt vào những thố đựng bằng đất nung thô . Kiểu đơn sơ màu nhiệm hệt như trong những trang truyện cổ tích hồi nhỏ Scoups đã từng mê mẩn .

" Nơi này thật tuyệt ! "

Cậu không giấu nổi cảm thán trước khi kéo ghế xuống ngồi .

" Tôi biết "

Woozi lại khẽ cười . Cậu ta có vẻ rất tự hào về vùng đất độc đáo của mình .

" Nhưng có vẻ không nhiều người lui tới đây ? Chỉ có tôi và Woozi sao ? "

" Đúng vậy . Cậu cũng biết đó không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm ra được nơi này "

" Uhm tôi hiểu nhưng quả thật nó cần được biết đến rộng rãi nhiều hơn nữa . Chắn hẳn sẽ trở thành thắng cảnh nổi tiếng cho xem "

" Tôi thấy hiện tại cũng rất ổn , nếu có quá nhiều người tìm đến sẽ không còn giữ được sự thanh tịnh như ban đầu nữa "

" Cậu nói đúng . Dù thế nào thì xem ra tôi cũng rất may mắn khi được là một trong những vị khách ở đây "

...

Kết thúc bữa ăn Scoups được Woozi dẫn ra hiên dùng trà nơi có bộ bàn ghế cũ được tận dụng từ chính những khúc cây .

Ra hiệu cho cậu ngồi đợi Woozi mang chiếc lẵng mây từ từ tiến vài bước tới những bụi hoa trước mặt . Khẽ đưa ngón tay trắng muốt lên nâng nhẹ vài đoá hoa cậu ta tỉ mĩ soi xét kĩ từng bông một . Chạm tới nụ hồng hãy còn e ấp cậu ngắt thật nhanh gọn có phần lạnh lùng , một chú ong bắp cày vẫn còn ngủ quên trong đó vội vàng bay tuốt ra tìm nơi ở mới .
Vài đoá nữa được Woozi đích thân lựa chọn xếp lớp êm ru trong làn .
Xong xuôi cậu ta trở về chiếc bàn gỗ thông nơi Scoups đang chờ tỉ mẫn tách từng cánh mỏng .
Ấm trà sẵn có được thêm vào đoá hồng trinh nguyên hẵng còn hương phấn thơm sực .
Làn khói mỏng manh bay lên lưu lại trong không khí tạo thành một thứ mùi quyến rũ như đang ve vuốt gương mặt người thưởng trà . 

Dòng nước trong vắt tinh khiết lấp lánh ánh vàng được rót chầm chậm ra cốc . Scoups như không đủ kiên nhẫn trước sự quyến rũ khó cưỡng ấy liền đưa lên nếm thử một hơi .

" Ay nóng quá "

Cậu le cái lưỡi phỏng ra cho nguội . Đúng là việc thưởng trà không dành cho những kẻ hấp tấp nóng vội được .

" Trà vẫn còn nhiều đêm vẫn còn dài cậu đừng nôn nóng quá "

Vị trà tươi ngát còn đượm mùi hồng lan toả trong khắp cơ thể cậu . Như một thứ thuốc trị liệu tinh thần đến từ thiên nhiên cảm giác bay bổng , nhẹ nhàng xoá tan mọi ưu phiền nhanh chóng chiếm hữu .

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Scoups đang đắm chìm trong hương vị Woozi cũng gật gù hài lòng nhắm mắt tiếp tục dùng trà .

Tối đó cũng vậy sau khi tán gẫu mấy mẩu chuyện phiếm với Woozi xong cậu lại lên gác nghỉ ngơi . Nếu lúc trước ở thành phố cậu luôn khó khăn đánh vật với cơn mất ngủ hành hạ thì ở đây thật khác biệt . Cứ hễ đặt lưng xuống đệm là lại có thể dễ dàng thiếp đi một giấc .

...

Nửa đêm dậy không thấy ai , lúc sáng ngủ cũng nhiều rồi nên cậu tranh thủ ra ngoài đi loanh quanh một vòng khám phá .
Đêm còn mờ hơi sương , những nhành hoa cong cong hãy còn say trong giấc ngủ . Vài con côn trùng thấy động nhảy tứ phía theo từng bước chân Scoups trên nền đất ẩm .

Một đốm sáng màu tím chớp tắt hiện lên phía xa xa khiến cậu tò mò rón rén tiến lại . Sợ thứ đó phát hiện sẽ biến mất nên Scoups nhón chân bước rất nhẹ tưởng chừng như lồng ngực cũng đang ép chặt hồi hộp nín lại .

Trên đoá hoa chuông to nhất là một con ? gì đó đang thiêm thiếp ngủ .
Đồng tử mở to cố gắng nhìn xuyên vào ánh sáng tim tím ấy . Cánh chuồn trong suốt với những tia kim tuyến lấp lánh cụp xuống ôm lấy thân thể tí hon của Woozi ???

Suýt tí nữa thì ngã bổ chửng khi thấy gương mặt ban sáng giờ còn bé xíu xiu như ngón cái đang say ngủ Scoups liền thụp xuống ngay khi thấy mắt cậu ta chớp nhẹ .

Đợi một lúc bó gối dưới đống hoa cao vọt Scoups lắng tai nghe ngóng được tiếng thở siêu nhỏ đều đều mới an tâm bò thoát ra . Cho đến khi đứng ở trước hiên rồi cậu mới ôm tim đập thình thịch .
Woozi cậu ấy là một tiểu tiên ?

...

Vờ về giường nằm cho tới sáng nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Woozi cậu vẫn chưa hết bàng hoàng . Tự trấn an mình một lúc cậu mới sẵn sàng bước xuống .

" Tối qua cậu đã có một giấc ngủ ngon chứ ? "

" Tất nhiên rồi cám ơn cậu "

Nhận lấy ly sữa cùng dĩa bánh nho cho bữa sáng Scoups hơi hoang mang . Liệu ăn rồi có sao không nhỉ ? Lại ngẩng lên nhìn mặt Woozi .

" Sao vậy ? Có gì không ổn sao ? "

" Không .. không có gì .. "

" Nếu khẩu vị không hợp miệng đừng ngại cứ nói tôi sẽ đổi món khác cho cậu "

Quan sát khuôn mặt thánh thiện kia cậu lại lắc đầu thở nhẹ một cái lo làm ấm cái bụng trước đã .

...

Dường như Woozi không có gì là khác biệt với mọi người ngoại trừ về đêm cậu ta thu nhỏ lại và biến vào trong rừng hoa cả . Đã mấy ngày nay Scoups lén để ý thì thấy mọi thứ đều diễn ra bình thường chỉ có là những điều cậu chứng kiến đúng là một kì tích . Một tiên nhân bằng xương bằng thịt vẫn còn tồn tại ở ngay giữa thế kỉ này .
Việc có nên viết một bài báo về sự việc động trời này không là đề tài đang khiến cậu đau đầu mất mấy hôm nay . Nếu gửi đi nhất định cả thế giới sẽ biết đến tên cậu , hàng loạt trang bìa sẽ tranh đưa tin nóng hổi rồi đám phóng viên kí giả đều sẽ phải xếp hàng thi nhau phỏng vấn .

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là tiếng Woozi :

" Cậu muốn đi dạo chút chứ ? "

" Ư .. được tôi ra ngay "

Scoups cùng Woozi băng qua những nhánh hoa đủ loại đang vươn mình về phía mặt trời yếu ớt cố đón lấy những tia nắng cuối ngày . Ong bướm cũng bận rộn với việc lấy mật trở về mà bay rợp trời .

" Cảm nhận của cậu về nơi đây thế nào ? "

" Tôi biết đã nói với cậu rất nhiều rồi nhưng vùng đất này thực sự vô cùng đẹp đẽ "

" Liệu cậu có muốn ở lại ? "

Cậu dừng bước đứng thừ lại trước mặt người thấp hơn đang chờ đợi đối diện .

" Tôi không thể "

Câu nói không có lấy xúc cảm dứt khoát buông ra . Một nhà báo còn chưa có tên tuổi như cậu sao lại chịu chôn chân ở cái xứ này được chứ ?

" Nhưng cậu đã nói thích nơi đây .. "

Gương mặt vị tiên kia nghiêm lại giọng nhỏ dần thoáng chút thất vọng .. và cả tức giận nữa .

...

Tối cuối cùng .

Scoups sắp xếp lại gọn ghẽ đồ đạc cho vào balo . Đeo trên lưng , cầm trên tay chiếc máy film cậu đã sẵn sàng cho quyết định táo bạo của mình .

Ánh tím ấy vẫn đung đưa chớp đều nơi tháp chuông .

Cậu nín thở nhấc chân một mạch bước dài hướng đến .
Ánh đèn flash chưa kịp tắt sáng loé lên .

...

" Anh uống thêm nữa nhé ? "

Chàng trai ngẩn ngơ gật đầu . Trong đáy mắt đen trên khuôn mặt vô cảm xúc ấy là hình ảnh một sinh vật có cánh đang bay giữ lấy bình trà rót vào tách cho cậu .

Scoups nhận lấy cốc trà lại vô thức tu ừng ực .

Tâm trí cậu đã không còn .
Giờ chỉ như một cái xác không hồn ngoan ngoãn vâng lời nghe theo mệnh lệnh .
Hình như trong trà có thứ gì đó gọi là quên lãng ..

" Đến giờ ngủ rồi Scoups à "

Thân thể phát ra tia tím ấy chui vào lòng cậu khẽ nhắm mắt ngân nga những câu hát rờn rợn ru ngủ .

Cậu và vị tiên ấy sẽ ở lại đây bên nhau
Mãi mãi ?

...
................

Cũng như mấy khóm hoa bị ngắt còn trơ cành ở quanh rào kia . Rồi cũng đến một ngày cậu héo khô .

Tiên tử lại tiếp tục chờ đợi người khác tìm đến để thay thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro