8 . Junhui : Chú mèo chơi đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mẩu giấy note vẽ hình mèo được dán lên thân chai nước ép đặt trước nhà cậu kèm dòng chữ nghuệc ngoạc sai chi chít chính tả ;
' Uốn nhìu nước thì mới tốt cho sứt khẻo '

Seungcheol cầm lên ngó nghiêng xung quanh .
Cả dãy phố vắng tanh ..
Không có một ai cả .

Từ khi chuyển về đây cứ mỗi tháng là lại thấy có vài món đồ lặt vặt đặt ở hòm thư trước cổng . Đôi khi chỉ đơn giản là tờ giấy nhắc về thời tiết hôm nay nhớ cầm thêm dù kẻo mưa hoặc mấy cái quan tâm nho nhỏ như vài món ăn vặt .

" Hay là biến thái nhỉ ? "

Cậu rùng mình lo lắng . Tất nhiên chuyện bày tỏ tình cảm hay được tặng quà là điều trước nay không mấy xa lạ với Choi Seungcheol . Bởi lẽ cậu có vẻ ngoài vô cùng điển trai ưa nhìn nên những người thầm thương trộm nhớ cũng không ít . Nhưng mà kẻ có thể biết được mấy cái tiểu tiết ví như hôm nọ cậu ra khỏi cửa mà quên đem theo tập tài liệu môn đã thấy mảnh giấy lù lù ghi ;
' Đừn quên nột bài xã luận '
Thì thật hết sức đáng sợ .. Ai mà lại biết được cả những thứ đó cơ chứ ? Chỉ có thể là một kẻ lập dị rình rập chuyên soi mói từng hành vi của cậu mà thôi ..

...

Kéo hết các tấm rèm cửa , đi đóng chặt lại cửa thoát hiểm phía sau nhà rồi vòng qua quanh sân Seungcheol căng mắt rà soát một lượt .

" Chắc tên biến thái đó sẽ không thấy gì nữa đâu nhỉ ? "

Cậu nhủ thầm tự trấn an rồi quay vào nhà .

" Ngheo ~ "

Con mèo đó lại xuất hiện . Nằm ngả ngốn một đống trên mặt bàn piano .
Thi thoảng cậu lại thấy nó . Một chú mèo hoang hoặc từ đâu đó đến thản nhiên lẻn vào đường hoàng như vị chủ nhân ngôi nhà .

" Mày lại muốn uống sữa phải không ? "

Cậu đổ hộp sữa vào một cái đĩa nhỏ đặt xuống dưới sàn . Con mèo cũng nhanh chóng không khách sáo phi đến liếm láp . Seungcheol nhìn rồi khẽ lấy tay vuốt ve dưới cằm nó :

" Mèo ngoan . Mày ở đâu ra vậy ? "

Tất nhiên là sao nó có thể trả lời cậu được chỉ tít mắt đón nhận sự chăm sóc phát ra tiếng kêu griii griii đầy hài lòng . Dù sao thì việc nó hay thường xuyên lui tới đây cũng khiến cậu đỡ buồn hơn .

Đập đập lớp đệm thịt vào gói kẹo dẻo cậu vừa mua ở siêu thị về mèo ta lại ngước mắt chờ đợi một sự đồng ý .

" Cái này là jelly mà mày không ăn được đâu , sẽ không tốt "

Seungcheol nhấc bổng chú mèo đặt lại bên cạnh băng ghế đoạn mở nắp piano ra chuẩn bị đệm đàn . Chiếc piano này không phải của cậu , nó hoàn toàn sẵn có khi cậu dọn tới . Hình như từ người chủ cũ , họ không mang đi mà để lại . Seungcheol không biết chơi đàn nhưng để thứ đồ mắc tiền đó chỏng chơ vậy thì thật uổng phí nên mỗi lúc có thời gian cậu lại lôi ra lần mò tập tành theo cuốn sách nhạc viết tay kẹp sẵn trên phím .
Mấy nốt nhạc vụng về của người không có tý hiểu biết gì về piano thật khủng khiếp . Có thể thấy con mèo cũng không thấm nổi qua gương mặt bó tay toàn tập của nó .

Ting 🎼 ting 🎼 tinh 🎼 ..............

Những thanh âm từ các phím đàn mượt mà vang lên . Mèo đang dùng bốn chi của nó nhảy nhót à không như thể đang khiêu vũ uyển chuyển lướt trên cây piano cũ vậy .

" Giỏi quá đi . Mày đúng là một con vật thiên tài đó ! "

Vỗ tay mắt tròn không ngừng cảm thán dường như mèo nâu cũng hiểu mặt vênh lên kiêu hãnh đầy tự mãn .

...

Tối nay lại là một ngày trăng tròn .
Nửa đêm Seungcheol bỗng choàng tỉnh , mọi khi rõ ràng cậu ngủ say đến mức có trộm vào nhà khiêng đi cũng chả thèm tỉnh . Vậy mà giờ lại thức giữa chừng thế này . Họng khô , mắt còn díu cả vào mò xuống bếp lấy nước uống .

Gió thổi bật chốt cửa sổ khiến cậu giật mình . Cái lẫy này đã quá cũ rồi nên bung cả bản lề ra sớm mai phải thay mới thôi . Cậu giơ tay định đóng khép lại thì ..

Thấp thoáng ngoài hòm thư sau lớp rào sắt là một người con trai . Cao ráo , mặt mũi hết sức đàng hoàng - không có vẻ gì gian manh cả đang đứng chăm chú đặt thứ gì đó lên .

" Cậu là người luôn gửi mấy tờ note đó ? "

Seungcheol chạy ù ra đứng trước mặt cậu ta . Khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một lớp cổng .
Người lạ quay đầu bỏ chạy .
Cậu cũng nhanh chóng mở cửa lao đuổi theo .

" Này mau đứng lại tôi không làm gì đâu mà sợ "

Nắm được cái vạt áo cậu ta giữ lại được rồi Seungcheol mới cúi xuống ôm gối thở hồng hộc . Người kia coi bộ chạy riết quen rồi nhịp thở vẫn đều đặn bình tĩnh .

" Cậu sao lại biết tôi vậy ? "

" Tôi .. tôi chỉ muốn làm pạn v..ới .. cịu "

Phát âm cậu ta có vẻ kì lạ . Cứ ngọng líu cả vào thảo nào trên giấy toàn ghi sai chính tả .

" Có vậy thôi hả ? "

" uhm "

Cậu ta ngượng ngùng gật đầu . Chuyện này có gì khó mà phải hành động lén lút vậy nhỉ ? Nhìn cậu ta trông cũng có vẻ sáng sủa dễ gây thiện cảm không mấy nguy hiểm Seungcheol liền chủ động :

" Tôi cũng chỉ vừa dọn tới đây không lâu thôi nên sẽ rất vui nếu có thêm bạn mới . Cậu tên gì vậy ? "

" Wen Junhui "

" Junhui à từ nay bọn mình làm bạn nha "

...

Từ sau lần đó Seungcheol và Junhui bắt đầu một mối quan hệ hết sức hoà hợp . Tuy rằng thỉnh thoảng Jun mới xuất hiện nhưng cậu có thể nhận xét người bạn mới rất dễ thương , hành vi nhiều lúc còn ngốc nghếch hoang dã y chang một chú mèo vậy . Nhắc mới nhớ Seungcheol muốn khoe cho Junhui về con mèo thiên tài biết chơi đàn mà mỗi lần một trong hai ở nhà cậu thì lại không thấy bóng dáng kẻ kia đâu .

" A .. hôm nay mèo cũng không tới rồi tớ rất muốn cho cậu xem nó trình diễn đó Jun . Chắc hẳn cậu sẽ rất kinh ngạc cho coi "

" Tớ cũn biết đàn mà "

Jun lật tấm gỗ lên tay bắt đầu mềm dẻo trải dài trên những phím đàn một cách chuyên nghiệp . Chiếc piano và cậu ta dường như có gì đó kết nối gắn bó từ trước rồi thì phải . Cảm giác rất đỗi tự nhiên .

Ting 🎼 ting 🎼 tinh 🎼 ..............

Âm thanh du dương quen thuộc êm ái cất lên .

" Bài nhạc này cậu cũng biết sao ??? "

Lại phen nữa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Chẳng phải đây là bài mà con mèo kia vẫn thường chơi mỗi khi tới nhà cậu ?

" Secret "

" Nghĩa là bí mậc . Một bài hác cổ điễn tự rấc lâu rôi . Đó cũn chính là bí mật cua tớ "

...

" Này Wen Junhui mai là trăng tròn rồi đấy biết tay tớ "

Seungcheol nhìn chú mèo đang nằm lười mải mê nghịch gặm miếng jelly kéo giãn dài cười manh .

Vào lúc mặt trăng lên cao nhất , sáng rỡ nhất , tròn vành nhất cũng chính là lúc trên chiếc đệm vũ trắng một thân thể nhỏ bé bắt đầu từ từ lớn dần rồi hoàn thiện thành một mĩ nam đầy gợi cảm .

" Đừn vào vội tớ còng chưa mặt quần áo mà "

Vơ vội cái chăn lên che ngang ngực Junhui luống cuống đỏ mặt khi thấy Seungcheol đẩy cửa bước vào phòng .

" Chẳng phải ngày ngày cậu cũng không mặc gì đi đi lại lại trước mặt tớ sao ? Lúc đó lại không ngại "

" ưn khi đó là mèo mà "

Vuốt lấy đường cằm cổ gãi nhẹ nựng theo thói quen Seungcheol mỉm cười dịu dàng trước sự lúng túng ngại ngùng của Jun mèo .

" Thích không ? "

" Ngheo ~ "

Junhui nhe ra buột mồm kêu nhẹ . Giữa cái tấm thân trần đang khiêu khích trước mặt đó lại còn giọng mèo hoang .. ực .

" Từ từ chôi mà "

" Tại cậu đó đồ mèo hư "

" Ngheo ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro