7 . Vernon : Vampire em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu ở ngoại ô Seoul .

Một thanh niên trẻ tuổi chạc chừng 19 chậm rãi cầm ly vang trắng tiến đến chiếc bàn ở vị trí khuất cạnh quầy bar .

Nửa bóng tối bao phủ nửa còn lại là gương mặt với những đường nét đẹp đến mê hồn hiện ra .
Người đang ngồi đó có một nước da xanh tái , nhợt nhạt nhưng vô cùng trắng . Trắng đến độ gần như toả sáng trong bóng đêm . Đôi môi đỏ thẫm như vỏ cherry thi thoảng lại liếm quanh một cái . Còn cặp mắt thì không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả hết vẻ đẹp này . Con ngươi màu nâu đỏ cùng hàng mi rợp trông ma mị quyến rũ có lẽ khó ai có thể rời ra được sức hút ấy khi đã trót nhìn thẳng vào .

" Xin lỗi chỗ này có ai ngồi chưa ạ ? Liệu tôi có thể .. "

" Cậu ngồi đi "

Giọng đục nhưng lại rất ấm vang lên khi Vernon còn chưa kịp nói hết lời .

" Đẹp như anh lại chỉ ngồi đây có một mình ? "

Cậu buông lời tán tỉnh gượng gạo . Khí chất của hắn mạnh mẽ đến mức áp đảo cậu .

" Để chờ người cũng đẹp không kém như cậu đến "

Hắn vén khoé môi cong cười . Nụ cười lãng tử lạnh lùng có ma lực thu hút thật sự .

" Tôi là Vernon . Còn anh là Scoups "

" Cậu bé biết tên tôi ? "

" Tôi còn biết anh là vampire đệ tứ thuộc dòng dõi cổ xưa nữa kìa . Giờ anh muốn tự đi theo tôi hay để tôi phải ra tay "

Cậu hắng giọng vào thẳng vấn đề . Tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho một sự đối đầu giao chiến bất ngờ .

Trái với những gì cậu tưởng tượng . Hắn bình tĩnh đến lạ , tay vẫn ung dung xoay đều ly rượu đưa lên môi thưởng thức mĩ vị .

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Đấy không phải chuyện của anh . Đầu hàng đi "

" Tôi có phản kháng đâu ? "

" Anh .. anh mau đi theo tôi "

" Được "

Hắn cùng cậu rời khỏi quán bar .
Hắn đi trước , cậu theo sau hoàn toàn không giống như nắm giữ được đại công gì cả .

Đến đoạn ngõ tối thì đột nhiên không thấy người phía trước đâu nữa . Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh tay run run lấy con dao khảm đá cổ dắt sau lưng ra nắm chặt .

" Scoups ngươi ở đâu mau hiện ra đối mặt với ta này "

" Tôi có đi đâu đâu vẫn ở bên em mà "

Môi hắn kề sát tai cậu từ từ lướt xuống cần cổ , hai tay cũng vòng ôm từ phía sau vuốt ve trên tấm vải sơmi mỏng .

Tay hắn mát lạnh nhưng toàn thân cậu thì lại nóng bừng .

Vernon đơ cứng người , tại sao không nhúc nhích nổi ? Từng giọt mồ hôi trên thái dương cậu vã ra , hơi thở dồn dập khô họng như cá mắc cạn .

" Này cậu bé "

Tiếng ai đó vang lên .

" Cậu đang gặp nguy hiểm à ? "

Một người vô gia cư tiến lại . Thấy cậu chỉ đứng đó có một mình tay lại lăm lăm con dao như đồ chơi giơ lên không khí bất động .

" Dạ cháu .. "

Vernon bấy giờ mới hoàn hồn . Nếu không nhờ có người tới hôm nay cậu chết chắc rồi .
Hoặc cũng có thể hắn bỏ qua cậu vì thật sự đối phó với vài người nhãi nhép thế này cũng chẳng là gì so với sức mạnh thực sự của hắn .

...

Từ hôm chạm trán với tên vampire đó tới giờ cậu bị mất ngủ đã mấy đêm rồi .
Trên chiếc giường sắt kê cạnh cửa sổ Vernon trằn trọc khó nhọc thiếp mắt ngủ mệt .

Hàng mi cong dài rung rung theo từng nhịp thở , đôi môi mỏng hé ra hớp lấy dưỡng khí .

Hắn ngồi tựa trên khung gỗ bục sổ sau tấm rèm trong yên lặng quan sát . Cậu bé trông thật trong sáng thánh thiện quá đỗi .

Scoups cúp mắt xuống khẽ thở dài  .

Mặc dù hắn đang phải tự chiến đấu với nội tâm mình khi nhìn cái động mạch phập phồng căng tràn máu tươi đang căng lên trên cổ cậu mời gọi .

Tiếc nuối .
Hắn tính bỏ đi nhưng rồi lại như một cơn gió mát lùa vào giường cậu .

Môi hắn đặt lên môi cậu nhẹ nhàng hôn .
Đôi mắt nâu hổ phách bàng hoàng mở ra sững người khi thấy hắn nằm bên trên .
Tất nhiên sức lực non nớt của cậu là không thể phản kháng .

Chiếc áo đũi rộng lệch ra khỏi vai . Dây chuyền thánh giá bằng vàng sáng loé lên .
Hắn cười .
Cúi miệng ngậm lấy mặt dây giựt ra ném sang cạnh .

Những thứ này không có tác dụng ư ?
Ma cà rồng không sợ nó ?

" Tôi muốn em là người của tôi "

Hắn chớp khẽ nhìn cậu , tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay ghìm xuống đệm .

" Không đời nào , ta là thợ săn ma cà rồng ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi "

" Định tiêu diệt tôi bằng vẻ đẹp này sao "

Môi hắn lại lướt trên da thịt cậu âu yếm hít hà . Hương thơm , mạch máu của cậu . Khó cưỡng quá ..

Do dự một hồi hắn luyến tiếc buông tay cậu , thân ảnh cũng lao nhanh biến hình một con dơi đen xì vọt qua khung cửa sổ đầy gió .

Nếu ở bên cậu thêm một giây nữa thôi hắn sẽ không ngần ngại ngoạm lấy hút sạch dòng máu tươi ngon ấy mất .. Chwe Vernon .

...

Nhiều tháng bặt tin trôi qua . Sau những ghi chép tỉ mẩn cùng tấm bản đồ khoanh vùng chi chít cậu đã dò ra được chút ít manh mối tung tích về hắn .

Vernon thực sự bị hứng thú với những thứ kì lạ mà mọi người cho rằng không tồn tại thế này . Nhất là từ khi còn nhỏ cậu đã được cho xem những tấm ảnh cũ nát để nhận diện hắn - kẻ thù của loài người và sau này sẽ tiếp tục thay cha ông cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tận diệt được hắn .

Căn biệt thự với dây leo chằng chịt bao quanh hàng rào sắt cũ kĩ từ từ hiện ra trước mắt .

Tháo chiếc mũ bảo hiểm móc lên gương xe cậu tìm đường trèo vào .


Bụi gai hoa hồng làm cậu bị rạch một đường dài trên bắp tay cũng may là có tấm áo đỡ cho . Chiếc áo da khoác ngoài bắt buộc phải bỏ lại trên đống cây leo vướng víu .

Vừa đặt chân tới sân nơi có hồ nước tròn cùng hàng tá tượng thạch cao vỡ nứt xung quanh cánh cửa hoa văn trạm trổ to lớn trông có vẻ dày nặng cũng từ từ bật mở . Mọi thứ trong căn biệt thự hiện lên đầy nguy nga tráng lệ với những trang trí lâu đời từ thời cổ .

Hắn ngồi chính giữa ngay trên chiếc bàn cẩm thạch dài rộng tay đan vào mắt hướng ra cửa như đã biết sự xuất hiện của cậu từ trước rồi .

" Tôi chờ em quá lâu rồi "

" Đồ .. giết người .. ngươi phải đền tội cho những gì đã gây ra "

Cậu lấy hết can đảm cầm chiếc cọc bạc tiến gần . Theo như truyền thuyết thì hắn sẽ không thể sống sót nổi khi bị thứ này xuyên thấu tim hoặc cậu có thể cố gắng trụ lại một lúc nữa khi mặt trời mọc .

" Giết người ? Những kẻ vô sỉ , hiếp dâm , buôn thuốc , cặn bã ? "

" Nhưng dù sao đi nữa ngươi cũng không có quyền định đoạt số phận của họ được "

" Vậy để im cho chúng tước đi tính mạng của những người vô tội khác ? "

" Tôi không tin "

" Em đã dõi theo tôi suốt từng đấy thời gian chẳng lẽ không biết những gì tôi làm ? "

" Nhưng .. "

Họng cứng lại . Cậu ngưng mắt nhìn hắn . Con người này quả thật vẫn có tư cách tối thượng . Cũng nhờ có hắn mà công việc thanh lọc những kẻ thuộc tầng lớp bẩn thỉu , dưới đáy xã hội của cảnh sát trở nên dễ dàng . Nhưng dù sao Scoups hắn vẫn là một vampire . Mà điều đó thật nguy hiểm cho xã hội nếu có thêm những tên khác biết đâu không trùng suy nghĩ với hắn .

" Tôi đã sống hết thập kỉ này qua thập kỉ khác rồi . Em biết đấy , không còn một ai thân thích sót lại . Gần như tôi là ma cà rồng cuối cùng ở đất nước này rồi . Nếu có một người ở bên thì thật tốt biết bao " 

" Tôi không muốn làm cộng sự tiếp tay cho một kẻ khác loài như anh "

" Em biết không thể giết tôi mà . Hoặc em chết hoặc em sẽ là một phần của tôi "

" Dù có phải chết ngày hôm nay đi nữa tôi cũng sẽ hy sinh cho nhân loại "

Vernon vẫn cố chấp dồn hết can đảm lao tới phía hắn . Chiếc cọc trên tay cậu bị một lực hất mạnh xuyên khỏi lớp kính vỡ tung trên cửa mái bay thẳng ra ngoài .

Hắn buồn bã nhìn cậu . 

" Hết kiếp này tới kiếp khác em vẫn không muốn ở bên tôi.. "

Thân thể lạnh buốt của hắn choàng lấy cậu . Nhịp tim cậu đập nhanh lan toả hơi ấm sang cả thân hắn .

Mối nhân duyên giữa cậu và hắn đã đeo đẳng từ hàng nghìn năm trước rồi . Hết đời này qua đời khác hắn chỉ biết bất lực nhìn nhiều phiên bản già trẻ của cậu chống trả cố tìm cách tận diệt mình . Hắn đã làm gì khiến dòng họ cậu căm ghét vậy ư ? Chỉ vì bản thân là một vampire mà vẫn tin vào những phong tục cổ hủ truyền miệng mà xa lánh hắn .

" Tôi cũng đã quá mệt mỏi khi sống mà phải chui lủi trốn tránh cũng như sự bất tử quá lâu rồi . Nhờ em giải thoát giúp tôi "

Gục đầu vào vai cậu hắn đã sẵn sàng cho quyết định đột ngột này .

Bình minh bắt đầu nhô lên .
Những tia sáng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua mảnh kính nứt vỡ trên trần nhà chiếu thẳng xuống phía hắn và cậu .

Có thể thấy cơ thể hắn đang phát sáng . Lấp lánh đến huyền ảo qua lớp bụi ban mai .

Khi mặt trời thoát khỏi lớp mây xám uy quyền soi chiếu vạn vật thì cũng là lúc da thịt hắn bốc khói nghi ngút sau lớp lụa đắt tiền .

...

Cậu ôm người hắn ẩn vào sâu góc tường , dùng chính thân mình che chắn .

Rõ ràng phút trước muốn hắn chết vậy là giây sau đã hành động ngược lại .

" Tại sao em làm điều này ? "

Hắn giương đôi mắt mở to nhìn cậu chờ một câu trả lời chính xác .

" Vì .. anh .. tôi .. tôi không có quyền quyết định số phận của ai cả "

" Chỉ vậy thôi sao ? "

Đưa bàn tay cháy xém mất một mảng lên vuốt mái tóc cậu hắn cười . Lúc này trông Scoups có phần mệt hơn rồi , ban ngày gần như rút kiệt sức lực lớn lao trong hắn . Đôi mắt đầy uy lực rũ xuống còn phân nửa , thân thể mềm nhũn không thấy bất kì dấu hiệu của khả năng tự hồi phục , hắn thực sự sắp chết sao ?

" Anh đừng đi .. tôi không muốn "

Cậu giữ tay hắn nắm chặt . Nguyên nhân dẫn đến tình huống đau lòng này chỉ có thể vì chợt nhận ra mình .. đã lỡ yêu .

" Cuối cùng cũng được nghe một lời mãn nguyện từ em rồi . Mối nhân duyên này coi như cũng được kết thúc ở đây "

Hàng mi hắn khép lại . Trên cánh môi đỏ vẫn cố nở nụ cười thật hiền .

" Cắn em đi "

Vernon dí sát cổ kề miệng hắn giọng khẩn trương . Cậu đang làm gì thế này ?

" Anh đã đơn độc suốt ngần đấy thập kỉ rồi hãy để em bù đắp lại tất cả những hiểu lầm khi xưa "

...

Con ngươi cậu giờ cũng chuyển sang sắc đỏ . Tóc cũng đổi thành màu vàng trắng hệt như hắn .

Trông hai người lúc này quả thực như một cặp trùng sinh .

Máu cậu chảy trong người hắn . Tâm trí giờ đều thuộc về nhau thậm chí không cần dùng lời . Những kí ức đau buồn cùng hiểu lầm hắn đã phải trải qua từng đấy thời gian rõ nét trong đầu cậu .

...

" Em yêu anh "

Vernon cùng hắn lướt bộ dưới ánh trăng dịu dàng thổ lộ . Cảnh đêm thật lôi cuốn kì ảo , giờ thì hắn đã không còn cô độc trên con đường vĩnh cửu nữa mà còn có cậu - một tri kỉ cùng loài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro