Chương 11: Daniel - Tổ chức Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do anh quá đa nghi thôi"

Chu Chí Hâm duỗi người vì nãy giờ chỉ đứng duy nhất một tư thế, bản thân vẫn không chạm tới ngưỡng cửa dù chỉ là một chút, thật sự là rất biết phép tắt

Tống Á Hiên bỗng ngoắc em vào trong, anh gạt phăng đống đồ vướng víu trên bàn mà kéo em ngồi lên, để chân em đặt lên đùi mình, tay với lấy đôi vớ trong tủ từ từ chậm rãi mang vào cho em

Tống Á Hiên:"Chân em lạnh quá, giường em đủ ấm không? Để anh mang thêm mền sang cho em nhé?"

Em không đáp, vì đang bận cảm nhận những đốt ngón tay anh lướt trên da em, tay anh có lẽ còn lạnh hơn chân em gấp vạn lần thế nhưng vẫn không có lấy một lời than vãn, và trong ánh điện mờ ảo, em thấy những đầu ngón tay anh đỏ ửng và sưng tấy, có vài ngón hình như đang chảy máu

"Chỗ anh..có hộp y tế không?"

Tưởng em bị làm sao, anh phát hoảng

Tống Á Hiên:"Bộ em bị thương ở đâu sao? Sao nãy giờ em không nói? Mau mau đưa anh xem nào"

Em áp hai tay lên má anh, cố giữ cho đôi mắt anh nhìn thẳng vào mình, em thật sự rung động rồi, thề rằng nếu anh cứ như thế này thì em sẽ phải lòng anh mất thôi, chết thật!

"Tay của anh đấy, nhìn lại tay của anh đi kìa, bộ anh muốn bấm máy đến khi tay bị cùi luôn à? Mau đi lấy hộp y tế để tôi băng bó cho anh, sốt cả ruột!"

Nghe vậy Tống Á Hiên cũng lật đật chạy đi lấy hộp y tế, thấy em trai quan tâm mình như vậy lòng anh vui đến muốn nở hoa

Rồi em lấy bông tăm sát trùng vết thương và lấy băng gạc cố định lại, vừa làm em vừa chu môi thổi thổi như sợ anh đau, nhìn bộ dạng đáng yêu này của em, anh phải cố kìm lòng lắm mới không cưỡng hôn em ngay lúc đó

Xong chuyện, em ngay lập tức nghiêm giọng cảnh cáo

"Tôi nói cho anh biết, tôi cấm anh đụng vào bàn phím máy tính cho tới khi tay anh lành hẳn, trừ khi anh biết bấm máy bằng chân, còn bây giờ thì anh đi ngủ, tôi sẽ ở đây canh máy cho anh"

Tống Á Hiên:"Em có thể sao? Em đảm bảo chuyện này được không đây?"

"Đám cấp dưới, anh có thể không tin tưởng nhưng chẳng lẽ đến tôi, Chu Chí Hâm này anh cũng không tin sao?"

Tống Á Hiên cười cười lắc đầu

Tống Á Hiên:"Giờ mà anh ngủ được chắc cũng sẽ nằm lì bì trên giường cả tháng mới tỉnh, đến lúc đó em vẫn ở đây canh cho anh à?"

"Anh yên tâm, dù anh có ngỏm trong lúc ngủ đi chăng nữa thì công chuyện của anh tôi vẫn có thể xử lý được, nói thế thôi chứ Phu Nhân đã nói Thập Long Thái Tử phước lớn mạng lớn, không dễ chết đâu"

Tống Á Hiên:"Phu nhân? Bà ấy nói vậy thật à?"

Trong ấn tượng của Tống Á Hiên, người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu này đơn thuần là chỉ có chút thông minh, nhạy bén nên được Ngô Hạ Vũ để mắt và trọng dụng, còn lại thì do không có cơ hội tiếp xúc nhiều nên cũng chẳng rõ

"À tôi quên mất là anh không biết chuyện này, thôi thì giờ bà ấy cũng mất lâu lắm rồi, bí mật này chắc tôi cũng nên kể cho anh nghe thôi.."

"Thật ra Phu Nhân trước khi gia nhập tổ chức từng hành nghề bà đồng nên cũng hiểu được tâm linh và nhìn thấy người âm, trong mười đứa trẻ mà Ngô Hạ Vũ mang về bà có lẽ thích tôi nhất vì tôi trông giống bà nhất, nên lâu lâu Phu Nhân cũng hay kéo tôi lại nói chuyện, hoá ra bà ngăn cản Hạ Vũ chẳng phải vì ghen tức chuyện gì, mà do bà nhìn ra được mười đứa chúng ta đều mang trong mình thần khí nặng nề, nếu mà gộp lại một chỗ thì sẽ chồng chất lên tận trời cao, Ngô Hạ Vũ nhất quyết mang chúng ta về thì sau này ông ấy sẽ phải chịu hậu quả, ắt hẳn đó sẽ là một cái chết đầy đau đớn, chỉ vì lo lắng cho người thương nên Phu Nhân đã cố can ngăn ông nhưng bất thành, chẳng những thế bà còn bị ông sát hại dã man, quả đúng là bất hạnh!"

Tống Á Hiên nghe vậy cũng trầm ngâm được một lúc, xong sau đó lảng đi chuyện khác

Tống Á Hiên:"Anh có check qua các camera trên đoạn đường em và Đinh Trình Hâm bị tấn công, nhìn qua các hoạ tiết kỳ lạ trên những chiếc xe của bọn nó thì anh đoán chắc rằng chúng là đám tay sai của của tên hề Daniel thuộc tổ chức Evil.."

Nghe thấy cái tên này tròng mắt em vô thức co thắt lại, nộ khí hừng hực như muốn bức chết người, tổ chức Evil- Quỷ Quái hoạt động ngầm dựa trên một rạp xiếc trá hình, thực ra được dựng lên chỉ để thu hút trẻ con xong sau đó bắt cóc chúng, tên lão đại Daniel vốn là một tên sát nhân buôn người thế kỷ từng trốn ngục, ông ta cùng với bọn lâu la quái dị của mình đi đến đâu là gieo rắc tang thương tới đó, tám năm trước, xém chút nữa là em không thể cứu được Trương Cực ở cái rạp xiếc đó

Tống Á Hiên vuốt dọc sống lưng em như cố dỗ dành em mau nguôi cơn giận

Tống Á Hiên:"Sau cuộc va chạm 8 năm về trước với chúng ta, tổ chức Evil biệt tâm biệt tích tưởng rằng đã mãi mãi rời khỏi thế giới ngầm, thế mà bây giờ ông ta đột nhiên trở lại chắc hẳn là có mục đích, có lẽ đến để đòi lại cánh tay phải của mình chăng?"

Đúng, 8 năm trước là em - đứa nhỏ chỉ khoảng độ 12 tuổi, chính tay em đã châm ngòi khẩu đại bác khiến lão bị nổ mất một bên cánh tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro