Chương 12: Niềm Khao Khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm:"Lần này gặp lại, không những sẽ mất thêm một bên cánh tay, tôi nhất định sẽ phế luôn cả tứ chi của lão!"

Tống Á Hiên nhìn bộ dàng hừng hực nhiệt huyết của em thì vô cùng hài lòng, đây mới là Chu Chí Hâm mà trước giờ anh biết, hễ cứ ghét cái gì là liền diệt nó cho đến tận gốc rễ

Tống Á Hiên:"Nói chung thì cũng nhìn ra được là Daniel đang nhắm vào em rồi, kế hoạch trả thù lão Lý của Bố chắc hẳn là phải tạm gác lại để lo sang chuyện này, trước mắt thì em cứ ở yên tại nhà anh, nếu mà có muốn đi đâu thì phải có anh đi theo"

Em chống hai tay ra sau, chân phải tùy tiện gác lên vai của Tống Á Hiên, mày chau lại

Chu Chí Hâm:"Sao anh có thể đảm bảo được độ an toàn của nơi này? Vốn cũng chỉ là một khu đô thị nhỏ và vắng hoe.."

Tống Á Hiên:"Em đừng thấy như vậy mà vội chê cười, mọi ngóc ngách trong khu đô thị này đâu đâu cũng có lắp đặt camera an ninh quan sát nhất cử nhất động, mà gọi đây là khu đô thị thì cũng chưa chính xác, nói đúng hơn đây là địa bàn của anh, trong mỗi ngôi nhà ở khu này đều có chứa khoảng 3,4 đứa cấp dưới nhận nhiệm vụ canh gác, nếu tính hết thảy cả khu này thì lính của anh cũng có thể lên tới hàng trăm, đến một con ruồi cũng sẽ bị quản chặt, nếu có bất kì động tĩnh gì, mấy đứa nó sẽ ùa ra phanh thây kẻ xâm nhập, và nhà của anh chính là nằm ở trung tâm khu đô thị này"

Em ngỡ ngàng đến đứng hình, sức ép đúng là khủng khiếp thật

"Vậy đám tụi nó tụ lại đây cũng chỉ để bảo vệ cho một mình anh à?"

Tống Á Hiên:"Đó là lệnh của Bố chứ anh nào có cần khoa trương đến vậy, thật ra cũng có cần bảo vệ gì đâu, lâu lâu cần thì anh chỉ sai chúng nó làm mấy chuyện lặt vặt như mua giúp bao thuốc lá thôi"

Em gật gù tỏ ra đã hiểu, giây sau như nhớ ra chuyện gì mà mặt liền xị xuống

"Ơ.. nếu không ra ngoài được thì sao tôi dẫn Trương Cực đi cắt tóc đây? Tôi đã hẹn với thằng bé rồi"

Tống Á Hiên chồm lấy cốc cà phê hớp một ngụm, từ tốn đáp

Tống Á Hiên:"Anh nhớ là em từng học qua một khoá 'cầm đầu thiên hạ' rồi mà? Để anh kêu tụi nó mua giúp cái tông đơ về cho em tự hớt tóc cho Trương Cực, sẵn hớt dùm luôn cho anh với, tóc anh cũng dài quá rồi"

Nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý, đồng hồ điểm gần 3h sáng luôn rồi, thấy thế em vội giục anh đi ngủ

"Chết chưa gần 3h rồi kìa, anh mau mau đi ngủ đi chứ"

Chưa để anh kịp đồng ý, em đã đẩy anh ra khỏi phòng rồi kéo đến phòng ngủ, trước khi đi cũng không quên nói

"Chúc ngủ ngon nha"

Tống Á Hiên:"Em có đói không? Để anh gọi ít đồ ăn cho em nhé?"

Em xua tay lắc đầu

"Không đói không đói, chỉ cần anh cho tôi vài bao thuốc lá là được.."

Nghe tới đây Tống Á Hiên liền nghiêm giọng chỉ mặt em cảnh cáo

Tống Á Hiên:"Riêng cái đó thì anh cấm, sau khi tỉnh dậy anh sẽ đếm lại, mất một bao nào anh sẽ tính sổ em bao đó"

"Xùy, anh vậy mà lại tiếc với tôi chỉ một bao thuốc lá sao?"

Em bỗng thấy nụ cười lấp ló trên môi Tống Á Hiên, giây sau là lời đáp chỉ đủ mình anh nghe

Tống Á Hiên:"Anh không muốn khi hôn em, anh lại ngửi thấy mùi thuốc lá"

"Gì cơ?"

Tống Á Hiên:"Không có gì, anh đi ngủ đây, nếu em mệt thì cứ ngủ, không cần cố sẽ hại sức"

Chưa để em kịp nói gì thêm, anh liền đóng cửa lại, em thấy vậy cũng lững thững trở về phòng làm việc của anh, nói canh là canh vậy thôi chứ em cũng toàn lấy điện thoại ra chơi, hết xem phim rồi chơi game, nhưng do mệt quá mà cũng thiếp đi từ lúc nào không hay

Tầm 5h sáng, cánh cửa một lần nữa bật mở, Tống Á Hiên chậm rãi bước vào trong, thấy em nằm ngủ co ro trên ghế liền lập tức đến bế em lên trở lại vào phòng, sau khi đắp chăn cẩn thận anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc, lên má của em, rồi anh lại lặng im ngắm nhìn em, niềm khao khát của anh nằm ở nơi khác cơ, một nơi mà chắc có lẽ mãi mãi anh không dám chạm vào, chẳng phải thứ đồi bại gì, anh chỉ là muốn một lần.. được thưởng thức đôi môi hồng hào kia, dù chỉ là một lần trước khi lìa đời anh cũng chịu

Rồi anh vùi em vào lòng cùng ngủ cho đến tận trưa, công việc thì cứ gác lại đó, lâu lâu cũng phải cho mấy đứa nhỏ có việc để làm chứ đúng không?

Ánh sáng chiều vào phòng khiến em lờ mờ tỉnh dậy, khi thấy bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của anh em mới an tâm tiếp tục vùi đầu vào lòng ngực anh mà nướng thêm chút nữa, lý do mà em không tỏ ra bất ngờ là vì từ tối hôm qua, lúc anh mở cửa bước vào phòng thì em đã tỉnh rồi, chỉ là em cố tình giả ngủ thôi, và khi anh hôn lên trán, lên tóc, lên má em, em đều biết, nhưng em lại chọn không phản kháng

Sao vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro