Chương 14: Cắt Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên:"Thế em có muốn đi cùng anh không? Trương Cực chắc chắn cũng sẽ đến đấy"

"Sao anh biết là thằng bé sẽ đến?"

Tống Á Hiên:"Ơ..thế nó không kể cho em nghe à? Trước giờ nó chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào đâu"

Em ngớ người ra trong giây lát, ừ thì em biết tính khí của đứa trẻ họ Trương này trước nay vô cùng xốc nổi, bốc đồng, ưa bạo lực, nhưng em thừa nhận là em không hề biết Trương Cực lại khoái đi xem mấy trận đấu mà người ta đánh nhau đổ máu đến chết như thế

"Lúc nãy anh nói Trương Chân Nguyên cũng có tham gia à?"

Đầu Tống Á Hiên gật lia lịa như gà mổ thóc

Tống Á Hiên:"Chuyện hiếm hoi trăm năm mới có một lần đấy không nên bỏ lỡ đâu, có em ở dưới cổ vũ chắc chắn Trương Chân Nguyên sẽ càng hăng máu hơn nữa.."

Thú thật là đó giờ em chỉ toàn thấy Trương Chân Nguyên xuất hiện qua các trận đấu trên tivi, và trận nào cũng như trận đấy, chỉ với một cú đấm là sẽ ngay lập tức hạ gục đối thủ

"Thế 'tên xấu số' đêm hôm nay là ai?"

Tống Á Hiên vuốt vuốt cằm dù chẳng có cọng râu nào

Tống Á Hiên:"Hình như là tên Khỉ Đầu Chó thì phải.."

"Tên gì cơ??"

Em hỏi ngay sau khi cái tên "kỳ lạ" và có phần "buồn cười" đó thốt ra khỏi miệng của anh

Tống Á Hiên:"Gã là người gốc Thái, cũng là một võ sĩ Muay Thái có thực lực, gã tự đặt cho mình cái biệt danh đó là vì kỹ năng di chuyển thần tốc và nhanh nhẹn như khỉ của gã"

Anh bồi thêm

Tống Á Hiên:"Nhưng dù có nhanh cỡ nào nhưng một khi đã bị Trương Chân Nguyên tóm được thì từ một con khỉ cũng sẽ trở thành một con chó ngay thôi"

"Thế tối nay anh chở tôi theo với nhé? Tôi cũng chưa tới đó lần nào"

Tống Á Hiên:"Mã Gia Kỳ sẽ rất mong em đến đấy.."

Rồi em cũng sắn tay áo lên bắt đầu chỉnh trang lại cho Tống Á Hiên, lấy một tấm vải lớn quấn hờ quanh người cho tóc không rơi vào áo, em cứ thuần thục cắt cắt tỉa tỉa, dần dần càng có nhiều tóc hơn rơi trên đất, chẳng mấy chốc 'lông đầu' của anh đã trở nên gọn gàng hơn hẳn

"Xong rồi đấy, giờ thì tới lượt Trương Cực, tôi hẹn thằng bé rồi, chắc nó cũng sắp tới.."

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng chuông cửa, biết ngay là em trai đến, em vội vàng bỏ đồ nghề xuống rồi lật đật chạy ra đón

Trương Cực tay trong tay với em bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, thực sự khiến Tống Á Hiên ngứa mắt

Vừa nhìn thấy anh, Trương Cực liền mở to mắt ngạc nhiên

Trương Cực:"Ô huynh! Anh cắt tóc rồi à? Xém chút nữa là em đã chẳng nhận ra anh rồi đấy"

Tống Á Hiên đang khó ở trong lòng nên chẳng thèm care cái biểu cảm hết sức phong phú kia của cậu em út, anh lặng lẽ nhét bao thuốc lá vào túi rồi bỏ ra bên ngoài, từ ngày em về đây ở, anh không còn dám ngang nhiên rít thuốc trước mặt em nữa, chỉ có thể lặng lẽ trốn ra ngoài vườn, vì sợ bạn nhỏ học theo thói hư tật xấu của mình

Đứng ở ngoài hút thuốc mà chốc chốc anh lại không kìm lòng được cứ quay vào nhìn trộm xem đôi bạn trẻ kia đang làm gì, rồi cũng tự mình tức đến mắt nổ đom đóm vì trông thấy bao nhiêu cảnh tượng ngọt ngào, thằng nhóc Trương Cực tinh ranh cứ hở chút là lại thả dê, thế mà em vẫn cười cười giỡn lại, thử xem là anh đi, anh chưa kịp đụng vào người em là đã bị em vả đến méo mặt rồi

Ngẫm lại thì, chà..tháng sau không phải là sinh nhật của em rồi sao? Gần hai mươi mốt tuổi tới nơi mà vẫn chưa chịu thôi học cơ đấy, đúng là lớp trẻ chăm chỉ thật! nhớ lại khi trước, Đinh Trình Hâm năm 16 tuổi nghỉ học đi thầu đề còn Mã Gia Kỳ thì mới 15 tuổi đã đi buôn chất cấm, bán vũ khí cho học sinh lúc ở Tây Ban Nha. Đúng là từ nhỏ đã rất có triển vọng rồi!

Anh ghen với Trương Cực đến dậm chân đùng đùng, em nghe bên ngoài có tiếng động liền vừa làm vừa vô tư nói vọng ra

"Nè, anh bị kiến cắn thì vào đây ngồi đi chứ đứng ở ngoải làm gì? Định hiến xác cho thiên nhiên à?"

Anh nghe xong thì xém sặc khói thuốc, ức dữ lắm mà ráng làm ngơ đi

Chẳng mấy chốc em cũng đã hớt cái đầu cho Trương Cực xong, thằng bé có vẻ rất hài lòng với giao diện mới, miệng nãy giờ vẫn không ngừng tấm tắt

Trương Cực:"Uầy đẹp khiếp, anh khéo thật đấy, ngoài tiệm chưa chắc đã làm được đẹp thế đâu"

Em xoa đầu định đáp lại thì Tống Á Hiên không biết từ đâu xuất hiện chen vào giữa cả hai

Tống Á Hiên:"Xong chưa? Xong rồi đúng không? Xong thì về dùm cái cho anh mày nghỉ ngơi, cứ lăng xăng nhìn hoa cả mắt!"

Sau khi bị anh trai thẳng thừng đuổi thì Trương Cực cũng đành ậm ừ đi về, trong lòng thầm cảm thấy không phục nhưng cũng chẳng dám nói gì

Tống Á Hiên quay lại phía em, biểu cảm thay đổi chỉ trong một nốt nhạc

Tống Á Hiên:"Giờ anh đi tắm để lát đến quán rượu, em có muốn đi cùng không?"

"Ơ, hoá ra anh cũng hay đi lông bông lắm đấy chứ, tôi cứ tưởng anh cả ngày chỉ ôm cái máy tính thôi"

Tống Á Hiên:"Trước thì đúng là vậy, nhưng từ nay thì khác"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro