Chương 15: Quán Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong là anh liền bỏ lên lầu, để lại em một mình với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, thôi chắc mình cũng nên đi thay đồ để lát đi chơi, nghĩ thế là em liền chạy tọt lên phòng để thay đồ, nhưng sực nhớ ra là mới có mấy cậu lính đến thi công xây lại cái tường cho em, em không thể thay ở đó được, mà nhà Tống Á Hiên thì chỉ có duy nhất một phòng tắm..

Em phải làm sao đây?

Ủa nhưng mà cùng là nam nhân với nhau thì ngại cái gì? Chính miệng em lúc trước đã nói như thế, giờ gõ cửa phòng tắm xin anh vào thay cái áo cũng chẳng có mất miếng da miếng thịt nào

Nhưng nói là nói vậy để tự dối lòng thôi chứ em ngại chết khiếp ra, đối với chuyện da thịt này thậm chí còn nhạy cảm hơn người thường, chỉ cần là thấy anh trai cởi trần đi loanh quanh là em đã ngượng tới mặt đỏ rân rân, cơ thể tự động co lại thành một cục tròn vo như thỏ và không dám liếc mắt lên dù chỉ là một cái

Hay là vào phòng làm việc của Tống Á Hiên thay đồ? Ý hay! Nhưng..tự nhiên vào phòng máy của anh trai rồi lột đồ ra như thế..thật sự là không có phép tắt, vả lại anh cũng có nói, chưa có sự cho phép của anh thì không được tự tiện vào căn phòng đó

Thôi dẹp đi! Đợi anh tắm xong rồi vào thay cũng được!!

Sau đó, em đang nằm ường trên sofa đợi anh tắm, khoảng 10 phút sau, cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở, tưởng anh xong rồi, em liền lật đật đứng dậy cầm quần áo chạy vào, nhưng chỉ mới đi được có mấy bước em đã khựng lại, vì đập ngay vào mắt là Tống Á Hiên đang trần như nhộng, trên người anh chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh eo để che đi những thứ cần được che, ngoài ra ở phần thân trên thì hoàn toàn được phô bày ra trước mắt em

Hình xăm loài rồng Phương Đông của Ngô Gia phủ trên cánh tay phải của anh. Tống Á Hiên tuy gầy, nhưng cơ bắp vẫn rất săn chắt cục nào ra cục nấy, em nhìn đến ngẩn cả người, mặt đỏ tía tai, chân cũng đứng không vững nữa

Phát hiện ra sự hiện diện của em, Tống Á Hiên cũng chỉ nhoẻn miệng cười một cách khoái chí, biết rõ tính em sợ 'đàn ông' thấy bộ dạng em ngượng ngùng như vậy thì anh lại càng muốn trêu chọc

Tống Á Hiên:"à..anh quên mất chưa lấy đồ thay, còn em làm gì mà gấp thế?"

Em hoàn hồn lại được thì ngay lập tức quay mặt đi, để lưng đối diện với anh, lấp bấp đáp

"Tôi..tôi không có chỗ thay đồ!"

Anh gật gù tỏ ra đã hiểu, nụ cười thoáng qua trên môi chứa bao nhiêu ý không tốt đẹp, bỗng anh đề nghị một cách xấu xa

Tống Á Hiên:"Hay em vào phòng tắm thay cùng anh đi, anh cũng tắm xong rồi, giờ chỉ cần mặc đồ vào thôi, em cứ thoải mái"

Thật sự mà nói, nếu bây giờ em từ chối thì chính là đã tự khẳng định rằng em ngại, nhưng nếu em đồng ý thì chỉ sợ khi em cùng vào chung một phòng với Tống Á Hiên mà anh lại chẳng có mặc đồ, e là em sẽ bị căng thẳng đến dây thần kinh đứt lìa mất

Trong khi em đang bấn loạn với mớ suy nghĩ trong đầu, nên chẳng thể nhận ra là anh đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, anh đứng ngay phía sau, trong một nốt nhạc là liền vòng tay sang ôm trọn em vào lòng

Lưng em áp vào bờ ngực săn chắc, dường như có thể cảm nhận được rõ từng nhịp thở đều đều của anh, hành động đó khiến trái tim em dọng bình bịch trong lòng ngực, người đỏ rân rân, cổ thì nóng ran

Tống Á Hiên cẩn thận hưởng thụ từng đường cong trên eo em, anh cứ chốc chốc là lại nắn nót rồi vuốt ve, tranh thủ như vậy là vì đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được tiếp xúc với em gần đến thế

"Buông..buông ra đi"

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình yếu ớt như bây giờ, nếu như lúc bình thường thì chắc chắn em sẽ sừng sổ lên, xù lông nhím phản bác lại, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay..lại rất khác

Tống Á Hiên:"Haha..anh đùa thôi, em vào thay đồ đi"

Rồi rất nhanh, anh buông ngay em ra, đến khi mà em bước vào phòng tắm được rồi thì cũng chưa thể nguôi ngoai cơn căng thẳng

Khi em và anh chuẩn bị xong xui thì cũng đã đến xế chiều, rất vội vàng, Tống Á Hiên lái xe đèo em đến quán rượu, trên đường đi anh vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào để nói chuyện với em

"Đây là quán quen của Lưu Diệu Văn đấy, có khi đến lại gặp được nó"

Lưu Diệu Văn trước giờ là người trầm lặng và sống ẩn, nếu như hắn đặc biệt lui tới một hành quán nào thì chắc chắn nơi đó phải rất ấn tượng

Đến mới biết rằng đây là một quán rượu nhỏ vô cùng yên tĩnh, được trang trí đơn giản và chỉ có rượu cùng nếp nhạc giao hưởng mang hơi hướng cổ điển, ngoài ra chẳng còn gì khác

Tống Á Hiên dắt em vào trong, lựa một bàn trong góc khuất, vừa đặt người ngồi xuống là liền có phục vụ đến tiếp đón

..:"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"

Không thèm hỏi đến em là anh đã tự tiện quyết định

Tống Á Hiên:"Cho tôi một chai Whisky và một ly Cocktail"

Em trợn mắt, hỏi ngay

"Cocktail? Anh đùa à?"

Tống Á Hiên:"Cocktail thì có sao? Em còn nhỏ đừng nên uống đồ có cồn nhiều"

Em tức đến mặt đỏ bừng bừng, bất lực đến muốn khóc, còn nhỏ còn nhỏ hoài!

Rồi bỗng không biết Tống Á Hiên nhìn thấy cái gì mà liền lập tức đứng dậy, anh bước đến bên quầy Bartender và choàng vai bá cổ với một người đang ngồi uống rượu, nhìn kĩ lại, hoá ra là Lưu Diệu Văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro