Chương 16: Quán Rượu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là có thể gặp hắn ở đây?

Em nhướng người lên một chút để nhìn cho thật rõ, Lưu Diệu Văn trên người diện một chiếc áo thun màu xanh rêu ôm body cùng chiếc quần rằn ri rộng, hắn yên tĩnh hớp từng ngụm rượu Vodka và hoàn toàn lơ đi sự có mặt của người anh trai họ Tống ở bên cạnh

Sau một màn chào hỏi sượng trân, Tống Á Hiên mới bắt đầu hỏi thăm

Tống Á Hiên:"Dạo này công việc của em vẫn ổn chứ? Mới đi làm nhiệm vụ về à?"

Anh hỏi thế là vì bản thân đã nhìn thấy chiếc túi đen dài to tổ bố dựng ở kế bên Lưu Diệu Văn, đó chắc hẳn chính là khẩu Cheytac-408 Cal huyền thoại - nỗi khiếp sợ của mọi ôm trùm trên thế giới-

Lưu Diệu Văn mặt không chút biểu cảm, lãnh đạm đáp

Lưu Diệu Văn:"Ừ, vừa xong là em đến đây luôn"

Em thấy mắt hắn đảo quanh một vòng xong dừng lại ngay chỗ của em, chắc hẳn hắn đã đoán trước được là Tống Á Hiên không đến đây một mình, người có thể kéo tên 'cuồng công nghệ' này ra khỏi phòng chỉ duy nhất mình em thôi

Em biết bản thân nên đến chào hỏi hắn cho lịch sự, nhưng..em thật lòng chẳng muốn đến gần con người này chút nào cả

Vì ánh mắt của hắn làm cho căng thẳng, em uống một hơi đã cạn ly cocktail, đối với em là chẳng khác gì nước lã

Trong khi cuộc đuổi bắt bằng ánh mắt đang diễn ra giữa cả hai thì bỗng có một người đàn ông đứng tuổi bước tới gần em, ông ta chỉ đến và mời em một ly rượu vang, thái độ lịch lãm, không sổ sàng, bỉ ổi như những tên đểu ở các quán Bar khác

Nhìn thấy cảnh này, cả Tống Á Hiên và hắn đều đồng loạt nghiến răng, mặt tối sầm đi trông thấy, em lúc bấy giờ đang diện trên người một chiếc áo lụa đỏ hở lưng cùng chiếc quần đen bó sát làm phô bày tất cả những đường cong trên cơ thể, vì vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, rực rỡ đó mà khi em mới bước vào, đã có biết bao ong bướm để mắt đến rồi

Em thấy người nọ có vẻ không có ý xấu nên cũng lịch sự nhận lấy ly rượu vang, dù là vậy nhưng em vẫn giữ sự đề phòng tuyệt đối, nhìn săm soi vào thứ nước đỏ thẫm như máu bên trong ly, lắc lắc nhẹ một cái, em liền phát hiện ra ở dưới đáy vẫn còn đọng lại một ít cặn trắng, em ngầm hiểu ra ý đồ nhưng chẳng thèm vạch trần mà hướng mắt về phía Tống Á Hiên, nói nhưng không phát ra tiếng

Anh nhìn theo khẩu hình miệng của em liền đọc ra được 'Ông ta muốn chuốc thuốc tôi', như nhận được lệnh từ cấp trên tối cao, Tống Á Hiên ngay lập tức đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng, không chút do dự lập tức bóp cò

Đoàng một cái, người nọ chết không nhắm mắt, khi lật tên này ra mới biết gã là một trong những thành viên của tổ chức Evil, vì trên cánh tay phải của gã có một hình xăm chú hề

Lưu Diệu Văn:"Thì ra đây là lý do mà khi nãy lúc anh vào quán luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, vậy là có kẻ đang theo dõi A Chí, chúng muốn hại chết em cho bằng được"

Em nhìn cái xác nằm trên đất, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc thương sót nào

"Thà là đánh thì đánh, chứ tôi ghét nhất là chơi trò bẩn"

Tống Á Hiên:"Vì gã Daniel biết nếu trực tiếp đối đầu với chúng ta thì lão sẽ thất thế nên mới sai lũ lâu la đi ám sát em, bị chơi nhiều rồi..chắc ta cũng nên chơi lại lão một vố nhỉ?"

"Tôi muốn chỉ sau một đêm, cái rạp xiếc quái gở của lão sẽ nổ tung và cháy rụi"

Tống Á Hiên:"Mấy vụ bom mìn này, chắc là phải tới tìm anh trai Hạ Tuấn Lâm của em một chuyến rồi đấy"

Lưu Diệu Văn vác túi lên vai, uống ngụm rượu cuối cùng xong quay người rời đi, trước đó hắn cũng không quên nói

Lưu Diệu Văn:"Anh có chuyến đến Thượng Hải nơi Hạ Tuấn Lâm đang công tác, để anh đưa em đi"

Chẳng thèm hỏi em có đồng ý hay không mà hắn đã bỏ đi một đường không thèm ngoảnh mặt lại

Tống Á Hiên đặt chiếc Blackcard lên quầy, anh điềm tĩnh nói

Tống Á Hiên"Tính tiền cho chúng tôi, và tôi sẽ trả cho anh chàng mới rời đi nữa"

Sau khi tính tiền xong, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người em rồi vuốt dọc lấy sóng lưng em

Tống Á Hiên:"Nào, giờ để anh đưa em về"

Sau đó, em và anh cùng trở vào xe, trong lúc lái xe anh chẳng nói năng một lời nào, không hề giống với không khí nhộn nhịp lúc đi, anh rõ ràng là đang hờn giận chuyện gì đó và muốn được bạn nhỏ quan tâm

"Anh giận cái gì? Có gì thì nói chứ đừng im lặng như thế"

Tống Á Hiên:"Lần sau, đến những nơi như thế này thì đừng có ăn mặc như vậy, người ta để ý đến em, anh không thích"

Trên đôi môi hồng lấp ló nụ cười tinh ranh, nhướng người sang một chút, em choàng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng áp môi mình lên má xong lại kề sát vào tai anh thủ thỉ

"Tôi biết rồi, lần sau không thế nữa"

Anh bị hành động của em làm cho bấn loạn, tự nhiên em lại chủ động như vậy nên khiến anh bất ngờ vô cùng, bản thân run đến độ khiến xém chút nữa là lái xe tông vào lề đường rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro