Chương 18: Diễn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trống lớn, cả hai lao vào đánh nhau, tàn bạo và mất kiểm soát, phía dưới khán đài hò reo, gào rú còn hơn là coi một trận đá banh

Em thì chẳng có chút hứng thú nào với những trận đấu tẻ nhạt như thế này, thứ duy nhất làm em chú ý chính là đứa em trai họ Cực nào đó, nhìn cái cách cậu hòa nhập vào với đám dân đen, chốc chốc lại thích thú gào lên rồi nhảy câng cẩng ăn mừng, trông cậu thật tinh nghịch và đầy sức sống, khác hoàn toàn với cái lúc ở Ngô Gia

Trong lòng em vừa tràn ngập vui mừng mà cũng vừa thấy sót xa, lác đác là sự tự trách, mừng vì thấy Trương Cực được thoải mái vui chơi, sót xa là vì cậu đang trong độ tuổi thanh xuân năng động mà phải sống trong một môi trường gò bó đầy rẫy quy tắc, còn tự trách là vì..dù là một người anh thân cận nhất nhưng em vẫn không đủ hiểu những sở thích riêng biệt của em trai

Tận ba trận nữa mới tới trận đấu của Trương Chân Nguyên, em buồn ngủ sắp gục xuống đất tới nơi rồi, Tống Á Hiên để em tựa đầu vào vai mình, tay đỡ lấy lưng vuốt ve nhưng đang cưng nựng một bé mèo con

"Mệt thì em cứ ngủ đi, khi nào đến trận của Trương Chân Nguyên anh sẽ gọi em dậy"

Nói là nói vậy thôi chứ ồn thế này thì sao mà ngủ nổi, tạm thời thì coi như là mượn một chỗ để tựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi thôi

Trong lúc đang bàn luận về trận đấu với đám bạn, vô tình Trương Cực nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này, cậu nghiến chặt răng, thu bàn tay thành nắm đấm, mắt nhìn chăm chăm về phía Tống Á Hiên đầy căm giận

Người anh trai họ Tống nọ cũng chẳng khó để nhận ra ánh nhìn không mấy thiện ý kia của Trương Cực, chẳng những không bị làm ảnh hưởng mà anh còn trêu chọc ngược lại, như đang cố tình châm thêm dầu vào lửa

Tống Á Hiên kéo em vào lòng mình gần hơn, xong lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái

Một người bạn ở bên cạnh thấy Trương Cực mặt mày nhăn nhó, liền huýt vai

..:"Này, mày bị làm sao đấy?"

"Không có liên quan tới mày"

..:"Bị giở người à? Đang say thuốc hay sao đấy?"

Trương Cực trừng mắt quay phắt qua nhìn người bạn kia, gằng giọng quát

"Cút đi cho khuất mắt tao, trước khi tao bẻ gãy giò mày!"

Đám bạn của cậu vì bị doạ sợ mà cũng nhanh chóng kéo nhau rời đi, mất cả hứng chơi đùa khiến Trương Cực cũng bỏ về một mạch, riêng phần Tống Á Hiên thì sau khi thực hiện được ý đồ liền vui vẻ cười hả hê, thằng nhóc này dù có ngang bướng đến thế nào nhưng cũng phải có lúc bị chỉnh đốn, không thì lại hư người ra

Phải gần cả tiếng sau mới tới lượt đấu của Trương Chân Nguyên, trong lúc đang dạo nhạc thì anh tranh thủ nhẹ nhàng vỗ lưng đánh thức em dậy

"Chu Chu dậy nào, huynh Trương Chân Nguyên đang nhìn em kìa"

Nghe thế, trong cơn thiu thiu chợp mắt thì em lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên xuất hiện là Tống Á Hiên, dụi mắt một cái mới thấy được Trương Chân Nguyên

Anh trên người chỉ mặc duy nhất cái quần đùi đen, làm phơi bày hoàn toàn phần thân trên lực lưỡng. Hình xăm rồng trên ngực hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn sân đấu, hai bàn tay đều mang găng đấm bốc, trông có vẻ đã chuẩn bị xong xui tất cả trước khi vào trận đấu

Trương Chân nguyên thõng cả hai cánh tay ra ngoài sàn đấu, anh khi nhìn thấy em là liền nhoẻn miệng cười tươi rói xong lại giơ ngón tay say hi

Cả hai nói chuyện qua khẩu hình miệng:

"Em mới tới à?"

"Tới lâu rồi"

"Em đã đặt cược cho ai vậy?"

"Anh thừa biết cách chơi của tôi rồi mà, tôi đặt cho đối thủ của anh 500 tệ"

Trương Chân Nguyên chau mày không vui

"Em biết rõ mình sẽ mất trắng đúng chứ? Vậy sao em vẫn làm?"

"Vì tôi thích, đó là phong cách của tôi, có phiền gì đến anh hay không?"

"Không, tất nhiên là không"

Trương Chân Nguyên làm hành động giơ hai tay đầu hàng, quay người trở lại sàn đấu, nhìn tên đối thủ nhãi nhép trước mặt anh lại càng trở nên nóng tiết, anh vuốt tóc gọn lại, chậm rãi co giãn từng khớp tay chân, xong ngay lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu

Đôi mắt anh sắt lẹm như lưỡi lam, nụ cười hướng về người đối diện chứa đầy ác ý, trước khi chuẩn bị tiễn người nọ xuống suối vàng, anh vẫn không quên 'hù' người ta vài câu

"Bạn nhỏ của tao đã đặt cược cho mày, vì thế tao nhất định sẽ dần mày ra bã"

Vừa dứt lời là tên Khỉ Đầu Chó đã lao về phía anh, ừ nhanh thì có nhanh thật, gã di chuyển linh hoạt xung quanh sàn đấu hệt như một con khỉ đang leo cây, nhưng chả có lần nào tấn công trúng được Trương Chân Nguyên cả

Và chỉ trong một phút lỡ lơ là, chớp mắt một cái đã bị anh tóm được, Trương Chân Nguyên mạnh tay vật gã xuống, giây sau là cả trăm cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt, bầm dập và thê thảm, đến một cú đánh trả cũng không có. Chẳng để đối thủ kịp thở, Trương Chân Nguyên đã vòng ra sau kẹp lấy cổ gã dùng lực siết chặt

Lỡ tay ép mạnh một cái, 'rắc' tiếng gì ấy nhỉ? À gãy cổ rồi chứ gì nữa, em ở phía dưới thoáng thấy tên Khỉ Đầu Chó trợn trắng mắt xong nằm sải lai trên sàn, trúng chiêu này của Trương Chân Nguyên là chỉ có chết, khỏi cần kiểm tra làm gì cho mệt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro