Chương 19: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên quay sang nhìn em, thở dài ra một hơi xong bất lực lắc đầu

"Lúc nào em cũng không bao giờ tin tưởng người thân của mình.."

Chưa để anh nói xong, em đã khó chịu ngắt lời

"Ngưng dùm cái đi, chữ 'người thân' của anh là tôi nổi da gà đây này"

Thấy hết vui, em lập tức đứng dậy bỏ đi chỗ khác, Tống Á Hiên cũng vì thế mà phải đứng dậy đi tò tò theo sau chứ đâu thể nào để em đi một mình

"Sắp có buổi đấu giá đấy, em có muốn xem qua một chút không? Thích gì cứ nói, anh mua cho em"

"Thôi không ham, tôi chẳng muốn đến để xem mấy đứa nhỏ bị mang ra rao bán và đấu giá như một món đồ"

"Nhưng đó là cách xử lý tốt nhất rồi không phải sao? Tiền đấu giá sẽ bù cho khoảng nợ mà cha mẹ chúng đã vay từ chỗ Đinh Trình Hâm"

Em điên tiết đứng lại tại chỗ, hằng học đẩy mạnh Tống Á Hiên một cái

"Bộ anh không thấy việc đó là quá vô nhân đạo hay sao? Chúng ta khi trước cũng từng là những đứa trẻ đó, bị chính người thân đem đi cấn nợ, là người hiểu rõ cảm giác đó nhất bộ anh không thấy có chút sót thương nào sao? Mấy tên máu lạnh các anh không còn chút tình người nào nữa à?"

"Thế em muốn tụi anh phải làm gì? Ngô gia là tổ chức Mafia chứ đếch phải là trung tâm cứu trợ trẻ em cơ nhỡ hay là cô nhi viện, mỗi người sinh ra đều có một cái số, và số phận của những đứa trẻ đó là bị sinh ra trong một gia đình như vậy, và việc của chúng ta chỉ là đem chúng nó đến buổi đấu giá để bán kiếm tiền trả lại cho chúng ta, nếu may thì sẽ được người tốt cưu mang giúp đỡ, còn nếu không thì cũng là do ý trời đã định rồi, em thì lương thiện đến mức nào chứ? Có giỏi thì đi cứu tất cả những người nghèo trên thế giới này đi!"

Em nhắm mắt, bậm môi gầm lên trong cổ họng, như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào nhưng có gì đó chặn lại, em rặn mãi không ra chữ

"Chó chết..ừ anh nhớ đấy, kể từ giờ phút này tôi không cần ai nữa hết, dám đến gần tôi quá ba bước chân là tôi sẽ giết!"

Xong em bỏ đi một mạch ra cửa, Tống Á Hiên bất lực đến độ thở hắt ra một hơi, người kiên nhẫn như anh mà cuối cùng cũng không thể chịu nổi tính khí của em nữa

Đang đi như vậy thì bỗng em bị ai đó kéo giật ngược lại, người nọ khoác tay em vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng, có vẻ là một người khá hoạt ngôn

"Ôi chao chao, cậu em đẹp trai này là ai mà sao nhìn quen dữ vậy ta? Ụa là ai ta? Sao mình hỏng nhớ, thấy quen dữ lắm nè, à nhớ ra rồi, trụ cột thứ 8 trong Thập Long Thái Tử đúng không? Đúng không?..thấy không trả lời là biết đúng rồi phải hôn? Trời ơi hỏng nhớ chị hả? Chúng ta từng gặp nhau cách đây 3 năm đó nhớ chưa? Chị nhớ lúc đó em còn nhỏ xíu hà mà giờ cao quá trời rồi hen, nay thằng cốt chị nó rũ tới xem buổi đấu giá, vô tình gặp được em hay đi chung luôn đi ha? Ừ ừ lối này phải không? Lẹ lẹ đi không trễ mất, giờ chắc cũng bắt đầu mất tiêu rồi.."

Nãy giờ là chỉ toàn người kia nói hết, em hoàn toàn không thể trả lời dù chỉ là một câu, đôi lúc chỉ có thể ú ớ vài lời vô nghĩa xong là bị kéo đi cả đoạn dài thượt, trời ơi bão tố ở đâu tự nhiên ập đến không biết nữa, chưa kịp nhớ ra người kia là ai mà họ đã sấn sấn tới nhào vào nhận bà con quen biết, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

Nhìn sơ qua một lượt cái người mà nãy giờ vẫn đang nói như chưa từng được nói kia, là một người phụ nữ chắc cũng trạc tuổi Mã Gia Kỳ, cô sở hữu một làn da màu bánh mật cộng với vẻ ngoài không mấy trau chuốt và có phần bụi bặm, mái tóc màu nâu gỗ hơi rối và bồng bềnh dài tới ngang eo, thứ làm em chú ý nhất trên người cô chính là một bên cánh tay không hoàn chỉnh và được thay thế bằng một cái móc câu lớn

Em liếc ra đằng sau thì thấy còn có hai người con trai ngoại hình giống nhau lủi thủi đi theo, chắc hẳn là hầu cận của người phụ nữ này, cả hai đều che kín đi khuôn mặt và chỉ chừa lại đúng phần mắt, họ chẳng nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng đi theo sau người phụ nữ và khi em quay đầu nhìn thì họ trừng mắt lại với vẻ không mấy thiện ý

Chẳng mấy chốc thì người nọ cũng đã kéo em tới được chỗ đấu giá, chỗ ngồi lúc bấy giờ cũng đã được lấp đầy gần hết, cô ấy lựa được một chỗ ngồi gần sân khấu xong cũng kéo em ngồi xuống bên cạnh, đến tận lúc này em vẫn chưa có cơ hội để hỏi xem người này là ai, nhưng vầy cũng vui vui đấy chứ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro