Chương 20: Nữ Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ buổi đấu giá bắt đầu, cô gái nọ vẫn không ngừng nói..

..:"Chị nghe đồn hôm nay có nhiều món được lắm nên mới tới, định là sẽ mua về một nhóc con đẹp trai đem lên thuyền, còn em? Em định mua gì vậy?"

"Tô..tôi cũng chưa rõ nữa..mà thuyền? Cô sống ở bến cảng à?"

..:"Ơ..thế hoá ra là em không nhận ra chị là ai từ nãy tới giờ luôn à? Sao em không nói sớm!!! Chị là Amy, là bạn của anh trai Mã Gia Kỳ của em đây, ba năm trước chị cùng hai đứa nhóc này ra khơi, anh em nhà em còn ra cảng tiễn chị cơ mà!"

Đến tận giây phút này em mới há hốc mồm vì nhớ ra được, cô gái dáng người gầy nhom cùng với mái tóc đen ngắn và cặp kính dày cộm năm nào đây sao? Lúc tiễn cô và hai em trai lên đường ra biển tới bây giờ chính là mất dạng không chút tâm hơi, cứ ngỡ rằng cả ba đã chết mất xác giữa chặn đường rồi chứ, không thể ngờ là bây giờ cô quay trở về, thậm chí là với một bộ dạng khác xa hoàn toàn lúc trước, cũng chẳng trách vì thế mà mãi em cũng không thể nhận ra cô là ai

"Amy? Thật sự là chị đấy à? Ôi vãi, sao bây giờ chị khác quá vậy? Hồi trước đâu có lắm mồm như thế này"

Amy phá lên cười vì thích thú với biểu cảm của em, cô nàng vỗ vào vai em vài cái bôm bốp, vui vẻ nói

"Xời, thằng nhóc này, cũng ba năm chứ có ít đâu, chị mày làm hải tặc tất nhiên phải thay đổi phong cách chứ không lũ cấp dưới nó lại cười cho"

Em cuối cùng cũng biết rõ được thân phận của người nọ nên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua hai người sinh đôi khi nãy hoá ra chính là hai đứa em trai của Amy

"Mấy năm trời không có chút tung tích, sao hôm nay chị lại đột ngột trở về? Với cả.. tay của chị, nó bị làm sao đấy?"

Cô không vội đáp, người bật ra dựa lưng trên ghế, chân này thì gác lên chân kia, cô dùng bàn tay móc câu của mình choàng sang khoác vai em

"Ừ thì khoảng thời gian đầu thật ra cũng chật vật dữ lắm, chị với hai đứa này lênh đênh trên biển mấy ngày liền, xong vì đói khát quá phải đi cướp tàu của ngư dân kiếm thức ăn, trên đường đi vô tình thu thập được thêm vài tên thủy thủ rồi băng của chị bắt đầu nghênh chiến với các băng hải tặc khác, tới bây giờ thì cũng coi như là có được chút tiếng tăm, còn cái cánh tay này ý hả? Hình như là vào khoảng 1 tuần sau khi ra khơi, con tàu nhỏ của chị bị bão đánh sập, phần còn lại của cánh tay chị đã nằm trong bụng một con cá mập trắng đói khát, cũng may là sau lần đó vẫn giữ được cái mạng, chứ nếu không thì làm gì có chị ngồi ở đây như bây giờ"

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì ánh đèn trên sân khấu vụt sáng, Mã Gia Kỳ bước ra từ trong bóng tối, anh khoác trên người bộ áo vest đen lịch thiệp, trên môi nở một nụ cười công nghiệp cao giọng nói

"Chào mừng các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá của Mã Gia Kỳ tôi ngày hôm nay, với tư cách là người chủ trì tôi xin phép bắt đầu cuộc đấu giá"

Anh thoáng nhìn sang chỗ em, cười mỉm nhẹ như một cách chào hỏi, xong anh chống hai khủy tay trên bục, dõng dạc giới thiệu vật phẩm đấu giá, Mã Gia Kỳ vừa giới thiệu, tấm màn che cũng vừa được kéo ra

"Xin giới thiệu với quý vị, vật phẩm đầu tiên chính là một chiếc áo choàng lông cáo thật có từ đời nhà Thanh, theo như thông tin tôi được biết, chiếc áo này là thuộc quyền sở hữu của vị Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu, sau khi bà băng hà thì chiếc áo choàng này đã được người sau giữ lại và lưu truyền đến tận bây giờ, bởi thế mà nó là một thứ vô cùng quý giá, và giá khởi điểm của nó là 500 dollar, mời quý vị ra giá"

Em vốn là không có hứng thú với mấy món đồ cổ này, và hình như cả ba người ngồi bên cạnh em cũng vậy, bên tai cứ văng vẳng tiến người ta ra giá, nào là 700 dorlar, 800 xong chớp mắt đã đến 5000, 6000 dollar, đến cuối cùng thì nó cũng đã lọt vào tay của một lão phật gia sành đồ cổ nào đó với cái giá lên tới hàng triệu USD

Em cứ trong cái trạng thái ngồi chóng cằm buồn chán như vậy khoảng 1 canh giờ sau đó, biết bao vật phẩm được mang lên mà em còn không thèm liếc nhìn nó dù chỉ là một cái, cho đến tận khi, món hàng cuối cùng bước lên sân khấu, là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, đẹp trai kháu khỉnh, trắng trẻo dễ thương vô cùng

Nó khoác trên người bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất, rụt rè bước ra, em thậm chí có thể nhìn thấy rõ hai tay và hai chân của đứa trẻ đang run rẩy lên vì sợ hãi, xong em quay sang Amy, vừa vặn nhìn thấy được cặp mắt sáng như đèn pha ô tô của cô

"Vâng, và giá khởi điểm của bé trai này là 300 dollar, mời quý vị ra giá.."

Lập tức, vị nữ hải tặc nọ đập mạnh bàn một cái, cô dõng dạc đầy tự tin thét một cái giá khiến tất cả kinh ngạc

"Tôi trả 1 tỷ USD!!!"

Và chắc hẳn với cái giá trên trời đó thì sẽ không có kẻ nào giám trả cao hơn, Mã Gia Kỳ thậm chí không cần hỏi thêm lần hai mà lập tức tuyên bố

"Vậy món hàng cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay thuộc về cô bạn của tôi, Amy!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro