Chương 21: Quá Khứ Của Nữ Cướp Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở bên cạnh muốn toát mồ hôi hột, thần thái quý bà này, đúng là không thể lầm đi đâu được

"Có vẻ..chị khá có hứng thú với nam nhân trẻ tuổi nhỉ?"

Amy ngoác miệng cười rồi vòng tay sang vuốt lấy má em, xong lại cưng chiều xoa mái tóc

Amy:"Cuộc đời chị mà nói, phải có chút hương sắc nam nhân thì mới sống nổi. Mấy đứa nhỏ này giá thế là còn tầm thường, riêng anh em nhà Ngô thị..chị có bán hết gia tài cũng không thể mua nổi một người"

Nói đến đây, bỗng Mã Gia Kỳ không biết từ lúc nào mà xuất hiện ở phía sau, anh gạt phăng tay cô ra xong từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, mạnh tay kéo người về phía mình

Mã Gia Kỳ:"Mày còn biết nói vậy? Em ấy là bảo vật của tổ chức đấy, lạng quạng tao cưa luôn cái cánh tay còn lại bây giờ"

Anh làm như chẳng có con mắt nào nhìn ra được là anh đang thả dê em, bản thân còn cố tình siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên vai bao trọn cả thân thể bạn nhỏ vào lòng. Em đến lúc này đã chẳng còn hơi sức đâu mà vùng vẫy, khó chịu, thôi cứ để anh muốn làm gì thì làm đi. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, các vị khách đều đã rời khỏi đó, lúc bấy giờ chỉ còn lại vỏn vẹn năm người là em, Mã Gia Kỳ và ba chị em nhà Amy thôi

Tự nhiên bị cướp mất người đẹp trong tay cô chính là cảm thấy không phục

Amy:"Thằng keo kiệt! Mấy khi mà tao ở đây, mày tiếp đón tao kiểu đấy à?"

Mã Gia Kỳ:"Ơ, rượu hay thịt gì tao cũng đãi đám thủy thủ của mày xơi láng cả rồi mà, giờ mày còn đòi hỏi gì nữa? Bộ muốn cả Bố Ngô đến tiếp đón hay sao?"

Dứt lời, anh búng tay một cái, lập tức có phục vụ mang thêm rượu ra, anh biết tính khí của con nhỏ này, nói chuyện với nó một chút là y như rằng nó nốc hết cả lò rượu nhà người ta

Mã Gia Kỳ:"Tao biết lần này mày về đây không đơn thuần là chỉ đi xem một buổi đấu giá. Nói đi, mày cần gì?"

Cô cuối thấp người, âm giọng đủ cho ba người nghe

Amy:"Tao cần một lô khẩu Shotgun bản thiết kế mới nhất của mày, cái loại mà bắn ra bom đấy"

Nghe cách miêu tả đó là em biết cô đang nói tới loại vũ khí nào ngay.

"Có phải là loại 'Tiểu Đại Bác' mà em đã chế tạo không? Mỗi lần chỉ bắn được một viên nhưng sức công phá của nó có thể gây chết người trong phạm vi bán kính 20m, đặc biệt có thể phát đạn từ khoảng cách xa tối đa 50m, lợi ích lớn nhất của nó là nhẹ và dễ cầm nắm mang đi hơn loại đại bác lớn"

Vì bản thân là người chế tạo nên chính em là người hiểu rõ nhất, sau khi được phổ cập một màn thì Amy có chút ngớ người ra xong sau đó liền gật gù tán thưởng

Amy:"Ờ, chính là loại súng đó đó, là của em chế tạo à? Uầy, giỏi khiếp ấy nhỉ"

Vẫn là những cú vỗ bôp bốp vào vai, em được khen thì cũng chỉ biết cười cười đáp lễ

Mã Gia Kỳ:"Một lô hai mươi khẩu, 2000 USD trên một cái, vì là bạn bè nên tao giảm cho mày 30%, tổng hết là 28.000 USD, mày muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Amy:"Tiền mặt thay thẻ gì cũng không có, tao có mấy rương kho báu, coi lấy được thì lấy"

Mã Gia Kỳ:"Khiếp, thời bây giờ mà cũng còn kho báu cơ à?"

Amy:"Còn chứ sao không? Giờ mày có lấy không thì bảo một tiếng, nói lắm thế"

Mã Gia Kỳ:"Lấy thì lấy"

Chuyện buôn bán của Mã Gia Kỳ, em ngồi ở giữa không có hứng thú xen vào, trong lòng hiện đang bận suy tư chuyện khác. Không biết..lời mà bọn Evil cảnh cáo trong tấm giấy hôm đó có thật hay không, Đinh Trình Hâm đã bàn với Ngô Hạ Vũ tới đâu rồi, sao chẳng nói gì với em cả, và cũng không biết, Tống Á Hiên đã vì giận mà bỏ về trước hay chưa, hoặc có thể là vẫn đang ở đâu đó ngồi đợi em không chừng

Đang suy tư một mình thì cảm giác có ai vỗ vào bên vai, ngoảnh mặt ra sau thì mới biết hoá ra đó là hai người em trai của Amy, họ có lẽ là trạc tuổi Nghiêm Hạo Tường

Cả hai chỉ đơn thuần là nhìn em, chẳng còn bất cứ cử chỉ nào khác, qua ánh mắt em đoán có lẽ họ đang muốn hỏi han, đồng thời an ủi em. Bách An, Bách Điền là anh em sinh đôi, cả hai giống nhau như đúc, ngoài Amy ra thì chẳng ai có thể phân biệt được

Theo lời Mã Gia Kỳ kể, ngày xưa ba của cô là một thủy thủ vô cùng xuất chúng, ông phát sinh tình cảm và cưới một người con gái nhà ở gần bến cảng sau đó sinh ra cô, nhưng chẳng may một thời gian sau mẹ cô mất sớm, lúc đó cô chỉ mới vỏn vẹn 2 tuổi. Khoảng một năm sau đó, ba cô tái hôn, lấy một người phụ nữ goá chồng, bà mang theo hai người con riêng chính là Bách An và Bách Điền đến sống cùng

Amy vốn là chỉ không có thiện ý với người phụ nữ, chứ không hề ghét bỏ gì hai đứa em trai bé bỏng. Cữ ngỡ mọi chuyện đã êm đẹp, nào ngờ trong một lần ra khơi, thuyền gặp bão, ba cô bị nước cuốn trôi mất. Để lại người mẹ kế và ba đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi, đến lúc đó bà ta mới lộ bản chất thật của mình, bà chửi mắng độc mồm cả ngày, đánh đập cô cả ngày, bắt cô sống như một con hầu trong chính ngôi nhà của mình

Tàn độc hơn, bà ta trong một lần ăn chơi thua độ, thiếu nợ ngập đầu đã đem bán cả ba chị em cô cho đám buôn người để lấy tiền, vì quá sợ hãi mà cả hai đứa em trai cô lúc đó đã khóc rất to. Do chúng sợ tiếng khóc sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên cái lũ mình người dã thú đó đã cắt lưỡi của hai đứa nhỏ, khiến cả hai bị câm vĩnh viễn cho tới tận bây giờ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro