Chương 22: "Soái Soái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là một ký ức kinh hoàng mà cả đời này Amy không thể nào quên được, sau khi trốn thoát được cái nơi địa ngục trần gian đó, cô và hai em trai lang thang khắp nơi, ăn nhờ ngủ bụi, không có nơi nào để đi, không còn nơi nào để về. Cũng vì điều đó, cô mới có cơ duyên gặp Mã Gia Kỳ, anh cưu mang ba chị em cô, cho thức ăn và chỗ ngủ, từ đó cũng kết nghĩa làm bạn thân chí cốt

Năm tròn 18 tuổi, Amy quay về giết chết bà mẹ kế của mình, xong mang theo hai đứa em trai bỏ xứ ra biển, tới tận bây giờ mới quay về. Có lẽ cũng vì cái quá khứ ngập tràn đau thương đó mà cô đổi tên, lấy biệt danh là Amy, chỉ có duy nhất một mình Mã Gia Kỳ là biết tên thật của cô là gì

Chẳng mấy chốc cả hai đã bàn công việc xong, sau khi bắt tay hợp tác vui vẻ Amy đứng dậy cùng Bách An và Bách Điền rời khỏi. Lần này về cô sẽ ở lại khoảng một tuần để chuẩn bị lực lượng và vũ khí thật tươm tất cho cuộc đại chiến sắp tới

Sau khi Amy đi, Mã Gia Kỳ lúc này mới lộ ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt, anh giữ cằm em kéo sang, để em nhìn vào mắt mình

"Em lại không nghe lời đúng không? Sao lại tự ý bỏ đi một mình? Nếu người đi cùng em không phải Amy bạn anh mà là kẻ xấu thì làm sao? Tống Á Hiên giờ cũng mặc kệ em rồi đấy, Ngô gia còn ai có thể chịu nổi tính khí của em nữa!? Tụi anh đang cố gắng hết sức để bảo vệ, chăm nom em nhưng sao em cứ bướng bỉnh, cứ thích làm theo ý của mình vậy? Em ngoan ngoãn như lúc còn nhỏ một chút thì tụi anh đỡ biết bao nhiêu!"

Em chau mày hất mạnh anh ra, bản thân ngay lập tức đứng phắt dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ, quát

"Tôi không phải là trẻ con! Tôi có thực lực, tôi không cần các anh giúp!! Nếu mà tôi có bị bọn Evil bắt thì tôi cũng có thể tự liệu mà xoay sở, mấy người các anh đừng có quản tôi nữa!!!"

Dứt lời em lại bỏ chạy đi một mạch, bên tay vẫn văng vẳng tiếng gọi của Mã Gia Kỳ, lần này không còn ai có thể giữ em lại nữa

Rời khỏi cổng khu chợ đen, em ngay lập tức bắt gặp Tống Á Hiên đang ngồi dựa vào tường hút thuốc , cả hai mắt chạm mắt, em bối rối muốn nhanh chóng rời đi nhưng bị anh nắm tay giữ lại. Cả hai giằng co qua lại một hồi, em bức quá vung tay tán anh một cái

Tiếng 'chát' thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, em thấy bàn tay anh dần nới lỏng, mắt vẫn mở to ngỡ ngàng nhìn chằm chằm em, trong khi bên má phải đã sớm ửng đỏ

Có lẽ cái tát của em thật sự không hề đau đớn. Nỗi đau trầm trọng nhất đanh hiện diện có lẽ là đến từ sâu thẳm trong trái tim của Tống Á Hiên

Sau cú tát, em vội bắt một chiếc taxi rời khỏi đó, ở trên xe, bỏ ngoài tai tất cả những câu hỏi dồn dập của người tài xế rằng em muốn đi đến đâu. Em vẫn trầm ngâm yên lặng như tượng, em nghĩ đến cái tát của mình khi nãy rồi nghĩ về biểu cảm của anh, chắc hẳn anh đã sốc lắm, Tống Á Hiên đã ở đó ngồi đợi em cả buổi nhưng tất cả những gì anh nhận lại chính là sự hắt hủi và một cái tát đau điếng từ em

Chà..đây là mùi vị của tình yêu đó ư?

Người tài xế thực sự đã bất lực lắm rồi, chạy mà không có điểm đến thì chạy làm gì? Đúng lúc ông định tấp vào về thì em mới lên tiếng

"Tôi muốn đến công ty luật Allbright"

Công ty Luật Allbright là nơi Tô Tân Hạo đang làm việc, em không lẽ là nhớ em trai của mình rồi chăng?

Nhưng mà muộn thế này rồi, không biết cậu có còn ở đó hay không. Em mở điện thoại ra, vào danh bạ kéo đến cái tên 'Soái Soái' và nhấn gọi

Chuông điện thoại đỗ một lúc, không để Chu Chí Hâm đợi quá 5 giây, lập tức có người bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới một âm giọng ấm áp, dịu dàng như rót mật vào tai, sự cưng chiều được thể hiện rõ trong từng câu từng chữ

"Wei? Anh nhỏ, sao giờ này chưa chịu ngủ mà lại gọi cho em?"

"Soái Soái, em có ở công ty không? Anh đang định đến thăm em"

Giọng em thủ thỉ nghe não nề vô cùng, Tô Tân Hạo không khó để nhận ra sự bất thường trong câu hỏi

"Em mới về đến nhà, mà anh làm sao đấy? Giọng anh nghe lạ lắm, nói em nghe là có chuyện gì? Bộ anh lại cãi nhau với các sư huynh à?"

"Chỉ là..có chút chuyện không vui trong lòng"

"Đến đi, em mua đùi gà rán đãi anh"

Nghe đến đây, trên đôi môi mềm bắt đầu lấp ló nụ cười. Từ lúc biết suy tư đến tận bây giờ, chưa một lần nào Tô Tân Hạo quên món ăn yêu thích của anh trai

"Bác tài, đổi địa chỉ, làm ơn chở tôi đến khu nhà ở cao cấp tại đại lộ Trung Sơn Tây, cảm ơn"

Khoảng 15 phút sau, bánh xe dừng lại trước cổng vào của khu nhà ở cao cấp, em trả tiền cho tài xế xong nhanh nhẹn mở cửa bước xuống. Người bảo vệ đi ra, em mở khẩu trang để lộ khuôn mặt anh tú cùng nụ cười hiền xã giao

..:"Xin chào, cậu tìm ai?"

"Tôi đến số nhà 15, chủ nhà là Tô Tân Hạo, một luật sư, tôi là anh trai của cậu ấy"

..:"À, vậy cho tôi hỏi tên của cậu để tôi gọi điện xác nhận"

"Tôi tên Chu Chí Hâm"

Em hiểu rõ luật lệ ở đây, dù có hơi mất thời gian nhưng làm vậy mới giữ được an toàn cho người dân sống bên trong. Bản thân vẫn giữ nguyên sắc mặt như cũ mà kiên nhẫn chờ đợi

Người bảo vệ trở vào trong, nhanh chóng lật sổ danh bạ điện thoại, sau khi tra tìm được số, ông đến bốt điện thoại và nhấn gọi

..:"Cậu Tô Tân Hạo, có anh trai của cậu tới tìm, tên là Chu Chí Hâm"

"Tôi xác nhận, bác mở cổng cho anh ấy vào nhé"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro