Chương 23: "Luật sư họ Tô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lời xác nhận từ Tô Tân Hạo, người bảo vệ mới nhấn nút điều khiển mở cổng. Cánh cổng lớn trước mặt em từ từ chậm rãi mở ra, đến khi tạo thành một lối đủ cho người đi vào, em một lần nữa mỉm cười với người bảo vệ và sải bước vào trong

Muốn tới được nhà của em trai thì phải lội bộ qua vài con đường, vài ngôi nhà. Đó là nơi có một khoảnh sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, Tô Tân Hạo vốn bị dị ứng phấn hoa, mỗi lần chạm vào hay hít phải đều sẽ bị nổi ban đỏ trên cổ, cậu trồng hoa dụng ý là để dụ dỗ một người anh trai thường xuyên đến ngắm

Tô Tân Hạo lúc bấy giờ đã đứng sẵn ở ngoài cổng để đón em, chỉ vừa thấy bóng người ở xa xa, cậu đã ngay lập tức chạy đến

"Chu ca, anh đến rồi"

"Ừm Soái Soái, anh lạnh quá, chúng ta vào nhà thôi nào"

Tô Tân Hạo gương mặt rạng rỡ dắt tay anh trai vào trong, hai người một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, ai không biết chắc sẽ hiểu lầm họ là kiểu mối quan hệ đặc biệt

Vào trong, cậu sớm đã để sẵn dép đi trong nhà, bản thân còn chu đáo cúi xuống mang vào cho em

"Thằng nhóc này, anh của em có phải là không có tay có chân đâu?"

"Ngày xưa chẳng phải anh cũng mang giày vào cho em như thế này sao? Giờ coi như là em trả lại"

Chu Chí Hâm cười hiền hoà xoa đầu đứa em trai hiểu chuyện, em thật sự tự hào về Tô Tân Hạo lắm. Bản thân luôn mong muốn rằng mình có thể nuôi dạy Trương Cực thành công như cách em làm trước đây với Tô Tân Hạo, giờ cậu làm luật sư rồi, em cũng mong Trương Cực ít nhất cũng có thể trở thành một người cảnh sát hay đại loại vậy, và là một người đàng hoàng, đoan chính, tử tế. Chứ không như các sư huynh của em

Vào phòng khách, trên bàn đã được bày sẵn rất nhiều thức ăn, cả một phần đùi gà chiên lớn vẫn còn nóng hổi

"Sao em mua nhiều vậy? Thế này thì làm sao ăn cho hết?"

"Đêm nay ăn không hết thì để đến sáng mai ăn tiếp, không lẽ anh không định ngủ lại sao?"

Tô Tân Hạo đi vào bếp, rót một cốc nước lạnh mang ra. Nhìn anh trai vui vẻ nhai nhồm nhoàm miếng gà trong miệng, tâm tình nhỏ hiện hữu sự hân hoan

"Ăn gà mà em uống nước đá à?"

"Muộn rồi, uống nước có ga sẽ khó ngủ"

Trong lúc ăn, Tô Tân Hạo có ý hỏi thăm em

"Dạo này anh ổn không? Em đã nghe huynh trưởng nói về việc đó rồi, anh ở với Tống Á Hiên vẫn tốt chứ?"

Nghe đến đây, đôi mắt em cụp xuống, ánh lên tia buồn mang mác

"Anh với Tống Á Hiên vừa cãi nhau, chắc tạm thời thì anh sẽ đến nhà em ở vài hôm.."

"Em thật sự không hiểu vì sao mối quan hệ giữa anh và các huynh trước giờ đều không hoà thuận, các anh ấy chẳng phải là đối xử rất tốt với anh sao?"

"Tô Tân Hạo, em không là anh nên em không thể hiểu.."

"Chu Chí Hâm, lúc nào anh cũng lấy lí do này ra để đối đáp với em hết"

Tô Tân Hạo chán nán không muốn đôi co thêm với anh trai, bản tính bướng bỉnh này, từ nhỏ đến giờ đều không thay đổi

Sau khi ăn uống no nê, em trai chu đáo chuẩn bị một bộ đồ để Chu Chí Hâm sau khi tắm sẽ thay ra. Trong lúc đợi anh trai cọ rửa thì Tô Tân Hạo tranh thủ dọn dẹp lại, rửa bát, quét nhà, vứt rác, những kỹ năng chăm sóc nhà cửa này đều là được anh trai tận tình chỉ bảo

Bỗng, chiếc điện thoại trong túi quần 'ting' lên một cái, màn hình bật sáng, có một tin nhắn gửi đến. Cậu liếc mắt nhìn đến cái tên người gửi - 'Huynh Tống Á Hiên' rồi lại nhìn xuống nội dung của đoạn tin nhắn

"Tô Tân Hạo, anh trai em có ở đó không?"

Tô Tân Hạo cầm máy lên, nhắn trả lời

"Có, Chu Chí Hâm đang ở nhà em"

"Chà, anh biết ngay là em ấy sẽ chạy đến chỗ em mà"

"Cả hai lại cãi nhau chuyện gì vậy?"

"Khi nãy anh dẫn Chí Hâm đến chợ đen của Mã Gia Kỳ, lỡ nói nặng lời khiến em ấy giận, xong lại bỏ đi một mạch đến chỗ đấu giá, không biết bị làm sao mà khi trở ra lại vô cùng tức giận, anh đến trước mặt cũng thẳng tay tát anh một cái.."

Tô Tân Hạo sao khi nghe xong diễn biến câu chuyện, chẳng những không thông cảm mà cậu còn dùng một thái độ vô cùng mỉa mai đồng thời như đang cảnh cáo đáp trả lại. Bản chất thật của con người cậu vào lúc này mới thật sự lộ diện

"Tống Á Hiên, các anh nhắm chiều chuộng Chí Hâm được thì chiều, không thì để em. Chứ em không muốn nhìn thấy cảnh anh ấy muộn phiền trong lòng mà chạy đến tìm em như thế này một lần nào nữa. Anh nên nhớ, câu châm ngôn mà người đời hay nói về em là.."

"Nếu bạn bị đưa ra toà mà người trước mặt bạn là luật sư Tô Tân Hạo, 95% bạn sẽ bị kết án ngồi tù, 5% còn lại sẽ ngoại trừ việc bạn là Chu Chí Hâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro