Chương 24: Nỗi Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bấu chặt tay vào điện thoại, dù trong lòng đã nổi lửa nhưng vẫn ráng giữ thái độ ôn hoà

"Chà, coi bộ Chu Chí Hâm nuôi dạy em tốt quá. Lớn rồi nhỉ? Cũng đủ lông đủ cánh rồi đấy, còn biết bật lại cả anh luôn mà.."

Tô Tân Hạo không giữ chút tôn trọng nào mà trực tiếp tắt nguồn máy. Tống Á Hiên ở bên kia nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 'Tô Tân Hạo đã offline", anh đưa tay miết nhẹ vào đôi môi lấp ló nụ cười của mình

"Tô Tân Hạo ơi là Tô Tân Hạo, chú cứ ráng tận hưởng khoảng thời gian này cho thật trọn vẹn đi, bởi vì anh sẽ đến mang Chí Hâm đi sớm thôi, sẽ sớm thôi.."

Đầu óc Tô Tân Hạo ở bên này cũng bắt đầu xuất hiện vài ý nghĩ "xấu xa"

"Muốn đấu với tôi à? Anh không có cửa đâu"

Sự hiền lành, hiểu chuyện, dễ nghe dễ bảo mà Chu Chí Hâm vẫn thường hay nhìn thấy đơn thuần cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà Tô Tân Hạo gầy dựng lên để lừa người. Thực tế, trong số 10 huynh đệ Tô Tân Hạo chính là người ích kỷ và chiếm hữu nhất, chỉ là bao lâu nay cậu luôn cố gắng kiềm nén nó. Nếu thực sự có cơ hội, chắc chắn nhóc họ Tô này sẽ đem anh trai mình nhốt lại bên cạnh, không cho phép bước ra ngoài, cũng không để bất cứ ai nhìn thấy

Đồng thời lúc này, Chu Chí Hâm cũng tắm xong và bước xuống từ cầu thang, thấy em trai vẫn đang dọn dẹp chăm chỉ thì thương quá, tính nhào vô phụ mà bị cậu cản lại

"Thôi thôi, để em làm cho, anh mới tắm xong mà, em tranh thủ làm lẹ để lát lên tắm luôn, anh ra sofa ngồi chơi đi"

Tô Tân Hạo vừa rửa bát vừa hất cằm ra ngoài phòng khách, ý muốn bảo anh trai ra ngoài chơi để mình dọn dẹp. Chu Chí Hâm tự nhiên thấy mình phiền vô cùng, khi không đi đến nhà người ta, ăn đồ nhà người ta rồi còn để gia chủ tự dọn dẹp mà chẳng thể phụ giúp được gì

"Bộ em hỏng cần anh giúp gì thật hỏ?"

Tô Tân Hạo quay sang bên cạnh thì bắt gặp một bạn mèo đang tròn xoe mắt chu chu môi nhỏ hỏi mình, chỉ hận bản thân không thể vứt mấy cái chén trong tay sang một bên mà cưỡng hôn cái con người khả ái này!!!

"Ừm ừm, em làm sắp xong rồi"

Bạn mèo bị khước từ nhu cầu muốn trợ giúp của mình thì tủi thân bỏ ra ngoài phòng khách xem ti vi. Chi tiết là xem phim hoạt hình Shin Cậu Bé Bút Chì

Tô Tân Hạo ở bên trong cứ chốc chốc lại quay ra nhìn em một cái, bạn nhỏ xem hoạt hình lắm lúc còn lắc lư người theo điệu nhạc. Từ giây phút ấy, cậu không còn có thể tập trung làm việc được nữa:))

"Không biết khi nói anh ấy là từng là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay thì có ai tin không nhỉ? Haiz..sự việc ngày hôm đó thực sự đã khiến Chu Chí Hâm quá khủng hoảng, dẫn đến việc anh ấy thay đổi và trở nên như ngày hôm nay, chắc có lẽ giờ ảnh vẫn còn ám ảnh lắm"

Vào thời niên thiếu trẻ tuổi, Chu Chí Hâm lúc đó khoảng độ 17, vẫn là một thành viên rất xuất sắc và năng nổ của tổ chức. Em rất chăm chỉ và nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ và đều hoàn thành rất tốt, thậm chí trong thời điểm đó, em còn cảm thấy vô cùng biết ơn

Rồi đến một cái hôm định mệnh ấy, cái ngày mà em thề cả đời sẽ không bao giờ quên. Em nhận được nhiệm vụ đi tiêu hủy kho hàng của một tổ chức nhỏ đã bại dưới tay Ngô Hạ Vũ, nhớ mang máng rằng hình như nơi đó nằm ở phía đông ngoại ô thành phố, vô cùng vắng vẻ và hiu quạnh. Chu Chí Hâm đi tới đó một mình bằng xe máy và không một ai nói cho em biết rằng kho hàng đó rốt cuộc là gì

Em tới và đậu xe trước một công xưởng bỏ hoang, bên trong chất đầy những thùng gỗ lớn nhỏ. Vì thấy toàn là đồ dễ cháy nên em trực tiếp tưới xăng lên và châm lửa đốt. Vào thời khắc em quay người rời khỏi, bên tai lại truyền đến tiếng khóc trẻ con.

Nó phát ra từ trong ngọn lửa đang ngày một lớn dần, không chỉ một đứa, mà là rất rất nhiều đứa trẻ. Mắt em mở to hết cỡ, xoay người nhìn lại và lập tức chết trân ngay tại chỗ. Hoá ra, đám người đó buông bán trẻ em, và cả một đống thùng hàng chất chồng lên nhau đó chính là những đứa trẻ vô tội bị bắt cóc và bỏ rơi

Em nghe thấy tụi nhỏ đang gào khóc, cầu cứu, có đứa còn la lớn gọi mẹ, những âm thanh than khóc đó xuyên vào màn nhĩ, như một cú dọng thật đau vào lòng ngực. Mấy đứa nhỏ ồn ào được một lúc xong cũng dần dần lặng im phăng phắc, em vẫn cứng đờ người ra ở đó, mắt trân trân nhìn về phía ngọn lửa, tâm trạng bị kéo tuột xuống gót chân.

Ngày hôm đấy, Tô Tân Hạo nhớ là em đi từ lúc 5h chiều nhưng tới tận 7h sáng hôm sau mới về, mọi người lo lắng vô cùng và ngay lập tức phát hoảng khi thấy mắt em sưng húp và trong khóe mắt đang chảy máu, muốn hỏi han xem là có chuyện gì nhưng lúc đó em y như người chết rồi

Hoá ra là do em đã khóc đến độ nước mắt không còn đủ để tuôn ra mà thay vào đó là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro