Chương 7: Ván Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về được tới nhà em mới tranh thủ đi tắm, sạch sẽ thơm tho rồi chuẩn bị leo lên giường ngủ thì một thứ gì đó từ bên ngoài bay đến tác động vào cửa kính nhà em làm nó bể tan tành

Nhìn lại mới thấy là một viên gạch, bên trên có kèm mẩu giấy, em cẩn trọng bước tới xem thử, nội dung trên tờ giấy được viết bằng mực đỏ

_Tao sẽ gi.ết mày..tao sẽ gi.ết mày..tao sẽ gi.ết mày, ngày mùng bảy này số mày sẽ tận, Thập Long Thái Tử tan nát và Ngô Gia sẽ đại bại!!!!_

Ánh mắt em bơ phờ nhìn vào khoảng không vô định, hàng mi vô thức hạ xuống một tầng, đôi mắt một màu đen đục sâu thẳm chẳng hiện rõ là có tâm tình gì, đọc đến những dòng hăm doạ này, trong lòng lại bỗng ầm ầm như sóng vỗ

Em ngửa lưng nằm ra giường, trong phút chốc tầm mắt như tối sầm lại, tâm trí bị nhốt vào mớ suy nghĩ rối bời không lối thoát, ngày mùng 7 là khoảng ba ngày nữa, sau ba ngày sẽ xảy ra chuyện gì? Em sẽ ch.ết? Thập Long Thái Tử tan nát? Ngô Gia đại bại? Nhưng bằng cách nào? Và ai có thể gây ra được điều đó?

Em gượng ngồi dậy, gấp mẩu giấy bỏ vào túi quần, khoác áo lên rồi lại một lần nữa bỏ ra ngoài

Trời đã khuya, xe bus không còn chuyến, taxi cũng thưa dần, sòng bạc gần nhất cách đây khoảng 5km, em tự mình đi bộ mất tầm 45 phút

Đến nơi vừa kịp lúc sòng bạc sắp đóng cửa, em định bước vào nhưng bị bảo vệ chặn đường

..:"Dừng lại, quán sắp đóng cửa, chúng tôi không thể cho cậu vào"

Em vốn đang gấp, bản thân liền chẳng ngại vạch áo lên để lộ hình xăm khẳng định cương vị

"Tôi là một trong Thập Long Thái Tử của Ngô Gia, và tôi muốn gặp ông chủ của các anh ngay bây giờ"

Hai người bảo vệ khi nhìn thấy biểu tượng con rồng độc nhất của Ngô Gia nằm dọc trên hông của em liền biết ngay là gặp phải người không nên đắc tội, lập tức dạt ra hai bên dọn đường cho em vào

Vào tới quầy tiếp tân liền có nhân viên ra tiếp đón

..:"Thưa cậu, hiện tại ngài Đinh không có mặt ở đây, tạm thời thì cậu hãy đến phòng tiếp khách đợi, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ông chủ"

Rồi em cũng được đưa tới phòng tiếp khách, ngồi trên ghế sofa mà cứ ngỡ như đang ngồi trên đống lửa, ngụm trà hớp vào em cũng chẳng thế nuốt trôi

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng thì Đinh Trình Hâm cũng tới, thấy anh đến đôi mắt hoa đào thoáng chốc tia mừng rỡ

Đinh Trình Hâm:"Anh không ngờ em lại đến tìm anh sớm như vậy..nào, bây giờ Chu Chu muốn đánh mạt chược hay bài Tây đây?"

Nhìn thoáng qua một cái là Đinh Trình Hâm biết ngay em trai đang căng thẳng, bản thân muốn dùng vài ván bài để giúp bạn nhỏ thư giản hơn

"Mạt chược"

Đinh Trình Hâm:"Lại mạt chược à? Hay hôm nay đổi đi, ta chơi bài Tây nhé?"

Em nhăn mày

"Ngay từ đầu anh đã muốn chơi bài Tây, còn hỏi tôi làm gì?"

Đinh Trình Hâm:"Anh chỉ muốn xem em sẽ lựa chọn thế nào thôi"

Em vò tóc, xua tay

"Thôi, tôi không biết chơi bài Tây.."

Như đã nhìn thấu hồng trần, đôi mắt hồ ly nọ cong cong đầy ý cười

Đinh Trình Hâm:"Em không cần khiêm tốn, lúc trước anh đã từng thấy em cùng bọn French chơi bài trong quán rượu lúc ta ở Paris mà, anh thừa biết em chơi rất giỏi, hôm đấy cũng thắng lớn lắm thì phải? Vì lúc đó thấy em trông rất vui.."

Em nhận ra bản thân sớm đã bị anh nhìn thấu cũng chẳng còn dấu diếm gì được nữa, em tự khắc kéo ghế ra ngồi xuống, một bộ bài Tây nhanh chóng được mang ra, anh lệnh cho một người nhân viên đến sào và chia bài

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua những lá bài của mình, trong ánh mắt xuất hiện ý cười

Đinh Trình Hâm:"Chơi bài mà không cược gì đó thì sao mà thú vị được em nhỉ? Nào, hay ta cá gì đi"

"Anh muốn cá gì?"

Anh day day thái dương, ngẫm một lát mới đáp lại

Đinh Trình Hâm:"Thật ra cũng chẳng có gì khó khăn, nếu anh thắng, anh muốn có một ngày được ở bên cạnh em, nếu em thắng, anh trai này có thể thực hiện bất cứ điều gì em yêu cầu, được chứ?"

"Được thôi"

Trong thế giới ngầm người ta gọi Đinh Trình Hâm với cái danh thần bài, ngoại trừ khi anh cố ý thì không có bất cứ ai có thể hạ gục được anh dù chỉ là một ván, em thừa biết bản thân không phải là đối thủ của anh, ngay từ đầu ván cược này em đã là người thất thế

Ván bài đầu tiên bắt đầu, em đánh ba bích, Đinh Trình Hâm trải một hàng dài từ ba tới xì, ván đầu kết thúc, anh thắng

Em gượng cười, khốn thật, lẽ ra ngay từ đầu không nên chơi mới phải

Trong lúc đợi chuẩn bị ván mới, anh lại tìm chuyện để nói với em

Đinh Trình Hâm:"Em còn nhớ cái lần ta tham gia một nhiệm vụ mà em buộc phải cải trang thành nữ nhân không? Anh còn nhớ như in lúc đó em mặc một bộ sườn xám màu đỏ, trông em khi đó đẹp như một bông hồng thật sự, nhìn em làm anh nhớ tới Phu Nhân dù cả hai không cùng huyết thống, thật sự mà nói anh rất muốn được nhìn thấy em diện lên người bộ sườn xám đó một lần nữa đấy"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro